Chương 31: uy hiếp
Sáng hôm sau, Khương Đình Tuệ thức dậy, Nghiêm Hạo Tường đã rời đi từ lúc nào, cô ngồi dậy nhìn xung quanh phòng
Phát hiện một tờ giấy ghi chú được đặt ở kệ tủ đầu giường, Khương Đình Tuệ xuống giường, cầm tờ giấy đó lên
"Đồ ăn sáng anh để trên bàn trong phòng ăn, không được bỏ bữa sáng, anh bận xong sẽ về"
Cô đặt lại mảnh giấy về chỗ cũ, vươn vai đi ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân xong, cô tới phòng ăn, nhìn thấy đồ ăn sáng do Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị cho mình, khoé miệng liền nở nụ cười
Bây giờ cũng không phải sớm, đã hơn 9 giờ sáng rồi, có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã ra ngoài từ lâu
————-
Nghiêm Hạo Tường ngồi vắt chân trên một chiếc ghế lớn, bị xích đứng bên cạnh là Mark, người ngồi đối diện là mẹ của cậu ta Phenelop Angel
Chén trà trên bàn toát lên khí nóng nhưng cũng chẳng thể điều hoà được không khí lạnh lẽo của căn phòng này
Phenelop Angel không tỏ ra vẻ quá thương xót đứa con trai này, điệu bộ ung dung thong thả, bà ta chầm chậm nếm thử mùi vị của tách trà rồi nhẹ nhàng đặt xuống, hành động đều giống một quý bà đúng mực
Phenelop Angel liếc qua Mark rồi mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường "Oliver, không biết con trai tôi đã đắc tội cậu điều gì?"
Nghiêm Hạo Tường cười khẩy "tôi nghĩ bà biết rõ chứ, đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy"
Phenelop Angel vẫn giữ vẻ cao quý "mọi chuyện đều có thể giải quyết, nó mắc lỗi tự khắc sẽ chịu phạt, cậu có thể tuỳ ý"
Mark đứng bên cạnh toát mồ hôi hột, mấy ngày này cậu ta đều bị nhốt trong một căn phòng tối, nhưng vẫn được giữ mạng
Không thể chịu nổi nữa, cậu ta quỳ xuống cầu xin mẹ "tất cả những gì con làm đều vì mẹ mà, mẹ phải cứu con"
Nghiêm Hạo Tường nhướn lông mày, ôn hoà nhìn Phenelop Angel "oh, ra là vậy à"
Nét mặt Phenelop Angel có chút biến đổi nhưng không lộ rõ, bà ta vẫn cười hiền hậu "vậy cậu hôm nay đích thân tới đây hẳn là có chuyện gì đó"
Nghiêm Hạo Tường dựa lưng vào ghế "bà có giao dịch qua lại với Geomar bao lâu rồi?"
Phenelop Angel có chút hoảng, bàn tay siết chặt lại "sao cậu lại biết chuyện này"
Thông báo tin nhắn vang lên, Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Khương Đình Tuệ
/em nhìn thấy tờ giấy ghi chú rồi, cảm ơn bữa sáng của anh/
Nghiêm Hạo Tường cất điện thoại lại, nhìn về phía Phenelop Angel "tôi mong bà có thể hiểu tình huống lúc này, cẩn thận những hành động tiếp theo của bà, tốt nhất đừng ngáng chân tôi"
Phenelop Angel: "cậu muốn làm gì?"
Nghiêm Hạo Tường: "không làm gì cả, chỉ muốn nhắc nhở bà có thể sẽ chết chung thuyền với Geomar"
Hai hàm răng Phenelop Angel nghiến lại, trong lòng vô cùng tức giận, con người bà ta đương nhiên sẽ rất ghét những kẻ uy hiếp mình, để mình vào thế bị động là điều không thể chấp nhận
Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời khỏi, Mark vẫn quỳ dưới nền, cậu ta cúi đầu "con xin lỗi, lần này con đã thất bại"
Phenelop Angel ném bay một tách trà, dữ dội hét lên "đã không lấy lại được thoả thuận giao dịch, bây giờ còn để rơi vào tay của Oliver"
Mark dùng đầu gối lê tới gần mẹ "mẹ đừng tức giận, nếu chúng ta không đụng tới hắn, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì"
Phenelop Angel giáng một bạt tai xuống mặt Mark "mày nghĩ hắn ta là ai, con chuột cống chắc?"
Đột nhiên bản thân có một mối đe doạ, bà ta không thể bình tĩnh được, những gì có thể thấy chỉ là sự tức giận và lo sợ
————-
Nghiêm Hạo Tường lái xe đi khỏi, lúc dừng đèn đỏ trùng hợp gặp Alex và Roxa
Alex hạ cửa kính nói vọng sang "Oliver, tối nay tụ tập không?"
Nghiêm Hạo Tường quay đầu sang, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ "không rảnh"
Roxa ngồi ghế phụ cũng quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhưng lần này cô không nói gì cả, càng ngày số lần gặp mặt giữa hai người càng ít, chính cô cũng biết Nghiêm Hạo Tường không có tình cảm với mình
Đèn xanh, Nghiêm Hạo Tường lập tức phóng đi
Alex cũng lái đi, cậu quay sang nhìn Roxa ngồi yên lặng bên cạnh "hôm nay chị sao thế, có tâm sự sao?"
Roxa quay mặt về phía cửa kính "không có gì, cậu tập trung lái xe đi"
Alex cười lên "tối nay chúng ta đi uống, tâm sự gì cũng qua"
Roxa: "cũng được, lâu rồi không uống một trận hẳn hoi"
——————-
Nghiêm Hạo Tường về tới nhà, vừa mở cửa liền gọi Khương Đình Tuệ, nhưng không thấy trả lời, đi qua các phòng ngó tìm đều không thấy, anh lập tức gọi điện cho cô
Đầu dây bên kia bắt máy, Nghiêm Hạo Tường vội nói /em đâu rồi?/
Khương Đình Tuệ: /em về nhà rồi/
Khương Đình Tuệ cười lên /xem bộ dạng lo lắng thái quá của anh kìa, em không sao cả/
Nghiêm Hạo Tường: /vậy thì được/
Khương Đình Tuệ: /Nghiêm Hạo Tường, anh ra ban công là có thể nhìn thấy em mà/
Nghe xong, Nghiêm Hạo Tường liền ra ban công, Khương Đình Tuệ đang đứng vịn vào lan can, cười tươi nhìn về phía anh
Thấy cô vui vẻ như vậy, trong lòng Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhõm vài phần
Ánh nắng nhẹ rải lên mái tóc của Khương Đình Tuệ, trước mắt không có gì đẹp bằng cô, những âm thanh hình ảnh xung quanh đều như được lọc ra, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn thấy cô và nghe thấy giọng nói của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro