Ba Nghiêm rất nôn nóng
Gương mặt người bên cạnh dần dần lộ ra, Nhất Lam cảm thấy không tin vào mắt mình được nữa.
Đây là tình hình như thế nào? Sao người này lại là Nghiêm Hạo Tường được chứ?
Nằm mơ, chắc chắn cô đang nằm mơ.
Đại não cô hiện tại không còn hoạt động được nữa, chuyện này có phải phi thường hoang đường không?
Người cô hứa hôn là Nghiêm Hạo Tường? Không thể, người ta là minh tinh, hơn nữa, hơn nữa Nghiêm Hạo Tường là của Lưu Diệu Văn mà.
Cô phải tỉnh lại, giấc mơ này quá kinh dị rồi.
- "Này, ngừng lại." -- Nghiêm Hạo Tường nắm chặt hai tay của cô
Anh khó hiểu, vì sao Nhất Lam lại tự đánh bản thân.
- "Anh để tôi tỉnh dậy đi, giấc mơ này của tôi sai trái quá." -- Nhất Lam vùng vẫy nhưng không được.
- " Điên à, mơ gì chứ? Chị đang cùng tôi đi gặp gia đình đó, chị còn đánh nữa sẽ sưng hết mặt, nhà tôi sẽ nghĩ thành tôi đánh chị đó."
Nghiêm Hạo Tường không biết nên chửi cô ngốc hay thần kinh có vấn đề nữa.
- "Như..nhưng... anh sao..sao có thể là..." -- Nhất Lam nói không nên lời.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cô gái trước mặt, lớn hơn anh 2 tuổi nhưng sao có thể ngốc như vậy?
Mà cũng đúng, người bình thường muốn gặp minh tinh không dễ dàng gì rồi. Cô gái này còn cùng minh tinh xem mắt, còn là gặp mặt vì hứa hôn.
Đổi lại là anh, anh cũng sẽ rất không tin được.
- " Sao lại không thể? Cũng là con người thôi." -- Nghiêm Hạo Tường buông tay cô ra nói.
Anh nhìn vệt đỏ trên tay cô, khi nãy Nghiêm Hạo Tường dùng lực khá mạnh nên đã hình thành dấu đỏ.
Bất giác cảm anh cảm thấy áy náy trong lòng.
- " Chị cứ xem tôi như người bình thường thôi, đừng căng thẳng quá."
Nhất Lam im lặng không nói gì. Trong đầu cô, đang sụp đỗ, OTP của cô sao lại không real?
----------------
Nghiêm Hạo Tường và Nhất Lam được đưa đến một nhà hàng theo phong cách Nhật Bản, rất sang trọng.
Do đặc thù nghệ nghiệp, Nhất Lam bị Nghiêm Hạo Tường dùng một cái khăn lớn phủ kính đầu đem vào nhà hàng.
- " Chậm thôi, tôi không thấy đường."
- " Không phải có tôi bên cạnh rồi sao, không để chị té đâu." -- Nghiêm Hạo Tường thì thầm bên tai cô.
Cô biết là sẽ không vấn đề, nhưng mà con người không thấy đường vẫn rất bất an.
Di chuyển, nhưng cảm thấy chân không còn là do mình điều khiển nữa.
Khi đã an toàn vào phòng ăn, Nghiêm Hạo Tường buông người bên cạnh ra.
Cẩn thận lấy chiếc khăn to đang phủ kín Nhất Lam. Tóc của cô bị xù lên, anh cẩn thận sửa lại.
- " Tôi thở không nổi luôn. " -- Nhất Lam oán hận nhìn Nghiêm Hạo Tường.
- "An toàn cho chị thôi."
Ba mẹ của Nghiêm Hạo Tường chứng kiến toàn bộ hành động ban nãy.
Ban đầu có chút tức giận, đem con gái người ta biến thành bộ dạng gì kia.
Sau đó, con trai lại cẩn thận sửa tóc cho Nhất Lam, ba mẹ Nghiêm cũng nguôi giận phần nào.
- "Hai đứa đến rồi, mau lại đây." -- mẹ Nghiêm lên tiếng.
- "Dạ con chào bác trai, con chào bác gái." -- cô cúi đầu 90 độ chào.
- " Thưa ba, mẹ con vừa hoàn thành nhiệm vụ." -- Nghiêm Hạo Tường nói
Kéo ghế ấn Nhất Lam ngồi xuống. Bản thân ngồi kế bên cô.
Ba Nghiêm không thèm để tâm đến anh, nhìn sang Nhất Lam cười vui vẻ.
- "Đừng khách sao, cứ gọi là ba mẹ đi, sớm muộn cũng gả vào mà."
Nhất Lam bị câu nói này của ba Nghiêm làm cho sặc. Khi nãy mẹ Nghiêm đưa cô ly nước, biết thế cô đã không uống.
- "Khụ.. khụ,... thế thì không được đâu."
- "Ông này, làm con bé sợ rồi." -- mẹ Nghiêm nhéo chân ba Nghiêm.
- "Ba có vẻ rất nôn nóng." -- Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng buồn bắt lỗi ba của mình.
Anh nhìn Nhất Lam đang khổ sở khó xử, lòng thầm cười. Lòng thầm nghĩ: phản ứng căng thẳng của bà chị này cũng vui ghê.
- " Thôi, thôi mọi người đến dùng cơm mà. Ăn trước rồi nói. " -- mẹ Nghiêm phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
Bà phất tay cho nhân viên lệ món ăn.
.
.
.
.
Khi ăn mọi người cũng không nói chuyện gì nhiều, Nhất Lam thoải mái hơn hẳn.
Nghiêm Hạo Tường đưa cho cô một chén canh. Nhất Lam cảm thấy, so với trên màn hình cũng không quá khác biệt.
Phẩm chất đều rất lịch thiệp, cốt cách này chính là điểm mà cô rơi vào vòng fan của Nghiêm Hạo Tường.
Hiện tại, ở khoảng cách gần thế này, trực tiếp cảm nhận được khí chất bất phàm của nam nhân này. Cô thầm cười khổ: Bản thân sẽ chết vì nhan sắc.
- " Hạo Tường, con có hài lòng không?" -- ba Nghiêm đã sớm ăn xong, nhìn anh nói.
- " Không tệ." -- Nghiêm Hạo Tường nhướng mài.
- " Vậy thì tốt. Vui vẻ là được." -- mẹ Nghiêm thở phào nhẹ nhỏm.
Nhất Lam vẫn ngu ngơ, chỉ nghĩ mọi người đang nói về bàn đồ ăn.
- "Rất ngon miệng." -- Nhất Lam cũng thêm vào một câu.
Cô khó hiểu, sao lại cười, có vấn đề gì sao? Cô mở camera điện thoại quan sát, rõ ràng không bị dính đồ ăn mà.
Nghiêm Hạo Tường kề sát tai cô nói: -- "Họ đang hỏi tôi về chị. Chị trả lời thế là bảo tôi rất ngon à?"
Nhất Lam nghe xong mặt đỏ lên, thật sự muốn tìm một cái hố để chui.
- " Gặp mặt cũng gặp rồi, ba cũng có chuyện muốn nói." -- ba Nghiêm càng nói, ý cười trên mặt ngày càng đậm.
Nghiêm Hạo Tường và Nhất Lam không hiểu vấn đề, đều nghiêm túc lắng nghe xem ba Nghiêm muốn nói gì.
Mẹ Nghiêm biết ông chồng của mình định nói gì tiếp theo.
Trước khi đến đây, ba Nghiêm đã đem bát tự của 2 đứa nhóc đi xem ngày lành.
Bà thở dài, ông chồng này nôn nóng quá rồi. Bà cũng không xen vào, bản thân bà nói thật cũng rất mong chờ.
- "10 ngày nữa là ngày tốt, hai đứa kết hôn đi." -- ba Nghiêm nói xong thì cười lớn.
Nhất Lam tay cầm đũa không vững nữa, gì vậy trời 10 ngày. Cô thật sự rất thích Nghiêm Hạo Tường nhưng không phải là tình yêu, chỉ là thần tượng.
Hẹn hò thử còn ổn, sao lại thành 10 ngày sau kết hôn rồi.
Nghiêm Hạo Tường quan sát, đũa trong tay Nhất Lam sắp rơi xuống. Anh nhanh tay đem đũa đó đặt xuống bàn.
- "Ba, nhanh lắm, con chưa có thời gian chuẩn bị."
- "Không cần lo, ta và mẹ sẽ thay con chuẩn bị cả." -- ba Nghiêm hiểu tính Nghiêm Hạo Tường.
Không từ chối trực tiếp, có nghĩa là trong lòng nó cảm thấy cũng không tệ.
Nó đã không bài xích thì ông sẽ nhanh chóng đem gạo nấu thành cơm. Đề phòng lúc nó thay đổi ý kiến.
- "Bác trai con cũng thấy rất gấp, con và Hạo Tường chưa quen biết nhau bao lâu. Kết hôn thì có hơi,..." -- Nhất Lam đá đá vào chân Nghiêm Hạo Tường cầu cứu.
Anh nhìn qua, thấy bộ dạng của Nhất Lam đang hoảng, trong mắt anh đầy sự hắc ám, đem cô gái này chọc ghẹo chút nữa.
- " Tôi thấy chị rất hiểu tôi mà, chắc là biết tôi lâu rồi." -- Anh càng nói càng nhỏ, hơi thở phà vào tai cô. - " tiểu hồ ly dưới gầm giường nhà Văn Nghiêm".
Nhất Lam kinh hãi né xa Nghiêm Hạo Tường, gì vậy chứ? Nghiêm Hạo Tường biết tên Weibo của cô. Tiêu rồi, tiêu rồi.
Hài lòng vì đã doạ được Nhất Lam, anh vui vẻ quay sang ba mẹ Nghiêm.
- "Vậy theo ý ba, con sẽ thu xếp thời gian."
Mẹ Nghiêm khá bất ngờ, con trai lại vui vẻ đồng ý, không hề có chút khó chịu.
- "Tường Nhi nếu con không muốn thì mẹ,...''
- "Con sẽ chọn thiết kế sân khấu tiệc và đồ cưới. Mọi người lo phần còn lại." -- Nghiêm Hạo Tường cao hứng nói.
Ba Nghiêm tâm tình rất tốt khi nghe anh nói thế, cùng mẹ Nghiêm đi về trước. Bắt đầu lo chuyện đám cưới của con trai.
.
.
.
.
.
Trong phòng ăn chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường và Nhất Lam.
- "Sao lại đồng ý?" -- Nhất Lam khó hiểu hỏi.
- "Để chị biết được tôi không nằm dưới."
- "Lưu manh." -- cô làm sao lại đẩy thuyền dại như thế.
- "Gầm giường chị còn dám trốn để nhìn lén, chị nói xem, lưu manh và biến thái rất xứng đôi à?"
- "Hôn nhân không có tình yêu, chỉ làm khổ nhau thôi." -- Nhất Lam âu sầu nói, cô không sợ kết hôn, cô sợ là ly hôn.
Kết hôn cùng Nghiêm Hạo Tường, có ngu mới không đồng ý, tuy nhiên kết hôn không có tình yêu thì cô không cần. Cô sợ nhất thứ bản thân có được, dựa dẫm vào rồi sẽ bị mất đi.
- "Sao chị biết không có tình yêu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro