Người này trông rất giống
Cô gái đang vùi trong chăn, dùng tất car sức bình sinh, đưa tay ra lấy điện thoại trên bàn.
- " Ưm... mẹ có chuyện gì?"
- " Mau dậy, hôm nay đi ăn cơm với bác Nghiêm." -- Bên kia điện thoại, mẹ của cô hối thúc.
- "Mẹ đi đi, con đi làm gì?" -- Nhất Lam lười biếng đặt điện thoại xuống, tiện tay ấn mở loa ngoài.
- "Con nói nhảm gì đó? Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Hôm nay con đến đó vì hôn sự đó." -- mẹ cô ở bên kia bị cô chọc tức, sinh ra một bụng khí.
Lời bà nói hôm qua, vậy mà con gái bà lại không nhớ một lời.
- "À... con nhớ rồi. " -- nghe mẹ cô nhắc đến hôn sự, cô liền lập tức bật dậy. -" Con dậy rồi, chuẩn bị ngay. Mẹ yên tâm."
- "Được rồi, nhanh một chút". -- Mẹ cô hài lòng tắt điện thoại.
Cô nhớ ra rồi. Hôm nay, cô được nhà sắp xếp gặp Nghiêm gia nào đó.
Hôn sự cũng được người lớn tự ý kết giao từ khi cô 2 tuổi.
Năng lực thích ứng của Nhất Lam khá tốt, khi nghe mẹ nhắc đến việc này, cô chỉ thoáng bất ngờ, sau đó liền có thể tiêu hoá.
Năm nay, cô cũng 27 tuổi, cũng không tha thiết yêu đương gì đó. Niềm vui của cô, đến từ việc ngày ngày xem trai đẹp, cắn đường từ OTP.
Yêu đương, kết hôn. Haha hai từ đó quá xa lạ rồi, cô với không tới. Sống trong gia đình có hôn nhân đỗ vỡ, cô cảm thấy độc thân vẫn tốt hơn.
Cô còn thắc mắc sao chưa từng bị nhà hối ép gả đi. Giờ thì hiểu rồi, nhà cô chẳng sợ ế, chỉ là đang xem xét thời điểm thích hợp để gả đi luôn thôi.
.
.
.
.
----------------
Tại phía Nghiêm Hạo Tường.
- " Con dậy rồi mà. Mọi người đừng gấp."
Đây là cuộc gọi thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ nữa.
- "Đi đón người ta? Mẹ đừng giỡn chứ, fan cuồng sẽ..." -- Hạo Tường muốn nói rồi thôi.
- " Không cần lo, ba của con cho tài xế đến đón con. Con chỉ cần ngồi trên xe, đi đến chỗ con bé cũng không cần xuống. Ba mẹ muốn để hai đứa tiếp xúc trước thôi." -- mẹ Nghiêm tiếp lời.
- " Được, con chuẩn bị xong rồi." -- mẹ đã nói vậy, anh cũng không có gì để nói.
- " Vậy con đi đi. Tài xế đang đợi con."
.
.
.
Lúc anh đi quả thật là rất sớm, các thành viên còn nhóm chưa ai thức.
Trừ Đinh Trình Hâm, do tối qua ngủ chỗ anh. Bị tiếng chuông điện thoại của anh làm cho tỉnh dậy.
- "Nhà em là sợ em bỏ trốn sao?" -- Đinh Trình Hâm đưa cho Nghiêm Hạo Tường ly cà phê.
- "Chắc là vậy rồi." -- Nghiêm Hạo Tường cười khổ, nhận lấy ly cà phê. -- "Cảm ơn Đinh ca. "
- " Em đi đi, nhớ báo cáo tình hình cho anh." -- Đinh Trình Hâm ôn nhu nói, một giây sau liền đổi sắc. -- "Anh đây phải đi xin lỗi việc hôm qua cho em rồi. Tức chết đi được."
-" Đinh ca, cảm ơn cà phê. Em đi trước, tài xế đang đợi em?"
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không khí có vấn đề, không dám ở lại thêm. Nhanh chân chạy đi trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn.
----------------
- " Kể ra cũng tạm ổn. Xem như tìm đối tượng hẹn hò thử." -- Nhất Lam đang cùng trò chuyện với bạn thân của cô.
- "Tùy tiện hẹn hò thế à?" -- Tiểu Đàm trả lời.
- "27 năm chưa mối tình nào. Nhân dịp này, thử xem, bản thân có còn thích đàn ông không." -- Nhất Lam bình thản đáp, cô sẽ không tùy tiện hẹn hò.
Còn phải xem, đối tượng kia nhan sắc ổn không đã.
- "Mà tên đó đến đón à? Nhớ thành thật khai báo với bà. Muốn hẹn hò cũng phải được bà đây thông qua." -- tiểu Đàm hừng hực khí thế.
- " Hảo. Sẽ cố gắng." -- Nhất Lam mỉm cười, cất điện thoại vào túi, đưa mắt nhìn xung quanh.
.
.
.
Cô nhìn thấy một chiếc xe màu đen, trông có vẻ rất đắt tiền, đang từ từ dừng lại ở phía cô.
Nhất Lam không am hiểu về thương hiệu xe.
Một ông chú khoảng hơn 40 tuổi, bước xuống xe đi đến phía cô.
- " Xin hỏi, cô có phải là Nhất Lam?" -- ông chú lịch sự hỏi.
- " Dạ, là tôi. Cho hỏi ông là ..." -- Nhất Lam gượng cười trả lời.
Trong đầu cô đang vô cùng bối rối: chẳng lẽ đây là đối tượng mẹ nói. Trời ạ, cô có thể gọi một tiếng ba đó.
- " Ta là tài xế của Nghiêm gia, mời cô theo tôi, thiếu gia đang ở trên xe đợi." -- ông đưa tay mời.
- " À vâng, cảm ơn bác. " -- Nhất Lam thở phào nhẹ nhỏm.
Thì ra không phải là đối tượng xem mắt, còn không cô thật sự không biết xưng hô thế nào.
Nhất Lam nhìn vào xe, một thanh niên có góc nghiêng hoàn hảo, chân dài. Cô cản thán: Không tồi, mà sao trông quen như vậy?
- "Nhìn đủ chưa? Mau lên xe." -- Nghiêm Hạo Tường quay mặt sang nhìn Nhất Lam nói.
Cô bị giọng nói làm cho tỉnh táo, vội vã ngồi vào xe.
Không khí trên xe rất yên lặng, không ai nói gì. Cô lần nữa, đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh.
Nghi ngờ trông lòng ngày càng nhiều, giọng nói khi nãy rất giống, hiện tại nhìn gần càng giống một người.
- "Chào anh, tôi là Nhất Lam." -- cô đưa duỗi tay sang chào hỏi.
Nghiêm Hạo Tường bị động tác này chọc cười.
- " Xin chào, tôi là Nghiêm Hạo Tường." -- anh cũng duỗi tay ra, bắt tay cùng cô.
Mềm thật, tay cũng nhỏ nhắn. Nghiêm Hạo Tường dời mắt nhìn thẳng vào Nhất Lam, so với trên hình người thật chững chạc hơn nhiều.
Mắt cô rất đẹp, mi cũng dài tự nhiên. Mũi không cao, khá nhỏ nhắn. Môi mỏng còn có chút cong lên như đang cười. Tổng thể gương mặt rất ưa nhìn.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ý thức, hai người vẫn đang giữ nguyên tư thế nắm tay. Anh nhìn cô gái trước mặt, đồng tử cô đang giãn ra. Cô gái này bất động rồi, vì sao chứ?
Nghiêm Hạo Tường rút tay ra, ho nhẹ vài cái.
- " À xin lỗi anh có thể tháo khẩu trang ra không?" -- Nhất Lam thu lại tay, hồn cũng bị tiếng ho đó kéo về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro