Chương 27: tìm được em
Julie thấy Khương Đình Tuệ có chút trầm xuống bèn hỏi "chị không sao chứ, có phải chưa khoẻ không?"
Khương Đình Tuệ chớp chớp mắt giấu đi giọt lệ rưng rưng ở khoé mắt, cô cười lên một cách ngọt ngào giống như rất hạnh phúc vậy "chị không sao"
Cô vẫn ổn, ngược lại cô rất lo lắng cho anh, rốt cuộc anh đang ở đâu, anh đang làm gì, có nhớ tới cô không, có phải anh đang đi tìm cô?
Những gì cô nghĩ là đúng, anh đang rất mong gặp được cô, mong mỏi đến mức không thể chợp mắt, mong mỏi đến mức muốn phát điên lên
Khương Đình Tuệ cất giấu chiếc hộp nhỏ giữa hai lòng bàn tay, hướng người về phía biển cả xa xôi, mi mắt rung rung, có vẻ cát bay vào mắt cô rồi, sao mà cay mắt quá, giọt lệ rơi lăn dài trên má, sao cứ xảy ra những chuyện này chứ, cô không thể yên yên ổn ổn bên cạnh người cô yêu sao, mỗi lần gặp mặt đều phải khốn đốn như vậy
Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, ánh mắt đầy sự trách móc
Julie: "vào nhà thôi chị, ngoài này hơi gió"
Khương Đình Tuệ quay sang "chị muốn ở ngoài này một lúc"
Julie: "vậy em qua bên gian hàng"
Khương Đình Tuệ đi ra bờ biển ngồi xuống, dùng ngón tay viết chữ 严(Nghiêm) lên cát, cứ viết xong sóng biển lại cuốn đi mất "đến cả mày cũng bắt nạt tao"
Cô phủi quần đứng dậy, quay lại quan sát mọi người ở phía trước, không khí vẫn tấp nập như vậy, đột nhiên có một người thanh niên chạy tới phía bọn họ hô to "dẹp gọn đồ vào đi, người của Lus đến"
Khương Đình Tuệ hơi nhíu mày lại, cô đi về phía bọn họ "có chuyện gì thế?"
Jeanne cũng chạy tới gần cô "có lẽ là Lus tới kiểm tra đột xuất, dù gì khu này cũng thuộc sự kiểm soát của ông ta, em đi vào trong đi"
Khương Đình Tuệ khựng lại 'Lus đến, nếu vậy thì anh ấy...'
Khương Đình Tuệ: "bọn họ ở đây vậy ạ?"
Jeanne: "bọn họ sắp đến rồi, đi thôi"
Khương Đình Tuệ ngoái đầu lại về phía sau, quả thật có một đoàn người đang đi đến, cô bất giác cười lên 'là anh ấy đến'
Khương Đình Tuệ: "Jeanne, em phải qua đó"
Khương Đình Tuệ chạy về phía của đám người kia, dáng người ngày một rõ 'đúng là anh ấy rồi'
Nghiêm Hạo Tường đi đầu, nhìn thấy một cô gái đang chạy về hướng của mình, chạy một cách vội vã, bước chân anh dừng lại, người mà anh tìm kiếm, anh tìm thấy cô rồi, cô vẫn còn sống
Anh dang rộng cánh tay đón lấy cô, Khương Đình Tuệ ngay lập tức sà vào lòng anh, cô gào khóc lên
Nghiêm Hạo Tường không giấu được nụ cười vui mừng, anh ôm cô thật chặt giống như muốn hoà hai người thành một, hai khuôn mặt đều tiều tuỵ, đều chứa đầy sự lo lắng
Nghiêm Hạo Tường: "cuối cùng cũng tìm được em rồi"
Khương Đình Tuệ sụt sịt, buông anh ra, cô ngước lên nhìn rồi đặt bàn tay chạm nhẹ lên má anh "anh xấu thật đấy"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu "em nói thế nào thì là như vậy, chúng ta trở về thôi"
Khương Đình Tuệ: "chờ đã, em phải tạm biệt với họ một câu"
Nghiêm Hạo Tường: "anh đi với em"
Nghiêm Hạo Tường ra lệnh cho những người còn lại đứng yên ở đó, anh nắm chắc lấy tay cô đi về phía những người ngư dân
Khương Đình Tuệ cúi đầu cảm ơn trước hai mẹ con Jeanne "thật sự rất cảm ơn mọi người, về sau có dịp chúng ta sẽ gặp lại, còn nữa nếu như chị có việc vì cần nhờ, đừng ngại mà gọi cho em nhé" nói xong cô ngồi xuống viết lên cát số điện thoại của mình "đây là số điện thoại của em, chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau nhé, thật sự rất cảm ơn chị"
Julie: "chị phải đi luôn rồi ạ?"
Khương Đình Tuệ cười lên "em là một cô gái vừa hoạt bát vừa tốt bụng, chúng ta rất có duyên nên mới gặp được nhau"
Julie: "chú này là bạn trai của chị ạ?"
Khương Đình Tuệ bật cười rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường một cái, cô gật đầu "chú này là bạn trai chị"
Julie khuôn mặt trở nên nghiêm túc "chú này, chú nhớ chăm sóc tốt cho chị ấy, đừng để bạn gái chú gặp nguy hiểm như vậy"
Jeanne kéo Julie bịt miệng con bé lại "người thân có thể gặp lại là mừng rồi, Chúa sẽ phù hộ và chúc phúc cho hai người"
———-
Nghiêm Hạo Tường cùng Khương Đình Tuệ trở về thành phố, có chút ám ảnh cô không muốn lên tàu thuyền nữa
Ngồi trên xe, cơ thể Khương Đình Tuệ chốc chốc lại run run lên, Nghiêm Hạo Tường lấy chiếc áo khoác bao bọc cô lại, đồng thời bảo tài xế tăng nhiệt độ lên
Khương Đình Tuệ ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng anh, hơi thở đều đều
Nghiêm Hạo Tường không hề rời mắt khỏi cô, đến tận bây giờ anh mới cảm nhận được mình thực sự đang ôm lấy cô, cô gái này giống như có thù với nước vậy, từ sau không được cho gần nơi có nước
Anh nhẹ hôn lên trán cô, cuối cùng sự lo lắng cũng được gỡ xuống, những ngày dài đằng đẵng cũng đã kết thúc
Nhìn cô gái trong lòng mình, có lẽ yêu một người là như vậy, mọi cảm xúc đều có thể vì người đó mà không thể kiểm soát nổi
Nghiêm Hạo Tường: "Tuệ nhi, anh muốn nói là, chúng ta sắp về tới nhà rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro