Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm trẻ nhỏ

Ding ~ dong

Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Nhất Lam.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn, hơn 30 phút rồi vẫn chưa xong.

Nghiêm Hạo Tường rời khỏi bàn làm việc, đeo khẩu trang vào, lười biếng ra mở cửa.

- " Tắm nhanh lên, có đồ ăn rồi." -- Anh nhìn vào thức ăn trên bàn.

- "Hảo, xong rồi. Ra ngay đây."

Nghiêm Hạo Tường mở nắp hộp thức ăn, là sủi cảo. Anh một nghĩ, hai nghĩ cũng không nghĩ đến cô lại đặt sủi cảo để ăn đêm.

Thật sự muốn khóc.

Hồi tưởng lại 6 ngày trước, khi Nghiêm Hạo Tường còn ngu ngốc khen sủi cảo nhà làm rất ngon.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm học được cách gói sủi cảo. Anh và mọi người trong nhóm đều hăng hái ăn, còn khen ngon.

Kết quả, xuyên suốt 6 ngày, "cặp đôi gói sủi cảo" đều cho cả nhóm ăn sủi cảo thay cơm.

Kết thúc dòng hồi tưởng, anh nhìn vào người đang cầm khăn, lau lau mái tóc dài ướt đẫm.

- "Sao không sấy khô tóc?"

- "Để khô tự nhiên sẽ tốt hơn, không bị chẻ ngọn." -- Nhất Lam kéo ghế ngồi xuống bàn.

Tham lam ngửi ngửi mùi sủi cảo nóng hổi, ngừng động tác lau tóc.

Lấy khăn choàng ngay sau cổ, để nước trên tóc thấm vào khăn.

Kéo hộp sủi cạo đến gần hơn. -- " Thật thơm."

Nghiêm Hạo Tường nhìn hình ảnh này, liên tưởng đến hình ảnh chó con đang ngửi.

- "Sao chị giống chó vậy?" -- Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ, nhưng đủ để Nhất Lam nghe thấy.

- "Không chấp nhất cậu, tôi rất đói. Mau ngồi xuống ăn." -- cô bĩu môi.

Anh nhìn mái tóc ướt đó, trong lòng ngứa ngấy.

Đi đến cầm khăn lau cho cô, thời tiết bây giờ cũng đã lạnh, để tóc ướt đi lung tung. Bà chị này là muốn bị cảm lạnh hay sao?

Nhất Lam không ngờ Nghiêm Hạo Tường sẽ lau tóc cho mình, cũng là người đầu tiên giúp cô lau tóc ướt.

Trong lòng thoáng qua một tia ấm áp. Người nổi tiếng đều rất biết cách thả thính, còn lại rất dịu dàng.

- "Cảm ơn Hạo Tường."

Anh im lặng không nói, cẩn thận lau tóc. Trong lòng thầm nghĩ: đã xác định mối quan hệ rồi, bảo vệ, chăm sóc người này đều là điều anh nên làm.

- "Được rồi, sau này đừng để tóc quá ướt, dễ cảm lạnh lắm." -- Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi xuống ghế, như cha già dặn dò con gái.

- " Tuân lệnh, không tái phạm." -- Nhất Lam đưa tay lên trán, làm tư thế chào của quân đội.

- "Chị khẳng định bản thân 27 tuổi, chứ không phải 7 tuổi?"

Nhất Lam cười hề hề, đẩy phần thức ăn còn lại đến Nghiêm Hạo Tường.

- "Em không đói, lát sau lại ăn đi." -- Anh nhìn những viên sủi cảo như nhìn kẻ thù, ăn không được. Ngán lắm rồi.

- "Kén ăn. Người cậu gầy như vậy, còn kén ăn, gió thổi liền bay đó." -- liếc mắt nhìn người đối diện.

Nhất Lam thấy dù Nghiêm Hạo Tường đã trưởng thành, nhưng vẫn lười ăn như trẻ nhỏ.

Thở dài một hơi. Cầm phần ăn của Nghiêm Hạo Tường lên, đi đến gần anh.

- "Ngoan, ăn một xíu." -- Kén ăn thì chị đây chăm trẻ nhỏ vậy.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bị sỉ nhục, bà chị này xem cậu là con nít mà đút ăn?

- "Không cần, em tự ăn." -- cướp lấy đồ ăn trong tay cô.

Nhất Lam đang định nói gì đó thì có người gọi cho cô. Là tiểu Đàm.

Chết rồi, quên mất cô chưa trả lời tin nhắn của tiểu Đàm. Còn chưa hỏi Nghiêm Hạo Tường có được nói không, làm sao mà nghe máy được.

- "Sao không nghe máy, không tiện à?"

- "Không có, chỉ là người bạn hỏi tình hình xem mắt. Tôi chưa biết nên nói gì." -- mặt của Nhất Lam như ăn trúng thuốc đắng, vô cùng khó coi.

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu, hỏi thì trả lời thôi, có gì phải bày ra gương mặt khổ sở đó. Anh nhanh tay trượt vào nút nghe.

- "NHẤT LAM, TIỂU QUỶ CHẾT TIỆT, SAO KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA BÀ. BÀ ĐÂY LO LẮNG TỪ SÁ...."

Nghiêm Hạo Tường nghe không nổi nửa, trực tiếp tắt máy.

- "Ai vậy? Thật quá đáng sợ."

- "Bạn thân của tôi, lý do tôi không bắt máy đó."

Nhất Lam đấu tranh tâm lý một hồi, nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường nói.

- "Tôi có thể nói mối quan hệ chúng ta cho cô ấy không?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Nhất Lam.

- "Sao chị lại hỏi vậy?"

- "Lo cho sự nghiệp của cậu bị tôi ảnh hưởng."

- "Chúng ta chưa công khai, không phải do tôi sợ ảnh hưởng sự nghiệp, tôi sợ chị bị fan tấn công." -- sao anh có ý bảo vệ cô, mà chuyển thành tự bảo vệ mình vậy.

Nhất Lam ồ một tiếng, hoá ra là vậy. Cô còn tưởng như trong phim, công khai sẽ bị công ty đuổi.

Nhưng cô vẫn chưa muốn cho tiểu Đàm biết, đợi gặp trực tiếp sẽ nói rõ ràng.

Cô gửi cho tiểu Đàm một vài tin nhắn, chuyện này vẫn không nên nói sớm.

.

.

.

.

.

.

Người xưa có câu: căng da bụng, trùng da mắt.

Câu nói này hoàn toàn hữu dụng, Nhất Lam nằm trên sofa bị cơn buồn ngủ ập đến.

- "Tôi ngủ sofa, cậu ngủ ở phòng đi."

Nghiêm Hạo Tường trên tay cầm một chiếc hộp nhung đỏ, đi đến.

- "Tại sao?"

- "Người cậu dài hơn sofa, nên ngủ ở giường." -- nhìn xem nam nhân này cao 1m85, sao có thể nhét đưa chiếc sofa này được.

- "Ngủ chung đi, tôi sợ chị té xuống đất. Sớm muộn gì chúng ta cũn,..."

- "Ngừng lại,... hiểu rồi đừng nói thêm." -- cô bỏ đi vào phòng.

Ầm~

(Nội tâm cánh cửa: nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá).

Nghiêm Hạo Tường: "Sao nổi giận vậy, anh có nói gì sai."

Sớm muộn gì cũng chung giường, ngại gì nữa cho mệt. Dần dần thích ứng cũng được rồi. Anh còn không ngại, cô ngại cái gì không biết.

(Tác giả: Dạ, có mình anh không ngại thôi. Phàm là người thì ai cũng sẽ ngại, thưa ngài.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro