Chương 32: ghen
Khương Đình Tuệ nhẹ nhàng gọi tên anh "Nghiêm Hạo Tường, anh có muốn dùng bữa cùng em không?"
Khương Đình Tuệ: "em đang đợi anh đó"
Nghiêm Hạo Tường khoé môi cong lên "vậy thì phiền tiểu cô nương đối diện chờ anh thêm ít phút nữa"
Cuộc điện thoại ngừng lại, Nghiêm Hạo Tường lại ra khỏi nhà, rất nhanh đã đến trước cửa nhà Khương Đình Tuệ
Nghe thấy tiếng chuông, Khương Đình Tuệ liền ra mở cửa, vóc dáng cao ráo của người đàn ông quen thuộc hiện ra trước mắt
Khương Đình Tuệ vẫn giữ nét mặt hiền dịu như vậy, mỉm cười chào đón anh
Hương thơm của thức ăn nhè nhẹ toả ra, Khương Đình Tuệ cầm lấy tay anh kéo vào phía trong phòng ăn
Để anh ngồi xuống đối diện mình, cô khẽ chống tay lên, hơi nghiêng đầu nhìn anh, những sợi tóc buộc lỏng hơi rũ xuống, khung cảnh bình yên đến lạ, nó yên ả đến mức khiến con người ta nghi ngờ
Nghiêm Hạo Tường vươn tay ra phía trước vén những sợi tóc rũ xuống của cô lên tai, không nhịn được chạm nhẹ vào má cô "sao cứ nhìn anh thế?"
Khương Đình Tuệ cầm lấy bàn tay của anh, ngón tay cái xoa xoa nhẹ vào vết sẹo ở ngón tay anh, nụ cười hơi cứng lại vài giây, cô lại ngẩng đầu nhìn anh "nếu như em nói em đang tập làm Nghiêm thái thái thì sao?"
Nghiêm Hạo Tường phì cười, dùng lực nắm chắc lấy bàn tay cô "em không cần tập làm, dù em thế nào thì cũng sẽ là Nghiêm thái thái"
Cô thả tay anh ra, cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn vào bát anh "anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Nghiêm Hạo Tường cũng nâng đũa lên, gắp miếng thịt cho vào miệng, từ từ nhai, đột nhiên lại hơi nhăn mặt
Khương Đình Tuệ theo dõi nét mặt của anh, cảm giác giống như không ổn, cô rót nhanh cốc nước đưa cho anh "sao thế, có phải là mặn rồi không?"
Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại biểu cảm, rồi lắc đầu "không có, rất ngon"
Khương Đình Tuệ: "vậy sao anh nhăn mặt"
Nghiêm Hạo Tường: "lừa em đó"
Không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ chúng ta nên hưởng thụ những điều ở hiện tại, đối tốt với bản thân một chút, dành ra nhiều thời gian hơn cho người quan trọng
Hai người vẫn ngồi ở bàn ăn, bỗng dưng tiếng bấm chuông lại vang lên, Khương Đình Tuệ đứng dậy ra mở cửa
Khương Đình Tuệ: "Nicolas, sao anh lại đến đây?"
Nicolas trên tay cầm một bó hoa, ăn mặc lịch sự, giống như muốn tới hẹn cô đi đâu đó "anh muốn..."
Câu nói bị ngắt lại kho Nicolas nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông ở phía sau Khương Đình Tuệ
Nicolas: "Tuệ, kia là..."
Khương Đình Tuệ không hề do dự mà trả lời "bạn trai em"
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường không thân thiện một chút nào, nói chính xác hơn là ánh mắt viên đạn, công khai nhắm thẳng vào Nicolas
Nicolas tay siết chặt lấy bó hoa, nét mặt cũng không còn vui vẻ như lúc đầu "Tuệ, chuyện từ bao giờ thế, sao anh không biết"
Nghiêm Hạo Tường đứng đút tay túi quần, nói vọng ra "cậu biết để làm gì?"
Khương Đình Tuệ theo phản xạ quay đầu lại phía sau, nhìn thấy đầu Nghiêm Hạo Tường như bốc khói, vội vàng chạy tới gần giải thích "anh ấy là đàn anh khoá trên của em"
Nghiêm Hạo Tường hạ mắt xuống nhìn cô, đưa tay ra ôm eo cô, mau chóng đánh dấu chủ quyền, sau đó gửi đến Nicolas một ánh mắt không trọng lượng "cho nên, cậu có thể rời khỏi đây rồi"
Khương Đình Tuệ lại chạy về phía cửa "thật ngại quá, bạn trai em không giỏi nói chuyện cho lắm, anh đừng để bụng nhé"
Nicolas chỉ có thể ôm thất bại quay trở về, nhưng trong lòng không hề cam tâm, anh đã bỏ mọi thứ để trở về đây, lẽ nào anh lại không thể có được cô
Cửa vừa đóng lại, Nghiêm Hạo Tường ra ghế ngồi xuống, nhìn qua cũng biết là đang ghen
Khương Đình Tuệ hít sâu một hơi, miệng tủm tỉm cười, cô rón rén từng bước đi về phía anh "Nghiêm Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường giả điếc không trả lời, lẳng lặng cầm ly nước lên uống
Khương Đình Tuệ tiến đến gần hơn, ánh mắt quan sát biểu cảm của anh, bắt đầu thám thính "Hạo Tường"
Cô gọi anh với giọng hết sức dịu dàng, cái mặt khó tính đó vẫn không thèm để ý tới cô, vậy thì đánh trực tiếp luôn
Khương Đình Tuệ ngồi xuống phần ghế bên cạnh anh, nghiêng đầu ngó khuôn mặt đang né tránh này "sao anh không để ý em?"
Nghiêm Hạo Tường đột xuất quay người lại "Khương Đình Tuệ, hắn ta trước đó có thường tới tìm em không?"
Khương Đình Tuệ: "không có, khoảng thời gian trước anh ấy luôn làm việc ở nước ngoài"
Khương Đình Tuệ quỳ lên ghế sofa, lúc này cô nhỉnh cao hơn anh một chút, vươn tay vòng qua cổ anh "Nghiêm Hạo Tường, anh ghen rồi"
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường đục lại, đôi môi nhẹ mở, bàn tay đặt lên phần hông của cô
Không biết được trong đầu Nghiêm Hạo Tường lúc này đang nghĩ gì, chỉ biết rằng hình ảnh phản chiếu trong mắt anh là cô, chỉ có cô
Khương Đình Tuệ đưa tay lên chạm lên một bên má anh "anh xấu tính quá"
Nghiêm Hạo Tường đẩy cô sát gần mình, môi chạm môi, giống như chiếm đoạt, cũng giống như một sự nhắc nhở "em chỉ có thể ở bên cạnh anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro