
Chương 17: Rue
Nghiêm Hạo Tường thấy cô khóc thế này đương nhiên mủi lòng, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô "Khương Đình Tuệ, không khóc nữa"
Khương Đình Tuệ buông tay ra khỏi anh, lau nước mắt đi, bây giờ cô cẩn thận nhìn khuôn mặt anh trong không gian mờ ảo này "anh cũng khá đẹp trai đấy"
Tiếp sau đó là tiếng phụt cười của hai người, Nghiêm Hạo Tường đỡ cô "đứng lên trước đã"
Roxa nhăn mặt từ nãy "hai người quen nhau?"
Nghiêm Hạo Tường quay người lại về phía Roxa "coi là vậy"
Alex: "được rồi được rồi, đi thôi"
Khương Đình Tuệ chầm chậm bám vào cánh tay của anh, cô ngước mắt lên nhìn anh, Nghiêm Hạo đặt tay mình lên tay cô "không sợ"
Bốn người cùng nhau đi tiếp về phía trước, Khương Đình Tuệ nhỏ tiếng hỏi anh "Nghiêm Hạo Tường, sao anh lại ở đây?"
Nghiêm Hạo Tường: "có việc cần làm"
Trong lúc này Khương Đình Tuệ bỗng dưng cảm thấy anh khá xa cách với cô, bước chân đi chậm lại, bàn tay bám ở cánh tay anh cũng buông ra
Nghiêm Hạo Tường cũng đứng lại, quay đầu về phía cô "sao thế?"
Khương Đình Tuệ cười lên nhưng không thấy ý vui nào cả "liệu tôi có làm phiền tới anh không?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt cô vài giây, tiếp sau đó anh nắm lấy bàn tay cô "đi thôi"
Anh luôn như vậy, không bao giờ trả lời đúng câu hỏi của cô, anh nói vô cùng ngắn gọn nhưng cũng không phải lạnh nhạt, điều này khiến cô càng trở nên mơ hồ
Nghiêm Hạo Tường đi phía trước dẫn cô, Khương Đình Tuệ nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm của mình, vô thức mà mỉm cười lên
Đi một đoạn dài, có vẻ như đã tới nơi họ muốn đến, trước mắt cô là bốn bức tường bày kín đầu nâu và xương người, ở giữa là một chiếc quan tài, Khương Đình Tuệ nhìn thấy không khỏi rùng mình
Tiếp tục đi tới tiền gần chiếc quan tài cũ kĩ, bên trên bề mặt là lớp bụi dày
Nghiêm Hạo Tường thả tay cô ra "đứng đây đợi tôi"
Khương Đình Tuệ đứng ở một bên nhìn ba người còn lại đang đứng ngay sât chiếc quan tài, họ bắt đầu bật nắp nó, cái tình tiết này cô cũng chỉ mới được xem qua trên phim
Bên trong là một bộ xương xỉn màu, xung quanh được bày trang sức, những thứ đồ rất có giá trị
Đoạn đường vừa rồi đi cùng bọn họ, cô thấy cô gái trong nhóm kia đã mở được rất nhiều cánh cửa đá, cuối cùng tới được đây, vậy những thứ đồ trong căn phòng này vẫn còn nguyên vẹn là do chưa có người mở được mật thất này, Khương Đình Tuệ càng trở nên tò mò hơn, những người này có lai lịch là gì
Nghiêm Hạo Tường lấy ra một chiếc hộp đã bị khoá và một cuộn giấy, anh đưa chiếc hộp đó cho Alex, sau đó gỡ cuộn giấy ra, là một bức hoạ
Đầu lông mày Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu lại, anh khá thông thạo về tranh vẽ, nhưng nội dung trong bức tranh này rất khó nhìn ra
Anh đưa mắt nhìn về phía cô, một tay vẫy lại "qua đây"
Khương Đình Tuệ đi về phía anh "sao thế?"
Nghiêm Hạo Tường đưa cho cô bức hoạ "nhìn thử xem có nhìn ra được gì không?"
Alex: "này Oliver, cậu giỏi về phương diện này như vậy còn không nhìn ra, cô nhóc không rõ lai lịch này có nhìn ra được không?"
Nghiêm Hạo Tường gửi đến Alex một ánh mắt "im đi"
Roxa: "Alex nói không đúng sao?"
Khương Đình Tuệ nhìn ba người kia nói, mấm môi lại có chút ngượng, đúng là tuổi cô còn rất trẻ, khuôn mặt này của cô nhìn cũng khá giống học sinh sinh viên
Nghiêm Hạo Tường hất cằm "xem đi"
Khương Đình Tuệ cầm bức hoạ trên tay, cẩn thận quan sát kỹ, nhìn vô cùng chăm chú nghiêm túc, rồi lại nở một nụ cười, cô nhìn lên Nghiêm Hạo Tường "bức hoạ này có liên quan tới chiếc hộp kia không?"
Nghiêm Hạo Tường lấy lại chiếc hộp từ tay Alex đưa ra trước mắt cô "có liên quan"
Khương Đình Tuệ dùng một bàn tay che đi một phần bức hoạ, rồi lại thay đổi vị trí "mỗi một phần của bức hoạ đều có màu chủ đạo, có điều khá khó phát hiện, cái này... cam, xanh da trời đậm, lục tươi, hồng cam tương ứng đông, tây, nam, bắc"
"Orange, Navy, Emerald, Salmon
East, West, South, North"
Nói tới đây, Khương Đình Tuệ đưa mắt nhìn bốn bức tường với hàng đầu nâu, Nghiêm Hạo Tường cũng đã hiểu ý của cô, mỗi đầu chữ cái của màu tương ứng đầu chữ cái của số trong tiếng anh
Hướng đông-1
Hướng tây-9
Hướng nam-8
Hướng bắc-6-7
Khương Đình Tuệ: "hướng tán màu từ trái sang phải"
Mỗi người một hướng, tìm vị trí đầu nâu, đồng thời dùng lực ấn vào, ngay tức khắc chiếc chìa khoá được đẩy từ dưới đất nên
Roxa khá bất ngờ "cô rốt cuộc là ai thế?"
Khương Đình Tuệ nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, gặp được cái gật đầu của anh cô mới trả lời "Rue"
Alex không đóng được mồm "cô vậy mà lại là Rue, tôi còn tưởng Rue phải là một người trung niên"
Cô cũng không biết nên nói gì nữa, đành cười trừ qua chuyện
Nghiêm Hạo Tường cầm chìa khoá lên, mở chiếc hộp ra, đúng như vậy, bên trong là viên ngọc quý trong lời đồn
Nhưng ngay sau đó có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngày một lớn, có vẻ không ít người, tiếp theo bọn họ phải đối mặt với chuyện gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro