Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c44

CHƯƠNG 44

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Triệu Nghị ngã người dựa vào ghế sopha, dường như không hề có ý định rời đi, mà chỉ đơn giản mà lảm nhảm những chuyện vô nghĩa. Trước mặt anh ta, Lận Khiêm cũng không hề khách khí tí nào, chỉ thỉnh thoảng chêm vào mấy tiếng à ừ, rồi liếc mắt nhìn về phía Tống Mộ Thanh.

Tống Mộ Thanh chăm sóc anh đã nhiều ngày như thế, sao có thể không ăn ý ám hiệu này của anh, ý của anh rất rõ ràng là thắt lưng anh lại đau, em đỡ anh về giường nằm đi. Vì vậy cô lập tức chạy đến đỡ anh đứng lên, nâng một cánh tay anh quàng qua vai mình, rồi nắm chặt bàn tay đó, tay còn lại cô vòng qua thắt lưng anh. Những động tác liên tiếp hoàn hảo rất đỗi tự nhiên đó khiến người ta nghĩ cô đã hầu hạ anh như thế đã bao nhiêu năm rồi. Triệu Nghị nhíu mày, cái lưỡi trong miệng phát ra thanh âm chậc chậc.

“Tôi nói này tiểu Khiêm, cậu đã ở bệnh viện rồi còn rất biết cách hưởng thụ đấy.”

Tống Mộ Thanh đang định đệm cái gội đầu giường sau lưng anh để anh dựa vào. Nhưng Lận Khiêm lại trực tiếp đem gối đặt nắm xuống rồi gối đầu lên, kéo tấm chăn mỏng đắp lên đến tận cổ, tỏ vẻ như mình đang rất rất mệt. Bàn tay Tống Mộ Thanh cứng đờ, dở khóc dở cười đứng sững tại chỗ.

“Không bằng cậu cũng thử nhập viện xem chẳng phải sẽ biết sao?” Lận Khiêm thản nhiên liếc anh ta, rồi lại hất cằm nhìn sang giỏ trái cây mà anh ta mang đến, nói tiếp “Đa tạ. Khi nào nhập viện thì nhớ thông báo một tiếng, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp bằng lễ vật lớn hơn cho cậu.”

Tống Mộ Thanh bật cười khúc khích. Hai người đàn ông tính cách hoàn toàn trái ngược đấu đá nhau đúng là ngàn năm có một. Một bên là con cáo già khẩu Phật tâm xà, còn một bên là quân nhân lạnh lùng, cứng nhắc, trông hai người bây giờ thật giống hai đứa nhóc trong nhà trẻ ghê.

Cô đẩy nhẹ tấm chăn trên người Lận Khiêm, ý bảo anh rằng nói chuyện phải biết chú ý một chút, đuôi mắt cô liếc về phía Triệu Nghị ở bên kia, thấy anh ta dường như không để tâm đến những lời Lận Khiêm vừa nói, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn. Triệu Nghị, con người này ghi thù rất sâu, một chuyện chỉ bé như cái hạt gạo mà tám năm, mười năm sau vẫn nhớ rõ như in, hơn nữa dù thế nào cũng phải trả thù cho bằng được, khiến cho người bị anh ta chỉnh thảm cũng không hiểu tại sao mình lại bị như thế.

Tuy nói luận về mưu trí thì Lận Khiêm tuyệt không thua Triệu Nghị, nhưng anh làm việc gì điều quang minh chính đại, không quen làm những việc tiểu nhân bỉ ổi, cho nên chắc chắn không dùng đến ám chiêu. Nhưng Triệu Nghị so với tiểu nhân thì chỉ có hơn chứ không kém! Lận Khiêm đấu với anh ta, chưa biết có thể thắng hay không, mà có khi còn chịu thua thiệt.

“Anh cả không bận chuyện công ty sao?” Tống Mộ Thanh cố ý vô tình hỏi. Ẩn ý chính là nhắc nhở anh ta đến lúc nên rời đi rồi. Nếu là một người có đầu óc bình thường, sao có thể đến lúc này một chút ý tứ xem xét tình hình còn không có chứ? Chẳng lẽ không thấy rằng căn phòng bệnh nho nhỏ này không thể chứa được nhiều người sao?

Vẻ mặt Triệu Nghị thoáng chốc có chút không vui, lại không biết nói gì, sau đó lại tựa vào ghế salon, lắc lắc đầu nhìn Tống Mộ Thanh “Mộ Thanh, tính nhẫn nại của em càng ngày càng kém. Anh còn tưởng em có thể kiên nhẫn trong chốc lát nữa.”

“Tính kiên nhẫn của em vốn không cao, anh cả cũng không phải không biết.”

“Cái đó thì còn phải xem là với chuyện gì, người nào nữa” Lông mày Triệu Nghị khẽ nhíu lại, sau đó lại cười “Đối với người, với chuyện em quan tâm thì lúc nào cũng hành động nhanh chóng, như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều lạc thú. Có thể nhìn con mồi của mình thản nhiên bước từng bước một vào cái lưới mình giăng sẵn mà vẫn không hay biết gì mới có cảm giác cực kỳ hưởng thụ.”

Trong lòng Tống Mộ Thanh thầm mắng anh ta biến thái, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn nghe dạy bảo.

Từ nhỏ Triệu Nghị có thể nói là tấm gương hay đúng hơn là mục tiêu trong lòng cô. Cho nên tính cách hiện tại của cô rất nhiều điểm không phải kế thừa từ Tô Thanh hay Tống Bình mà đều từ Triệu Nghị do chính cô vô tình bắt chước theo.

Khẩu khí nói chuyện ngạo mạn, thủ đoạn giải quyết tàn nhẫn dứt khoát, hay ánh mắt thách thức nhìn kẻ địch, tuy rằng cô không học hết được mười phần thì cũng lĩnh hội được năm phần. Cô chập chững bắt chước từng hành động giơ tay, nhấc chân của anh ta, thậm chí cả ánh mắt sắc bén cũng bắt chước, dần dần cho đến khi thành thục, cuối cùng biến thành loại khí chất độc đáo của riêng mình. Loại khí chất đó vừa có mặt lạnh lùng tàn nhẫn, vừa có mặt mềm mỏng nhu tình nhưng lại hiếm khi biểu lộ ra ngoài.

“Nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì!” Lận Khiêm mất kiên nhẫn, lông mày nhăn lại gần một chỗ, chỉ còn thiếu điều mở miệng trực tiếp đuổi người.

“Biết cản trở tầm mắt của cậu rồi đó, tôi lập tức đi đây.” Triệu Nghị sửa lại ống tay áo một chút, vừa đi tới cửa lại đột nhiên quay người lại.

Lận Khiêm vừa mới nằm xuống, thấy anh ta quay lại thì liền chống người dậy trừng mắt nhìn anh ta tỏ vẻ không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Đôi mắt Triệu Nghị liếc qua anh tỏ vẻ ‘bình tĩnh một chút, đừng nóng nảy’ rồi hướng Tống Mộ Thanh nói “Triệu thị gần đây có một dự án lớn, định hợp tác với một công ty cùng ngành. Em có ý kiến gì không?”

Chuyện của Triệu thị đâu đến phiên cô có ý kiến. Huống chi, nếu như bản thân Tống Mộ Thanh nghĩ ra được điều quan trọng gì đó thì chẳng lẽ Triệu Nghị lại không hề nghĩ đến điều đó?

Ánh mắt cô chợt tối sầm, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta “Tống Bình đến tìm anh?”

Nghe thấy cô thốt ra hai chữ “Tống Bình”, Lận Khiêm và Triệu Nghị bỗng căng thẳng nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.

Tống Mộ Thanh vốn có rất nhiều bất mãn với Tống Bình, nhưng trước mặt người ngoài, cô đều chừa lại chút mặt mũi cho ông ta. Việc cô gọi thẳng tên ông ta như bây giờ đã nói rõ việc làm của người cha này trong lúc nhất thời khiến cô tức giận đến mức không nhịn được nữa.

“Mặc dù công ty Thanh Vân không có thực lực hùng mạnh nhưng có thể nói là đạt tới yêu cầu của Triệu thị.” Triệu Nghị nói.

“Không cần thiết. Anh cứ trực tiếp loại Thanh Vân đi.” Tống Mộ Thanh nói thẳng không chút lưu tình, lúc nhắc tới tên công ty mày có hơi nhíu lại.

Năm đó Tống Bình mang theo vợ và đứa con nhỏ lâm vào cảnh đói rét đã sớm đã bị rượu chè, ăn chơi đàng điếm khuất phục, không còn chút khí phách nào nữa. Có lẽ từ lúc Tống Mộ Thanh trở thành bạn của Triệu tam thiếu gia, lần đầu tiên trước mặt Tống Bình được lái xe Triệu gia đón đi, e là ông ta đã bắt đầu tính toán làm thế nào lợi dụng mối quan hệ này rồi.

Triệu Nghị cũng đã từng gặp qua không ít trường hợp lợi dụng quan hệ để kiếm lợi ích này rồi, chỉ cần không tổn hại đến công ty thì anh ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa, dù gì Tống Bình cũng là cha của Tống Mộ Thanh, tuy anh ta không quen thân với người này, nhưng ít nhất cũng chừa lại cho Tống Mộ Thanh ba phần mặt mũi. Mà chuyện của Tống gia ít nhiều anh ta cũng nắm được mấy phần, cho nên anh ta biết chắc chắn với tính cách của Tống Mộ Thanh, phản ứng như thế của cô hoàn toàn nằm trong dự liệu.

Tuy nhiên, những chuyện mà anh ta có thể hiểu rõ như thế thì Lận Khiêm lại có chút không nắm bắt được.

“Vậy cứ làm theo lời em nói đi” Anh ta đắc ý nhìn vẻ mặt vẫn không hiểu gì của Lận Khiêm, rồi nói với Tống Mộ Thanh “Anh đi trước.”

Cứ nghĩ đến hành vi của Tống Bình là cổ họng cô nghẹn lại, giọng điệu cũng khó chịu, vẻ mặt lập tức lạnh lẽo. Cô đứng ở cửa hít sâu vài lần rồi mới chậm chạp quay đầu lại. Nghĩ đến Lận Khiêm đang ở phía sau, cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười rồi quay đầu đối diện với anh.

Tống Mộ Thanh vừa quay đầu lại thì thấy Lận Khiêm đang rất nghiêm túc nhìn cô chằm chằm, có vẻ như đã bừng tỉnh ra điều gì đó. Hai mắt anh bừng sáng như hai ngọn đèn pha, quét ngang dọc trên người cô mấy lượt.

“Vẻ mặt anh có ý gì thế?”

“Không có gì.” Lận Khiêm quay đầu, dời mắt khỏi người Tống Mộ Thanh “Đến giờ làm trị liệu rồi.”

Tống Mộ Thanh bình tĩnh nhìn anh, sau đó im lặng đi đến gần anh chuẩn bị nâng anh dậy. Ai ngờ cô vừa vươn tay thì Lận Khiêm đã nhẹ nhàng xoay lưng ngồi dậy. Bàn tay Tống Mộ Thanh cứng đờ, khóe mắt nhíu lại, có chút khó hiểu nhìn anh. Thấy anh mặc áo quần có chút khó khăn, cô bước đến định giúp đỡ nhưng vừa muốn đụng tới anh thì anh liền tránh thoát.

“Không phải thắt lưng anh đau sao? Động tác bây giờ lại lưu loát như vậy hẳn là không bị sao chứ? Có phải lúc nãy anh giả bộ trước mặt Triệu Nghị để đuổi anh ta đi không?” Tống Mộ Thanh bước tới một bước nhỏ, ghé sát người anh nói.

“Không sao.” Ánh mắt Lận Khiêm xẹt qua đỉnh đầu cô.

“Không đau à?” Cô tiếp tục bước đến, mở to hai mắt nhìn anh.

“Không đau.” Anh giơ tay vuốt lại mái tóc.

“Vẫn còn nửa tiếng nữa, bác sĩ vẫn chưa tới, nếu không em lấy nước cho anh uống trước nhé? Uống nhiều nước mới có lợi cho chuyển hóa chất trong cơ thể.” Cô cười đùa, tỏ ra rất thục nữ.

“Không uống.” Khuôn mặt anh vẫn băng lạnh, hơn nữa ngày càng có xu hướng lạnh hơn.

“Vậy anh ngồi nghỉ một lát đi. Mặc dù rất ngưỡng mộ chiều cao của anh nhưng hai ta chênh lệch nhiều như thế, đứng nói chuyện làm cổ em đau.”

“Ngồi lâu đau thắt lưng.”

“Nếu đau em giúp anh xoa bóp nhé?”

“Không cần.”

Tống Mộ Thanh nhíu mày, ánh mắt cô lúc này thật giống mắt mèo trong bóng tối, sáng lên sắc màu xanh biếc.

“Hứ…Lận đoàn trưởng, cái này không cần cái kia cũng không cần, vậy bây giờ anh muốn thế nào? Anh muốn chống lại quân lệnh à? Xem em phạt anh thế nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung