Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: lửa

Nghe thấy tiếng tí tách bên ngoài, Khương Đình Tuệ đang nằm trong lòng anh ngó đầu nhìn ra ngoài "mưa rồi"

Nghiêm Hạo Tường cũng theo cô nhìn ra phía ngoài, rồi anh lại quay đầu lại nhìn cô "lạnh không, quần áo của cô vẫn còn ẩm"

Khương Đình Tuệ đưa tay sờ lên quần áo mình rồi chỉ tay về phía đống lửa "vậy tôi ra kia hong khô quần áo"

Anh gật đầu, vòng tay dần mở ra, Khương Đình Tuệ đứng dậy đi tới gần đống lửa hong đồ "Nghiêm Hạo Tường, anh cũng qua đây đi"

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi yên như vậy, nhìn cô rồi lắc đầu "không cần"

Khương Đình Tuệ hơi nhíu mày lại, cô đứng dậy muốn lôi anh tới gần đống lửa cùng mình, cô cầm lấy cánh tay anh kéo lấy kéo để, nhìn khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường không thấy có vẻ tốn sức nào cả

Khương Đình Tuệ ngồi xổm xuống "qua bên kia với tôi đi"

Nghiêm Hạo Tường vẫn lắc đầu "không đi"

Khương Đình Tuệ: "tại sao?"

Nghiêm Hạo Tường: "lười"

Khương Đình Tuệ: "vậy thì tôi cõng anh, được không?"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên phì cười "cô đến lôi tôi đứng dậy còn không nổi mà còn đòi cõng?"

"Xì" Khương Đình Tuệ đứng dậy, trở về bên đống lửa, cô ngồi khom ở đó, con ngươi hiện lên hình ảnh ngọn lửa đỏ lấp lánh

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường trở nên ôn hoà hơn bao giờ hết, anh chỉ liên tục nhìn cô, không có một động thái nào khác

"Á" Khương Đình Tuệ đột nhiên kêu lên

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy liền tập tức rời khỏi vị trí cũ, nhào về phía cô "sao thế?"

Khương Đình Tuệ tủm tỉm cười lên rồi nhìn anh "anh mắc câu rồi haha"

Nhưng nhìn thấy đầu lông mày của anh vẫn đang cau lại, cô liền đặt hai ngón tay cái lên miết nhẹ hai bên lông mày anh "anh đừng cau mày như thế"

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy một bên cổ tay cô, nhìn cô với ánh mắt có chút nghiêm nghị "không được chêu đùa như vậy nữa"

Khương Đình Tuệ gật đầu như gà mổ thóc "biết rồi"

Nói xong cô liền đứng dậy "tôi đi lấy áo của anh về đây hong khô"

Nhưng tới lúc quay lại, cô mới chú ý tới lưng của anh, một vết thương rất nặng ở bả vai, khuôn mặt cô không giấu được sự lo lắng, lập tức chạy tới gần "Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường: "hửm?"

Khương Đình Tuệ: "anh bị thương nặng thế sao không nói với tôi?"

Nghiêm Hạo Tường: "không sao cả, hơn nữa nói với cô rồi nó cũng đâu thể khỏi luôn"

Khương Đình Tuệ: "nhưng ít nhất cũng phải băng bó vào"

Cô ngồi xuống cởi chiếc áo sơmi khoác ngoài của mình ra, tìm mẩu đá sắc trực tiếp xé ra

Nghiêm Hạo Tường: "cô làm gì thế?"

Khương Đình Tuệ không trả lời, chỉ tập trung làm việc bản thân đang làm, sau đó mặc kệ Nghiêm Hạo Tường có muốn băng bó hay không, cô cứ cứng đầu mà làm, vật lộn một hồi anh cũng yên phận ngồi cho cô băng bó lại

....

Hai người ngồi yên lặng trước đống lửa, mưa vẫn chưa ngớt, thời gian cứ trôi

Khương Đình Tuệ ngồi co chân lại rồi gục đầu xuống, sau một ngày mệt mỏi, cô cũng cần nghỉ ngơi rồi

Đột nhiên cô lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, nhỏ giọng gọi anh "Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường cũng chuyển mắt nhìn cô "nói đi"

Nhìn đôi mắt buồn ngủ của cô, Nghiêm Hạo Tường không đợi cô nói nữa "buồn ngủ rồi?"

Khương Đình Tuệ gật đầu rồi lại lắc đầu "không được, anh ngủ đi, tôi ở đây canh lửa"

Nghiêm Hạo Tường mặc lại chiếc áo đã được hong khô, anh trở về chỗ ngồi vừa nãy dựa vào vách tường rồi vẫy tay về phía cô "Khương Đình Tuệ, qua đây"

Khương Đình Tuệ mắt nhắm mắt mở đi về phía anh "anh nói gì?"

Anh cầm lấy tay cô kéo xuống, anh để cô nằm trong lòng mình như vậy "ngủ đi"

Khương Đình Tuệ nằm gọn trong vòng tay anh, không hề kháng cự mà dần dần chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao cô cảm thấy rất an tâm, không hề có một chút lo sợ nào cả

Hơi thở cô đều đều, khuôn mặt cực kỳ ngoan ngoãn, lòng Nghiêm Hạo Tường lắng xuống, suy nghĩ vẩn vơ về cô gái trước mắt này, lần đầu anh tiếp xúc gần với một cô gái thế này, căn bản vì chỉ có lần này anh chịu tiếp nhận một người khác giới tới gần mình

Rốt cuộc cô gái này có gì mà lại khiến anh trở nên như vậy, ở bên cô anh không cần mặc lên một lớp áo giáp phòng ngự, cô chẳng khác nào một chú thỏ con không một chút nguy hiểm

Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại cùng chìm vào giấc ngủ với cô

——-

Sáng hôm sau

Alex: "chị Roxa, tìm thấy bọn họ rồi, ở đây"

Nghe thấy tiếng của Alex, hai người liền tỉnh dậy, đột nhiên lại có một cảm giác vô cùng ngượng ngùng, Khương Đình Tuệ cũng mau chóng đứng dậy

Cánh tay của Nghiêm Hạo Tường cả đêm để cô dựa vào nằm ngủ cũng bị tê, anh đứng dậy rồi hoạt động một chút cho thoải mái

Roxa cũng mau chóng chạy đến về phía Nghiêm Hạo Tường "cậu không sao chứ, bị thương ở đâu không?"

Nghiêm Hạo Tường có chút né tránh "không sao"

Bụng Khương Đình Tuệ trở nên cồn cào vì phải nhịn đói cả đêm, cô cũng muốn được trở về thật sớm, cô sắp lả ngất luôn rồi

Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía cô "Khương Đình Tuệ, đi thôi"

Khương Đình Tuệ vẫn cứ ôm bụng lơ ngơ đứng đó như xác không hồn, cho đến khi Nghiêm Hạo Tường tới gần gõ nhẹ lên trán cô "đi thôi"

"Ồ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro