Chương 14: toà nhà bên cạnh
Khương Đình Tuệ trở về với căn nhà quen thuộc của bản thân, ánh mắt hở hững nhìn vào cửa, từ từ bấm mật khẩu, cô thở dài một hơi rồi mới đi vào
Cô bật điện lên, thay giày dép, từng bước đi vào trong, cô soát mắt một lượt, đồ vật trong nhà đều có một lớp bụi phủ lên trên
Khương Đình Tuệ cảm thấy thật mệt mỏi, cô muốn ngay tức khắc nằm xuống giường, nhưng căn nhà hơn tháng không có người ở này của cô thật sự không nhìn nổi
Vẫn là đi dọn dẹp lại nhà cửa trước
———-
Roxa: "lên xe"
Nghiêm Hạo Tường mở cửa định ngồi ghế sau, nhưng tên Alex đã nằm dài ở ghế rồi, đành bất lực mở cửa ngồi ở ghế phụ
Roxa tay vẫn cầm vô lăng, quay sang phía Nghiêm Hạo Tường "sao thế, ghẻ lạnh chị đấy à?"
"Chị nghĩ nhiều rồi" nói rồi Nghiêm Hạo Tường kéo vành mũ xuống che mắt, khoanh tay, dựa lưng vào ghế ngủ
Roxa nhếch miệng cười, khởi động xe rồi phóng đi
...
Roxa: "hai tên chết tiệt kia, dậy nhanh lên, tới rồi"
Alex nằm ở phía sau bắt đầu ngồi dậy, Nghiêm Hạo Tường lười biếng vẫn không thèm nhúc nhích
Roxa giở giọng chêu đùa "hay để chị dùng nụ hôn để mời cậu dậy nhé"
Nghe xong Nghiêm Hạo Tường lập tức ngồi dậy mở cửa ra ngoài
Roxa: "đồ tên tiểu tử thối"
Alex cũng xuống xe đi tới đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường "cậu biết ông ta gọi tới có chuyện gì không?"
Nghiêm Hạo Tường: "không biết"
Roxa xoay chùm khoá xe trên ngón tay, vừa đi vừa nói "hâm nóng tình cảm ấy mà"
Ba người cùng nhau đi vào, nơi này là địa bàn của Geomar, ông ta cũng chính là người đeo xiềng xích lên rất nhiều người, trong đó có bọn họ
Từ cửa vào tới khắp hành lang đều có người canh giữ, vừa an toàn vừa nguy hiểm
Quản gia đứng sẵn đợi bọn họ, hơi cúi người mời ba người vào trong, cánh cửa được mở ra, bên trong đang ngồi sẵn chính là Geomar và con gái ông ta Céline
Cũng không lạ lẫm gì con gái ông ta lại có mặt ở đây, cô ta vốn thích Nghiêm Hạo Tường, khi thấy anh vừa bước vào liền lập tức đứng dậy chạy tới gần
Ánh mắt Roxa có chút sắc nhìn trực diện vào Céline "tiểu thư, khí chất cao quý của cô đâu rồi?"
Céline nghiến răng tức giận, vùng vằng về chỗ ngồi bên cạnh Geomar "cha ơi, có vẻ như con gái của cha không có tiếng nói rồi"
Geomar đứng dậy, cười lên nửa chính nửa tà "những cánh tay đắc lực của ta, đừng đứng vậy chứ, mau ngồi xuống nào"
Không khí chẳng bao giờ là tốt, gượng ghịu thấy buồn nôn, Roxa ngồi xuống ghế bên cạnh Céline, nở lên nụ cười thật tươi "hình như tiểu thư béo lên rồi đúng không? nhìn thật có phúc"
Céline đưa tay lên sờ mặt, ánh mắt hậm hực nhìn Roxa "không có, cô đừng nói bừa"
Roxa đắc ý ngồi dựa vào ghế "tự soi gương là biết thôi"
Roxa trước giờ vẫn thế, nhìn thấy Céline là muốn chêu gẹo cô ta, không hề đặt vào trong mắt
Nghiêm Hạo Tường cùng Alex cũng ngồi xuống đối diện, đồ ăn đều đã được người hầu đưa lên đầy đủ, vô cùng xa hoa
Geomar ra hiệu "rót rượu"
Người hầu ở bên cạnh liền đi tới rót rượu cho từng người
Céline cố tình đụng vào tay cô người hầu rồi ăn vạ "á, tay áo của ta ướt hết rồi, người làm việc như vậy hả?" mục đích cũng chỉ để trút giận
Người hầu vội vàng quỳ xuống ríu rít xin tha
Céline nhìn sang phía cha "cha, con ướt hết rồi"
Geomar cũng không thèm nhìn xuống cô người hầu "người đâu, mang ả ta xuống, chặt hai bàn tay của ả ta" nói xong ông nhìn về hướng Céline "được rồi, đừng làm loạn nữa"
Nét mặt của những người ở đây không có gì khác thường, mọi chuyện không có gì lạ lẫm, mạng sống của người khác đối với cha con nhà này ngang cỏ rác
Roxa chính là không vừa mắt dáng vẻ làm bộ làm tịch của cô ta, một mớ phiền phức
Nghiêm Hạo Tường ngồi quan sát từ nãy, bắt đầu lên tiếng "hôm nay gọi chúng tôi tới là có chuyện gì?"
Geomar lấy lại nét mặt thản nhiên "chúng ta đâu phải người lạ, thỉnh thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm cũng tốt thôi, các cậu sẽ càng nhớ bổn phận của mình"
Nghiêm Hạo Tường: "khế ước đó, hiệu lực cũng không còn bao lâu, đi theo ông nhiều năm như vậy, tôi cũng đâu có lạ cách ông làm việc"
Năm đó chính là vì cứu Roxa và Alex, ông ta đặt ra điều kiện phải làm việc cho ông ta, nếu không vì thế Nghiêm Hạo Tường cũng không bị xiềng xích như bây giờ
Roxa và Alex là người chịu ơn, đương nhiên chấp nhận đi theo anh, ba người làm việc cho ông ta 6 năm rồi, mọi thứ ở đây chẳng có gì đáng kinh ngạc
Càng về đây, ông ta càng sử dụng người triệt để hơn, nhiệm vụ ngày càng khó nhằn, dù gì cũng sắp hết khế ước, có chết cũng không tiếc
———-
Sau bữa ăn chán ngắt đó, Nghiêm Hạo Tường trở về căn nhà riêng của mình, bây giờ đã là buổi tối, nhưng đến điện anh cũng không bật lên, trực tiếp nằm ở sofa
Cảm thấy có chút bí, anh đi tới cửa kính kéo rèm ra rồi mở cửa ra, những ngọn gió bên ngoài liền không ngừng thổi vào
Ánh mắt hững hờ nhìn về phía trước, chợt đồng tử dãn ra, trong căn hộ ở toà nhà bên cạnh, Khương Đình Tuệ ngồi đang sấy tóc ở phòng khách, cô gái đó, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro