Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đinh Trình Hâm nổi giận rồi

Đinh Trình Hâm sắc mặt tối đen, vứt áo xuống ghế.

- " Giải thích đi, em cố tình đến phá hả?"

- " Đinh ca, bình tĩnh." -- Hạ Tuấn Lâm vuốt vuốt lưng Đinh Trình Hâm.

- " Anh làm sao bình tĩnh. Chúng ta quay cảnh này hơn 20 rồi đó." -- Đinh Trình Hâm lớn tiếng nói.

Muốn đem con người đang ngẩn người kia đánh cho một trận.

Tống Á Hiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm đầy lửa giận, đưa đến một chai nước. -- " Đinh ca, uống hạ hoả."

Đinh Trình Hâm đón nhận chai nước, một hơi uống cạn.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được ngọn lửa từ Đinh Trình Hâm, không cẩn thận có thể cháy đến mình. Thật đáng sợ.

- " Tường ca, em làm sao lại không tập trung?" -- Mã Gia Kỳ cũng không khỏi thắc mắc.

Có thể nói nhóm dù có phạm sai lầm khi biểu diễn, nhưng chắc chắn khi làm việc sẽ dùng thái độ tốt nhất. Không để bản thân ảnh hưởng đến mọi người.

- " Em xin lỗi mọi người. " -- Nghiêm Hạo Tường đối mặt với mọi người cảm thấy vô cùng tự trách.

- " Không cần xin lỗi. Em nói nguyên nhân đi." -- Trương Chân Nguyên thở dài.

Nghiêm Hạo Tường lần quay quảng cáo của hãng L, bản thân bị đạo cụ làm bị thương chảy máu, băng bó tạm rồi tiếp tục cảnh quay.

Tâm trạng và biểu cảm như chưa từng xảy ra việc gì.

Vậy mà hôm nay, một cảnh cũng không hoàn thành.

Đừng nói là Đinh Trình Hâm tức giận, đạo diễn và nhân viên công tác cũng đều bị Nghiêm Hạo Tường chọc giận về hết rồi.

- " Chuyện này kể ra hoang đường lắm. " -- Nghiêm Hạo Tường ôm trán nói.

- " Không sao. Hoang đường cũng không bằng anh phải quay hơn 20 lần." -- Đinh Trình Hâm liếc mắt. Nở một nụ cười quỷ dị.

Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Nghiêm Hạo Tường đã không còn mạng.

5 người còn lại bị nụ cười của Đinh Trình Hâm làm cho run run. Đinh ca của họ thật sự giận rồi.

- " Hạo Tường, cậu mau nói đi. " -- Tống Á Hiên dùng tay đánh đánh Nghiêm Hạo Tường.

Tên ngốc này còn im lặng thì mọi người ở đây đều sẽ bị Đinh Trình Hâm hành cho chết.

Nghiêm Hạo Tường nhìn mọi người, hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể lại câu chuyện.

Mã Gia Kỳ: " Nhà em bắt em kết hôn? "

Tống Á Hiên: " Hôn ước từ bé?"

Trương Chân Nguyên: " Nhà em thú vị ghê."

Lưu Diệu Văn: "......"

Hạ Tuấn Lâm: " Cung hỷ, cung hỷ. A.... đau..."

- "Còn giỡn được." -- Đinh Trình Hâm cốc đầu Hạ Tuấn Lâm.

- " Chuyện này bọn anh không xen vào được. Em tự quyết định đi, suy nghĩ thật kỹ." -- Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói.

- " Muốn phản nghịch thì nói với anh đây." -- Đinh Trình Hâm thương yêu nhất vẫn là thằng em này.

Khi nãy anh nổi giận, cũng vì sợ tên nhóc này sẽ giấu nhẹm đi mọi chuyện, tự ôm sầu.

Bằng chứng là anh làm lớn chuyện lâu như thế này mới chịu kể đấy thôi.

Mà chuyện nhà của Hạo Tường anh không thể xen vào, chỉ là nếu muốn đánh trận lớn cùng Nghiêm thúc, anh sẵn sàng nuôi Hạo Tường.

- " Bọn này cũng vậy. Chỉ cần làm điều cậu muốn là được. " -- Những người còn lại đồng thanh nói.

Nghiêm Hạo Tường cảm động muốn rớt nước mắt thì tụt cảm xúc bởi Hạ Tuấn Lâm. -- " Đám cưới thì để anh làm MC"

Mọi người an ủi Hạo Tường lát sau liền ai về phòng nấy.

- " Anh hết nằm dưới rồi. " -- Lưu Diệu Văn

Anh hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Lưu Diệu Văn. Cố ý đem chuyện lúc sáng ra chọc anh cười.

- " Người mà anh được hứa hôn là cô gái la hét khi sáng đó."

Lưu Diệu Văn thoáng nghe cả kinh, đứng không vững. -- " Sao lại khéo vậy?"

----------------

Sau khi suy xét kỹ càng, anh cảm thấy đồng ý trước vẫn tốt hơn.

Anh đi trên con đường này bằng thực lực tự đi lên ba anh không giúp đỡ, nhưng cũng không nhúng tay vào phá.

Ba Nghiêm quả nhiên là mắt nhắm mắt mở để anh tự do, nếu không e rằng anh hoạt động trong giới giải trí đều bị ba chặn đứng.

Nghiêm Hạo Tường gửi tin nhắn cho mẹ.

- Mẹ, con đồng ý. Mẹ nói ba nhớ kỹ lời hứa với con.

Tin nhắn vừa gửi đi liền nhận được hồi âm.

- Được. Ngày mai nhà ta sẽ hẹn tiểu Lam. Con sắp xếp thời gian.

Nghiêm Hạo Tường buông điện thoại xuống. Gấp cái gì vậy trời.

----------------

Nghiêm Hạo Tường mơ màng ngủ, nghe tiếng gõ cửa.

- " Hạo Tường. "

- " Đợi em một chút." -- Nghiêm Hạo Tường uể oải xuống giường.

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng say ngủ của người trước mặt, không mấy gì ngạc nhiên.

- " Sao hôm nay em ngủ sớm vậy? "

- " Em tu tâm. Sao anh qua đây? -- Nghiêm Hạo Tường đóng cửa, lười biếng ngã xuống giường.

- " Hôm nay anh ngủ với em. Để Lưu Diệu Văn bên chỗ Mã Gia Kỳ đi. " -- Đinh Trình Hâm đáp.

- " Anh cãi nhau với Mã Gia Kỳ hả?"

- " Không có. Anh qua tâm sự cùng em. "

Đinh Trình Hâm cũng ngã người xuống giường, cũng lâu rồi anh chưa cùng Hạo Tường tâm sự.

Không để ý một chút liền gầy đi. Đường nét trên mặt của Hạo Tường khi bé rất đáng yêu. Lớn lên lại thay vào sự lãnh đạm, còn có chút lạnh lùng.

- "Em đồng ý với ba rồi. " -- Nghiêm Hạo Tường biết Đinh Trình Hâm đang lo cho anh nên trực tiếp trả lời.

- " Nhanh như vậy đã quyết định?" -- Đinh Trình Hâm kéo tấm chăn phủ lên người.

- " Cũng không có gì. Xem như tìm hiểu lẫm nhau, không hợp thì chia tay. "

- " Nếu đó là điều em muốn thì anh ủng hộ em. Đừng quá gượng ép bản thân." -- Đinh Trình Hâm nghiêng người, cầm lấy tài liệu Nghiêm Hạo Tường đưa xem xét.

- " Có vẻ không phải là dạng tiểu thư ỏng ẹo. Có thể tìm hiểu thử." -- Nghiêm Hạo Tường híp mắt cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro