c69
CHƯƠNG 69
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Vẻ mặt Diệp Hoài Nam lúc này quả thật rất giống một người, cái vẻ chuyên tâm làm việc đến liều mạng đó không khác Lận Khiêm là bao. Bố người bàn bạc thảo luận, từ lúc anh ta bước vào văn phòng của Tống Mộ Thanh là làm việc một lèo mười tiếng đồng hồ, cho đến tận tám giờ tối mới cơ bản xong giai đoạn đầu tiên. Nếu không phải vì tiếng chuông điện thoại của Tống Mộ Thanh vang lên vừa đúng lúc, Diệp luật sư bị cháu ruột mình quở trách hai câu thì e rằng anh ta sẽ tiếp túc làm việc đến khi hoàn thành phương án giải quyết mới để người đi.
Tống Mộ Thanh để anh chàng trợ lý của mình chọn chỗ ăn khuya, bố người nhanh chóng tự thu dọn đồ đạc của mình để đi ăn gì đó. Trên đường đi, anh chàng trợ lý cố ý đi chậm một nhịp, sóng vai cùng đi với Tống Mộ Thanh, nhỏ giọng bàn chuyện với cô “Theo tôi được biết, Triệu tổng và vị tôn đại phật này cũng có chút quan hệ cá nhân, nhiều lần Triệu tổng ngỏ ý muốn mời anh ta làm cố vấn pháp luật cho công ty thì đều bị từ chối.” Anh chàng trợ lý hướng ánh mắt ám hiệu đến Diệp Hoài Nam đang chép miệng đứng đợi trước cửa thang máy.
“Vì sao?” Tống Mộ Thanh không nhịn được hỏi. Trải qua khoảng thời gian dài bàn bạc với nhau lúc nãy, cô rất tin tưởng vào bản lĩnh thật sự của Diệp Hoài Nam chứ không phải là một tên công tử bột suốt ngày ăn chơi đàm điếng, chỉ có tiếng chứ chẳng có miếng gì. Chỉ riêng chuyện Triệu Nghị vốn coi trọng nhân tài lại không quản dăm lần bảy lượt mời mọc anh ta như vậy là đủ đế ấn tượng rồi. Tiền bạc cộng thêm với giao tình, đúng là rất khó mà từ chối.
“Làm ăn là làm ăn, tình người là tình người, hai thứ không thể nhập lại làm một. Làm việc cho công ty Triệu gia tuy rằng tốt hơn nhưng anh ta lại không thích cúi mình cong lưng trước mặt người khác.” Anh chàng trợ lý lúng túng cười nói “Hơn nữa Triệu tổng đúng là tiểu nhân âm hiểm.”
Bước chân Tống Mộ Thanh chậm mất một nhịp, không biết Diệp Hoài Nam đồng ý giúp cô là vì thiếu nợ tình nghĩa với Lận Khiêm hay đơn giản là nể mặt anh mà hỗ trợ nhỉ?
Cửa tháng máy kêu “Đinh” một tiếng mở ra, Diệp Hoài Nam đưa tay giữ cửa thang máy lại. Tống Mộ Thanh nhanh chóng bước vào, lúc ngang qua người anh ta còn khẽ cười một cái tỏ ý cảm kích.
Làm việc suốt cả ngày, đến lúc ăn cơm cả bố người đều cảm thấy mệt mỏi, không khí trên bàn ăn có chút trầm lắng. Tống Mộ Thanh còn đang suy nghĩ đến chuyện của Lận Khiêm nên nhất thời không phát hiện không khí kỳ quặc trên bàn cơm. Trợ lý Nhâm là người tinh ý, thấy bộ dạng miễn cưỡng của cô liền khơi mào trò chuyện, tán gẫu về vụ tranh giành di sản nổi tiếng năm ngoái mà Diệp Hoài Nam làm luật sư. Hai người nói chuyện rất hợp ý, giọng điệu của trợ lý Nhâm cũng đầy khâm phục.
“Ngày mai tôi sẽ mang bản hợp đồng đến. Chuyện này càng danh chính ngôn thuận càng tốt.” Diệp Hoài Nam đột nhiên quay đầu nhìn Tống Mộ Thanh, vẻ mặt đầy bí hiểm nói.
Tống Mộ Thanh vốn chưa kịp hiểu anh ta có ý gì. Đưa tay day trán mấy cái, nhắc đến chuyện này thì càng hoàn thành sớm chừng nào càng yên tâm hơn chừng ấy, vừa danh chính ngôn thuận vừa áp bức dụ dỗ, cô cũng không muốn phải nhúng tay vào quá nhiều. Đang định mở miệng lại thấy trợ lý Nhâm và Diệp Hoài Nam nhìn nàng, lại còn gật gật đầu như thật. Vẻ mặt hai người như đang đánh đố người ta, khiến Tống Mộ Thanh càng thêm khó hiểu.
“Rốt cuộc hai anh có ý gì?” Động tác gắp rau giữa chừng của cô cũng dừng lại.
“Không có gì, tóm lại em nên nghĩ cách để bố em ký tên vào đi. Sau này em sẽ phải cảm ơn tôi đấy.” Diệp Hoài Nam lấy ra một điếu thuốc định hút, lại hướng cô vẫy vẫy điếu thuốc trong tay, muốn hỏi cô có để ý hay không.
“Tôi không sao.” Tống Mộ Thanh nói “Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, vết thương của ông ấy cũng không nặng lắm. Chậm nhất là một tháng nữa ông ấy sẽ quay lại tiếp quản công ty, vì vậy tôi muốn thừa dịp ông ấy chưa khôi phục sức khỏe để giải quyết xong chuyện này.”
“Nóng vội thế làm gì? Đừng thịt cừu chín không ăn lại còn khiến mình dính đầy mùi tanh chứ” Diệp Hoài Nam nhả khói, lại uống thêm hai muỗng canh cá để nhuận giọng hơi khàn vì nói nhiều lại rũ nhẹ điếu thuốc để tàn thuốc rơi rồi hút thêm hai hớp nữa “Tôi thấy bố em không phải người có thể sống đến trăm tuổi. Dù sao ông ta chỉ có một đứa con gái là em, đợi ông ta trăm tuổi không phải của cải đều để lại cho em sao? Khi đó em muốn cho mẹ em cả xe tiền giấy còn không phải là tùy vào tâm trạng của em sao?”
Hai mắt trợ lý Nhâm ngồi bên cạnh khẽ giật giật. Sau này nói không chừng sẽ là người một nhà, vậy mà anh ta có thể nói nhà thông gia tương lai đoản mệnh ngay trước mặt con gái người ta ư?
Tống Mộ Thanh lại chỉ cười lạnh, không nói câu nào đáp lời.
Bố người rời khỏi quán ăn, Diệp Hoài Nam đưa Tống Mộ Thanh trở về.
“Em về chỗ nào?” Miệng anh ta hỏi vậy nhưng xe rõ ràng đang đi về hướng căn nhà ở ngoại ô thành phố của Lận Khiêm.
Tống Mộ Thanh thấy vẻ mặt anh ta không có ý tốt thì chỉ cười cười, con người này chẳng có chút giống trưởng bối tí nào, cứ thích trêu chọc người khác.
“Hôm nay anh rẽ sai hướng rồi. Tôi đến bệnh viện” Cô nói.
Anh ta nhíu mày không nói gì. Thẳng đến trước cổng bệnh viện, cô xuống xe, anh ta mới nhoài người ra nói
“Bố tôi là người rất coi trọng thanh danh, không nói gạt em, ông ấy đã thay chị tôi lựa chọn vài đối tượng không tồi cho nó. Nếu em đã yêu tiểu Khiêm thì lúc này đừng gây ra chuyện gì lớn, nếu không để ông ấy nghe được, lúc đó chịu thiệt chính là bản thân hai người.” Vừa nói xong chưa kịp để cô phản ứng, anh ta đã lái xe rời đi.
Tống Mộ Thanh đứng ở ven đường, vẻ mặt vừa chùng xuống lại kinh ngạc nhìn chiếc xe đang tăng tốc rời đi.
Lần trước họp mặt bạn cũ nghe được chuyện bạn học cũ vừa tốt nghiệp đã gả cho bạn trai cùng lớp đã yêu nhau được hai năm. Lúc đó tình cảm mặn nồng nên cảm thấy chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau là đủ rồi, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ phản đối cũng không ngăn cản được hai người họ bất chấp kết hôn, nhưng tình yêu đặt vào củi gạo mắm muối mới phát hiện ra rất nhiều sự thật đã bị xem nhẹ. Áp lực nặng nề khiến tên đàn ông đó không hay cười nữa, bạn học đó lại hoài nghi anh ta không còn yêu mình. Anh ta thường xuyên đi công tác vắng nhà, cô gái mang thai phải tự mình đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, ngay cả vô ý sẩy chân ngã ở nhà dẫn đến sinh non cũng phải tự gọi xe cứu thương đến. Bố mẹ anh ta ghét bỏ đứa con dâu quê ở huyện nhỏ không xứng với nhà anh ta.
Hôm đó bạn học ấy không ngừng uống rượu, không ngừng giơ tay chỉ trích khuyết điểm chồng mình. Trước đây nói yêu nhau bao nhiêu là thế, bây giờ một chút tình cảm cũng chẳng còn. Khi đó Tống Mộ Thanh còn đang trong tình yêu cuồng nhiệt với Lận Khiêm nên chỉ cười nhạt với chuyện của bạn học mình. Giữ chữ yêu ở trong lòng thì đàn ông mới càng biết quý trọng mình. Đàn ông miệng lưỡi trơn tru lúc nào trên đầu môi chót lưỡi cũng luôn miệng “anh yêu em” như thế, làm sao có thể đảm bảo anh ta sẽ không nói vậy với người phụ nữ khác? Phụ nữ cũng phải độc lập, sao có thể chuyện gì cũng dựa vào đàn ông? Bây giờ cũng không phải là xã hội phong kiến, đâu cần phải môn đăng hộ đối nữa? Nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp sửa rơi trúng vào mình, cô lại đột nhiên phát giác, thì ra tình huống của mình hiện tại lại có mấy phần tương tự với tình cảnh của bạn học cũ.
Lúc cô và Lận Khiêm chính thức yêu nhau, thậm chí là trước đó nữa, cô luôn lấy mục tiêu kết hôn cả đời làm cờ hiệu. Khi đó cô đã ít nhiều đoán được gia thế của anh nhưng lại hoàn toàn không chút lo lắng về vấn đề đó. Rõ ràng luôn là người khôn khéo, chuyện gì cũng trái nghĩ phải lo chu đáo, sao lần này lại xem nhẹ nhân tố quan trọng như thế chứ?
Thời điểm nghe nói nhà họ Trương đang xem xét đối tượng cho Lận Khiêm, bên tai dường như vang lên tiếng nổ ầm thật lớn. Phản ứng đầu tiên chính là, chuyện này anh vốn dĩ không biết hay là đã sớm biết hơn nữa còn ngầm đồng ý? Tưởng tượng đến phản ứng của anh trước khi đi, lại còn thái độ ân cần mỗi khi gọi điện thoại nữa, cô nghĩ chắc chắn là anh không biết chuyện này.
Mệt mỏi đi đến trước cửa phòng bệnh của bố lại vừa khéo gặp mẹ đang bưng bô nước tiểu ra ngoài. Sắc mặt vốn không tốt lại tối sầm thêm hai phần
“Không phải việc này do y tá làm sao?”
Lần trước Lận Khiêm giúp Tống Bình đi tiểu, trong lòng cô quả thực rất cảm động anh vì cô mà làm việc này, nhưng nghĩ đến con người ngay thẳng chính trực đó lại phải hầu hạ Tống Bình cô lại cảm thấy không đáng chút nào, còn thấy tội nghiệp anh.
“Cậu ấy cũng vất vả cả ngày rồi, mẹ cho cậu ta về nghỉ ngơi trước” Tô Thanh chuyển bô nước tiểu ra xa một chút, miễn cho Tống Mộ Thanh ngửi thấy “huân hương” kia. “Sao sắc mặt con kém vậy, có phải vì chuyện của công ty nhiều lắm không? Con nên về nghỉ ngơi trước đi, có mẹ ở đây chăm sóc là được rồi.”
“Con không sao, ngủ một giấc là được rồi. Để con đi”. Cô bất đắc dĩ nói. Đưa túi xách của mình cho mẹ, rồi thuận tay lấy bô nước tiểu trên tay mẹ mình sau đó xoay người đi về toilet ở cuối tầng lầu.
Có lúc, cô không thể không vì bị người khác để ý mà cố ý khiến mình trở nên sắc nhọn, nhưng cũng có lúc không thể không vì người nào đó mà thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro