
Chương 28: trông trẻ
Khương Đình Tuệ cùng Nghiêm Hạo Tường về nhà của anh, đây là lần thứ 2 cô tới đây, căn nhà vẫn yên tĩnh như vậy, vẫn một màu sắc đơn giản
Cô cảm thấy căn nhà hơi tối tăm, liền đi mở rèm cửa, cô nhận ra rằng từ vị trí này có thể nhìn thẳng tới ban công nhà cô, đột nhiên khoé miệng lại cười lên
Khương Đình Tuệ quay người lại nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cầm cốc nước đi tới gần "Nghiêm Hạo Tường, anh biết em sống ở toà nhà đối diện không?"
Nghiêm Hạo Tường nhẹ gật đầu "biết"
Anh đặt cốc nước vào tay cô "đói chưa, anh gọi đồ ăn tới"
Khương Đình Tuệ: "có một chút"
Nghiêm Hạo Tường: "ngồi xe cả đường dài mệt rồi, lát nữa ăn uống xong nhớ đi nghỉ ngơi"
Khương Đình Tuệ: "em biết rồi" dừng một hồi "nhưng mà...."
Nghiêm Hạo Tường: "nói"
Cô đặt cốc nước xuống, vòng tay lên cổ anh, giọng nói vô cùng dịu dàng "Nghiêm Hạo Tường, em muốn ở cạnh anh nhiều hơn"
Nghiêm Hạo Tường rũ mắt nhìn con ngươi đang rung động của cô, âm trầm nói một tiếng "được"
Trong thâm tâm của Khương Đình Tuệ, anh luôn là một người mạnh mẽ, quyết đoán, vừa nguy hiểm vừa an toàn, cô thích khuôn mặt dịu dàng của anh khi nhìn cô, cô thích nụ cười của anh chứa niềm vui thực sự
Nhưng mỗi lần trải qua những chuyện không may, cô lại cảm thấy càng bất an, cô lo sợ anh sẽ gặp nguy, cô lo sợ khi cô đang cười vui vẻ anh lại ở một bên đổ mồ hôi máu
Cô càng sợ anh đột ngột rời đi lúc nào đó mà bản thân không hề hay biết
Thấy được nét mặt Khương Đình Tuệ trầm xuống rõ rệt, Nghiêm Hạo Tường ôm chặt cô vào lòng "không cần lo lắng, anh sẽ không sao cả và cũng sẽ không rời khỏi em"
Khương Đình Tuệ gục mặt vào lồng ngực anh, anh có thể đoán được cô đang nghĩ gì, bản thân giống như đã bị anh nhìn thấu, còn cô vẫn chưa thể hiểu được anh phần nào
Khương Đình Tuệ: "Nghiêm Hạo Tường, anh hứa với em đi, anh không được phép gặp nguy hiểm"
Nghiêm Hạo Tường: "anh nhất định sẽ cố gắng"
Anh không thể hứa với cô điều này, cũng thật sợ rằng bản thân sẽ thất hứa, nhưng anh sẽ cố gắng để cô bớt lo nghĩ
Nghiêm Hạo Tường gỡ cô ra, đặt hai bàn tay lớn áp lên hai má cô "Tuệ nhi, vui lên một chút nào, anh vẫn đang yên ổn đứng trước mặt em đây mà"
Khương Đình Tuệ thở ra một hơi rồi gật đầu, tiếp theo là nhìn anh với đôi mắt nghiêm túc "Nghiêm Hạo Tường, em trịnh trọng thông báo với anh, anh không thoát được khỏi em đâu"
Nghiêm Hạo Tường không nhìn được phì cười "được được được"
Đâu phải chưa từng chạy trốn, chính xác đúng là không thoát được, chạy tới đâu cô vẫn tóm lại được
.....
Sau khi ăn uống xong, Khương Đình Tuệ liền ra sofa ngồi xem tv, được một lúc thì trực tiếp nằm ngủ ở đó
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thấy yên tĩnh liền mò ra ngoài phòng khách, thấy Khương Đình Tuệ đã ngủ ngon, anh chống hai tay lên đứng nhìn cô quên cả thời gian
Khương Đình Tuệ dở người suýt chút rơi xuống sàn nhà, may sao Nghiêm Hạo Tường kịp đỡ, sau đó bế cô vào giường ngủ
Xong xuôi, Nghiêm Hạo Tường trở vào phòng làm việc soát dữ liệu
Có vẻ được gói quá kỹ, Khương Đình Tuệ cảm thấy hơi nóng liền tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh phòng
Cô đi xuống giường rồi ra khỏi phòng, ngó ra bên ngoài không thấy ai cả, tiếp tục lùng sục đi tìm anh 'người đâu rồi?'
Đi tới một căn phòng khác, cửa đã được khoá trái, Khương Đình Tuệ gõ cửa "Nghiêm Hạo Tường, anh có trong đó không"
Nghe thấy tiếng gọi của cô, Nghiêm Hạo Tường lập tức ra mở cửa "sao thế, em mới ngủ thôi mà"
Khương Đình Tuệ: "hơi nóng nên em tỉnh dậy"
Khương Đình Tuệ: "anh cũng không đi nghỉ ngơi còn đang làm gì đó?"
Nghiêm Hạo Tường: "có chút việc, em vào đi"
Trong căn phòng này trừ một chiếc bàn làm việc, 3 bức tường đều là giá sách, Khương Đình Tuệ tò mò đi xem qua một lượt
Cả mấy giá sách này không có lấy một quyển khiến cô hứng thú, toàn là số má với thứ gì đâu không, nhìn thôi cũng thấy đau đầu
Khương Đình Tuệ đi tới gần anh, ngón tay chỉ về đống sách "mấy quyển này đều để anh đọc hả?"
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày "không thì anh bày ra đó làm gì?"
Khương Đình Tuệ: "lợi hại"
Nghiêm Hạo Tường: "muốn đọc không?"
Nghe xong Khương Đình Tuệ lắc đầu lia lịa "không cần đâu"
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống lấy trong ngăn kéo một tranh ghép xếp hình "cái này là Alex mua, sau đó vẫn không có thời gian chơi cái trò này cứ để ở đây mãi, em có hứng thú không?"
Khương Đình Tuệ: "có thể sao?"
Nghiêm Hạo Tường: "đương nhiên rồi"
Khương Đình Tuệ nhận lấy rồi mang bày ra ở một góc, có thứ này để giết thời gian cũng được, dù sao có thể ở trong cùng một căn phòng với Nghiêm Hạo Tường là tốt rồi
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bàn làm việc, chốc chốc lji nhìn về phía Khương Đình Tuệ, lúc thì cô vui phá lên vì ghép được một góc, lúc thì căng mắt lên để tìm mảnh ghép,...biểu cảm cũng thật phong phú
Đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đang trông trẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro