Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: phím 1

Khương Đình Tuệ vừa nghĩ lại vừa thở dốc

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy rồi đặt cốc nước vào trong lòng bàn tay đang run kia "đừng nghĩ nữa, uống nước đi"

Vẫn là giọng nói trầm ổn đó, giống như chẳng có gì có thể khiến anh ta trật nhịp, hai bàn tay Khương Đình Tuệ nắm giữ lấy cốc nước, từ từ đưa lên miệng uống vài ngụm lấy lại bình tĩnh

Không rõ đây là sự cố hay có người lên kế hoạch từ trước, nhưng chuyện này vô cùng ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của cô, nó đang đảo lộn mọi thứ kể từ khi đám lửa bùng lên

Trong lòng không ngừng lo lắng, ngón tay không ngừng miết lên thành cốc, Khương Đình Tuệ cứ ngồi yên như vậy, thời gian dường như ngưng đọng lại, không lấy một âm thanh gì phát ra

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy cốc nước trên tay cô rồi đứng dậy đu tới kệ tủ "đói chưa, ăn chút gì đó đi"

Khương Đình Tuệ hơi quay đầu về phía giọng nói "tôi không đói"

Khương Đình Tuệ: "còn nữa, anh không cần phải đi làm sao?"

Nghiêm Hạo Tường lặng vài giây rồi mới trả lời "công việc của tôi không thường xuyên"

Khương Đình Tuệ nghe xong cũng không định hỏi nữa, lại đưa tay lên chạm nhẹ, mắt cô đã được quấn gạc, không nhìn thấy gì cả, thật khó chịu

Tiếng bước chân lại tới gần giường rồi ngừng lại, cô nghe thấy âm thanh gì đó, giống như đang kéo bàn lên, tiếp sau đó là âm thanh để đồ xuống mặt bàn

Nghiêm Hạo Tường lại ngồi xuống giường, mở nắp hộp cháo nóng ra "cô không nhìn thấy, tôi giúp cô"

Khương Đình Tuệ hơi ngẩn người lại "giúp...giúp tôi cái gì?"

Nghiêm Hạo Tường: "ăn uống"

Nghiêm Hạo Tường múc một thìa cháo thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa tới gần miệng cô "há miệng"

Khương Đình Tuệ ngửi thấy mùi vị, chậm rãi há miệng, miếng cháo đã vào miệng rồi mới nhớ ban nãy bản thân có nói là không đói, thôi dù gì cũng vẫn nên làm ấm bụng

.....

Ăn uống xong Nghiêm Hạo Tường ra ngoài một lát rồi lại quay lại, anh mang tới một chiếc điện thoại phím và một máy nghe nhạc

Khương Đình Tuệ giờ đây chỉ có thể dựa vào tai để phán đoán, tiếng mở cửa, tiếng bước chân, tiếng sột soạt của bao bì...

Nghiêm Hạo Tường kéo một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh cô, lấy từ trong túi ra hai món đồ

Anh đặt vào tay cô chiếc điện thoại "cái này là điện thoại, nếu như cô muốn gọi đi đâu hoặc là có chuyện gì đó cũng có thể gọi cho tôi, số của tôi lưu ở phím số 1"

Ngón tay Khương Đình Tuệ sờ lên bề mặt chiếc điện thoại phím này "nhưng mà...tôi không biết dùng"

Nghiêm Hạo Tường kéo ghế gần thêm chút nữa, cầm tay cô hướng dẫn làm quen với bàn phím

....

Nghiêm Hạo Tường thả tay ra, hướng mắt nhìn lên khuôn mặt bị che đi đôi mắt của cô "thử gọi cho tôi"

Khương Đình Tuệ chạm ấn giữ vào phím 1, vài giây sau chuông điện thoại của Nghiêm Hạo Tường liền reo lên, có lẽ cô chỉ cần thuộc phím này là được rồi

Còn có máy nghe nhạc, Nghiêm Hạo Tường cũng lại đặt vào tay cô "dùng qua loại này bao giờ chưa, khá là dễ dùng"

Khương Đình Tuệ tiếp tục dùng tay sờ lên bề mặt, rất quen thuộc, thời cấp 3 cô đã từng dùng loại này, cô khẽ gật đầu "cái này tôi biết dùng, cảm ơn anh"

...

Tiếng gõ cửa vang lên, là bác sĩ phụ trách tới thăm khám, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy nhường chỗ cho bác sĩ

Bác sĩ: "thế nào rồi, còn đau nhiều không?"

Khương Đình Tuệ: "có chút rát"

Bác sĩ khám rồi ghi chép lại tình hình, nhắc nhở xong liền ra ngoài

Lát sau, thầy Lucas cũng tới thăm, nhìn thấy học trò của mình ngồi dựa lưng trên giường bệnh, ông không khỏi lo lắng

Vừa mở cửa liền cất giọng "Tuệ, em thế nào rồi"

Nhận ra giọng thầy, cô liền quay đầu về phía phát ra âm thanh "thầy Lucas"

Khương Đình Tuệ nhẹ cười lên "em không sao"

Thầy Lucas nhẹ ngồi xuống ghế nhìn lên dải gạc trắng trước mắt cô "mắt của em..."

Khương Đình Tuệ có chút né tránh, cô hỏi ngược lại thầy "thầy Lucas, thầy có sao không?"

Thầy Lucas: "thầy không sao, lúc em rời đi không lâu thì thầy có việc phải ra ngoài, không ở trong trung tâm triển lãm"

Khương Đình Tuệ: "vậy thì may quá"

Hai người trò chuyện một lúc rồi cũng phải tạm biệt

Trả lại căn phòng cho Khương Đình Tuệ, cô một mình yên lặng ngồi đó, cảm giác thời gian một ngày trôi qua thật chậm, cô nhớ ánh sáng mặt trời, nhớ nhưng bảng màu sắc

Không nhịn được thở dài một hơi, cô với tay sang kệ tủ bên cạnh lấy máy nghe nhạc, tai nghe đã được cắm sẵn, bên trong cũng đã được lưu trữ rất nhiều bài hát

Khương Đình Tuệ đeo tai nghe lên, hai bàn tay cầm vào máy nghe nhạc, ngón cái bấm lên phím, một bản nhạc nhẹ nhàng được phát lên

Khi vẽ cô cũng rất thích nghe nhạc, nó khiến tâm trạng cô thoải mái hơn, nó cũng kích thích cảm hứng của cô

Ở bên ngoài Nghiêm Hạo Tường đi tới, bàn tay cầm vào tay nắm cửa định mở, nhưng anh lại vô tình nhìn vào ô kính nhỏ ở cửa ra vào, ánh mắt ngừng lại nơi cô gái đang nở nụ cười nhẹ nhàng nghe những bản nhạc mà anh lưu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro