Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c52

CHƯƠNG 52

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Chẳng lẽ mẹ không hiểu nơi này từ lâu đã không còn gọi là “nhà” nữa sao?

“Mẹ nhảy đi!” Tống Mộ Thanh đột nhiên hét lớn rồi chỉ tay vào Tống Bình đứng đối diện “Mẹ nghĩ chỉ cần nhày xuống là tất cả mọi chuyện đều xong hết sao? Ông ta có thể không tiếc tiền mà nuôi con của ả đàn bà khác bên ngoài, người như thế chẳng lẽ còn biết canh giữ bên đống tro tàn của mẹ nửa đời còn lại chắc? Mẹ nghĩ nhiều qua năm chỉ có mình mẹ phải cam chịu uất ức, còn con và ba đều rắp tâm không muốn mẹ được sống an tĩnh ngày qua ngày phải không? Con nói cho mẹ biết, người nên cảm thấy uất ức là con, là vì từ lúc hai người ở bên nhau cho đến bây giờ đều không hề khiến con cảm thấy vui vẻ!

Không ngờ ngày hôm nay mẹ lại muốn từ bỏ tất cả như vậy. Bất quá con nói cho mẹ biết, nếu hôm nay mẹ dám nhảy xuống, ngày mai con sẽ khiến cho ba và ả đàn bà kia phải chôn cùng. Không tin mẹ cứ thử xem, cho dù đã nằm xuống đất rồi vẫn phải nhìn thấy hai người kia song túc song phi!”

Cô kích động vung tay lên, bình hoa bốn chân phỏng theo hoa văn Vân Long thời Nguyên bên cạnh nghiêng ngả run run, rồi rơi xuống thay cho câu trả lời. Tiếng chiếc bình sứ vỡ vụn vang lên thanh thúy trong căn phòng đột ngột yên tĩnh lại phát ra âm thanh chói tai lạ thường.

Tống Bình giật mình, định thần lại chuyện gì đang xảy ra, sững sỡ nhìn người vợ kết tóc se tơ của mình đang nửa sợ hãi nửa kiên quyết đứng ngoài lan can.

“Bà còn không xuống mau, để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa!”

Vẻ mặt Tô Thanh trở nên bình tĩnh hơn khi nghe ông ta nói những lời này. Bà quay đầu nhìn về Tống Mộ Thanh, lại quay đầu liếc mắt nhìn xuống dưới, cuối cùng cũng hậm hực leo xuống.

Tống Bình nhẹ thở hắt ra, còn hai chân Tống Mộ Thanh mềm nhũn, sau lưng sau gáy ướt đẫm từng lớp mồ hôi lạnh.

Những chuyện xảy ra sau đó cô hoàn toàn không nhớ gì nữa, chỉ cần nhớ đến ánh mắt thẫn thờ của Tô Thanh đứng trên ban công là cô không đứng nổi nữa, phải chống vào vách tường trở về phòng rồi xụi lơ nằm xuống giường. Không biết cô đã nằm bao lâu mới có chút cảm giác tỉnh tảo, lết tới phòng tắm tắm rửa một lần. Vừa bước ra cô đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên liên tiếp, tiếng mẹ cô thét chói tai và cả những tạp âm hoảng loạn dồn dập.

“Có lẽ là lời nguyền rủa của em đã ứng nghiệm lên người ông ấy rồi, ông ấy bị tai nạn xe cộ. Cả người đàn bà kia cũng thế.”

Nói xong cô cẩn thận dò xét thần sắc trên mặt Lận Khiêm, lại sợ nhìn thấy trong mắt anh thứ cảm xúc mà cô không muốn, vì vậy cô chỉ dám nhìn thoáng qua, rồi vội vã cúi đầu.

Lâu rất lâu sau vẫn không nghe tiếng anh nói chuyện, vì thế cô rầu rĩ, lưỡng lự hỏi “Có phải anh đột nhiên cảm thấy em rất đáng ghét không? Không sao, chính em cũng cảm thấy như thế.”

“Thật không? Sao anh lại không cảm thấy thế?”

Giọng nói trêu tức vang lên, Tống Mộ Thanh nhìn thấy vẻ mặt mưu kế đã được thực hiện của anh thì mày mắt dựng thẳng lên, thẹn quá hóa giận giơ tay về phía cô, vừa bóp vừa lắc “Anh còn dám đùa giỡn em nữa? Bóp chết anh, bóp chết anh….”

Tuy mạnh miệng nói vậy, nhưng rốt cuộc là vẫn không nỡ hạ thủ. Tuy tay cô có “đủ sức mạnh” nghiền nát một con kiến, nhưng đối với thân thể cường tráng của Lận Khiêm thì chẳng gây ra chút thương tổn.

Tay Lận Khiêm đặt trên lưng Tống Mộ Thanh khẽ dùng thêm chút sức, cả người cô lập tức ngã ngồi xuống đùi anh. Bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, cô thoáng chốc yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực anh.

“Em không thích ông ấy, muốn trút giận thay mẹ mình, điều này anh có thể hiểu. Nhưng em cũng biết mẹ em nhu nhược yếu đuối thế nào rồi đấy, lúc này mà em bỏ mặc bà ấy ở lại bệnh viện, chỉ sợ bà ấy không thể ứng phó được.” Một tay anh đặt lên vai cô, tay kia luồng vào tóc cô khẽ vuốt.

Tống Mộ Thanh im lặng. Cho dù cô chưa đến bệnh viện nhưng cũng hình dung được cảnh tượng nơi đó đang hỗn loạn đến mức nào.

Mẹ cô vốn dĩ là bông hoa lớn lên trong chốn khuê phòng, sau khi gả cho Tống Bình được vài năm thì cuộc sống cũng không còn cực khổ mấy nữa, vì vậy một chút năng lực đối ngoại xã giao bên ngoài đều không có nên vào thời khắc khẩn cấp thế này thì ắt hẳn rất hoang mang rối loạn không biết làm gì. Hơn nữa người đàn bà kia cũng đồng thời bị thương, con gái của bà ta cũng chẳng phải kẻ hiền lành lương thiện gì, chắc hẳn cô ta cũng nghe được tin tức rồi, trởi vừa rạng sáng mai có khi đã đến bệnh viện rồi, đến lúc đó cô ta nhất định sẽ náo loạn ầm ĩ lên cho mọi người đều biết.

Tống Mộ Thanh đã dự đoán được chỉ mấy tiếng nữa mẹ cô sẽ phải bất lực đến mức nào, có điều cô lại không muốn giúp mẹ giải quyết đống phiền phức đó mà thôi.

Tùy hứng cũng được mà trả thù cũng tốt. Bây giờ những gì cô có thể nghĩ được là yên tĩnh vùi đầu trong lồng ngực ấm áp này, rồi ngủ một giấc thật ngon.

“Tay anh đã ổn chưa?” Cô chạm vào cánh tay từng bị gãy xương của anh, lo lắng hỏi.

Lâu như vậy mà vẫn chưa hỏi thăm về vết thương của anh, với cái tinh thần không ngại khó sợ khổ, bất chấp tất cả ấy, e rằng lúc trở về quân doanh anh sẽ tiếp tục huấn luyện như lúc trước khi bị thương vậy.

“Đã không sao rồi, dưỡng thêm một thời gian nữa thì có thể hoàn toàn bình phục rồi”. Anh nói, lắc lắc cánh tay trước mặt cô, ý bảo tay anh thật sự không sao.

“Còn vết thương trên lưng thì sao? Đây vốn không phải chuyện nhỏ, anh đừng có việc gì cũng không đáng lo. Nếu dưỡng thương không tốt sẽ để lại di chứng suốt nửa đời còn lại đấy.” Cô nén giận nói. Lại vẫn cảm thấy lo lắng, dù thế nào cũng phải đưa tay sờ qua sờ lại vết thương ở thắt lưng anh. Nhưng vốn dĩ đó không phải là ngoại thương, làm sao cô sờ thấy được?

Trong lúc vô tình, cả người càng dựa sát vào người anh hơn, khắp mũi Lận Khiêm đột nhiên tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng trên người cô.

“Không sao đâu, cả người anh đều tốt lắm” Anh vỗ vỗ cánh tay cô đang đặt bên thắt lưng mình, rồi buông người cô ra.

Mất đi lồng ngực ấm áp khiến Tống Mộ Thanh cảm thấy hơi bất mãn, cô nghi hoặc nhìn anh xuống giường, đặt hai cái ghế đối diện nhau, sau đó ngồi xuống một cái ghế, còn đôi chân đặt lên chiếc ghế đối diện kia.

“Ngủ một giấc đi. Hai tiếng nữa anh sẽ đưa em ra khỏi đây, lúc đó không có nhiều người lắm.” Anh nói xong liền khoanh hai tay lại, cứ thản nhiên ngồi ngủ như vậy.

Tống Mộ Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn Lận Khiêm như lão tăng nhập thiền.

Anh đây là có ý gì chứ, sợ cô cưỡng bức trong sạch của anh chắc, cho nên mới trốn xa như thế, tình nguyện ngồi ngủ trên ghế cũng không muốn đồng sàng cộng chẩm với cô?

Ánh mắt cô dường như bắt đầu tóe lửa, trừng mắt nhìn anh đến “nóng bỏng”. Nhưng trừng người ta cả nửa ngày trời mà anh vẫn không có chút phản ứng nào liền cảm thấy không thú vị nữa. Cô mở chăn ra, trải lên giường, còn cố ý gây ra tiếng động thật lớn, vậy mà mí mắt anh vẫn không chút động đậy, đành bực mình nhắm mắt lại.

Trong cơn mơ màng, Tống Mộ Thanh cảm thấy chính mình đang nhẹ nhàng bay lên, phiêu diêu theo gió thổi. Nhưng cổ và chân dường như bị mắc lại trên hai cái cây gỗ rất cứng, cứng đến mức khó chịu, vì vậy cô bất an giật vặn vẹo cả người, lại nghe thấy thanh âm Lận Khiêm truyền đến.

“Còn dám động nữa anh sẽ quẳng em ra ngoài!”

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia đang hết sức nghiêm túc.

Thật đúng là không đáng yêu tí nào! Nghĩ như vậy, cô nhổm dậy giơ tay nhéo má anh một cái.

Lận Khiêm trừng mắt nhìn cô một cái. Ý tứ cảnh cáo trong cái nhìn của anh khiến cô giật mình tỉnh lại, lập tức mở to hai mắt mới nhận ra đây đâu phải là nằm mơ? Ở trong giấc mơ kia, lần nào Lần Khiêm không làm nũng để mua vui cho cô, làm gì có chuyện lạnh lùng cứng nhắc như bây giờ chứ?

“Ha ha, tiểu Tống dậy rồi. Sớm như vậy đã đến thăm Lận Khiêm rồi sao? Nơi này buổi tối nhiệt độ không cao lắm, cẩn thận đừng để bị cảm đấy.”

Vẻ mặt Lận Khiêm không có gì thay đổi, nhưng Tống Mộ Thanh rõ ràng cảm nhận được áp suất không khí xung quanh bắt đầu thấp dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung