Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c42

CHƯƠNG 42

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Lận Khiêm biết, nếu lúc này anh dám đưa tiền ra, chắc chắn cô sẽ trở mặt ngay. Hơn nữa, cho dù cô có thật sự muốn anh lấy ra đi chăng nữa, anh cũng không thể lấy được. Lúc diễn tập không được phép mang theo những thứ không liên quan, ví và điện thoại di động của anh tất cả đều để lại trong ký túc xá quân đội.

“Nợ vậy, sau này chúng ta cùng nhau trả” Anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô “Nếu em không tin tưởng thì ghi giấy nợ đi”

Nghe giọng điệu của anh thì biết là không nghiêm túc, cô cũng biết anh đang đùa cô. Vì vậy Tống Mộ Thanh cũng dùng cái giọng điệu thờ ơ dễ gây tức chết người khác.

“Ghi giấy nợ thì không cần. Nếu anh không trả, em sẽ đến quân doanh làm loạn một trận, để tất cả quân nhân khác đều biết, rồi chê cười anh!” Cô nhìn anh. Thấy trong bát anh chỉ còn chút nước dùng, lại nhớ tới sức ăn lớn của anh, mà trể thế này anh mới được ăn sáng, chỉ sợ chừng này đồ ăn chỉ đủ dính răng anh. Cô nghĩ thầm anh vẫn chưa ăn no, không kịp để ý mà đem bát mì mình vừa ăn được vài miếng đẩy tới trước mặt anh “Anh hẳn là chưa ăn no, này!”

Đẩy bát tới trước mặt anh, thấy Lận Khiêm nhìn thoáng qua, Tống Mộ Thanh lúc này mới để ý, cái giọng điệu của mình sao giống như đang xua đuổi người ta vậy. Nhưng may mà Lận Khiêm không so đo với cô, mà hình như anh thật sự chưa ăn no, nên cầm đũa lên tiếp tục ăn xì xụp. Động tác của anh tuy nhanh nhẹn, nhưng không hề thô lỗ, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất hào sảng. Chỉ một bát mì mà anh cũng ăn như sơn hào hải vị, thấy anh ăn ngon, Tống Mộ Thanh bất giác cũng nuốt ực một cái.

Không hơn một phút đồng hồ sau, Lận Khiêm đã giải quyết xong bát mì. Tống Mộ Thanh không nhịn được lẩm bẩm “Lại không có ai ăn tranh với anh, ăn nhanh như vậy làm sao tiêu hóa tốt chứ”

“Thói quen rồi, không sao đâu” Anh trả lời lấy lệ.

“Các anh tham gia quân ngũ không phải đều trở thành vậy sao, vừa đến giờ ăn cơm thì liền ăn như thể là dân tị nạn mười ngày nửa tháng rồi chưa nhìn thấy hạt gạo vậy? Cho dù coi trọng hiệu suất thế nào thì cũng thể coi thân thể con người chẳng ra gì cả như thế được” Tống Mộ Thanh oán giận.

Mấy ngày nay mỗi ngày cô đều ăn hai bữa cơm với anh, quan sát thói quen ăn cơm của anh cũng dần dần có chút hiểu biết. Trừ khi có chuyện rất quan trọng, còn không lúc ăn cơm thì anh không hề nói một câu. Cho dù cô có khơi chuyện thế nào, hoặc là hỏi chuyện gì đó, thì anh chỉ đơn giản “Ừ” một tiếng, liếc cô một cái rồi lại vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Tống Mộ Thanh vì chuyện này mà hờn dỗi mấy lần, anh dựa vào cái gì mà không chịu để ý đến em!!! Mấy hạt cơm này đẹp hơn em sao, mà anh sống chết cũng cứ phải nhìn nó chằm chằm? Còn Lận Khiêm thì chỉ nói “Thói quen rồi, không thay đổi được”

“Tham gia quân ngũ đâu phải là để hưởng thụ! Tất cả các hành động bình thường, cho dù là ăn cơm, cũng đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Nếu chiến tranh thật sự xảy ra thì còn có thể từ từ chậm rãi ăn cơm sao? Chờ ăn cơm xong thì quân địch đã cho ngay một phát súng vào đầu rồi!”

Những lời này của Lận Khiêm nói rất có lực, rất khí phách, giọng nói cũng bất giác lớn hơn. Tống Mộ Thanh bị cái giọng dạy bảo này của anh hù cho sợ, cả người cứng đờ, ngây ngốc ngồi nhìn.

Cô sớm phát hiện không thể cùng anh nói chuyện liên quan đến quân đội, lại càng không thể cùng anh chỉ trích những quy định hà khắc đó. Nói không chừng, người này bảo vệ quân luật còn hơn che chở cho vợ con nữa.

Nhưng cô đã nói gì? Chẳng qua chỉ là một câu đùa vui mà thôi, còn không phải là vì suy nghĩ cho thân thể, sức khỏe của anh sao? Càng nghĩ cô càng cảm thấy oan ức. Từ lúc quen biết nhau cho đến bây giờ, mỗi lần gặp cô đều ăn nói khó nghe, hiện tại hai người là quan hệ yêu đương chính đáng, cô còn tưởng rằng “thập niên tức phụ nhi ngao thành bà” [1] (mười năm làm vợ bé cuối cùng cũng thành vợ cả), đã không so đo với anh chuyện đã qua, nhưng bây giờ đứng nói là lời ngon tiếng ngọt, cho dù là một câu dịu dàng cũng không thèm nói.

Cô ngồi bất động, không nói một câu phản bác, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên sàn nhà.

Lận Khiêm ý thức được mình vừa lớn tiếng với cô, nhưng bắt anh nhận lỗi với cô thì anh không làm được, một là sĩ diện, hai là không có thói quen. Cho nên anh biết điều thu dọn bàn ăn, đem tất cả bát đũa xoong nồi đặt vào bồn rửa nhưng không biết nên rửa thế nào.

Thường thì Tống Mộ Thanh sẽ làm chuyện này, cô không để anh đụng tay vào những công việc này. Không phải cô cảm thấy đàn ông trời sinh nên tránh xa chuyện bếp núc, còn phụ nữ trời sinh thì nên làm nội trợ, mà là vì mỗi lần anh đi đứng đều phải chống thắt lưng, cô nhìn thấy rất đau lòng.

Lận Khiêm để bát đũa vào trong nồi, lấy cái nắp đậy lại. Mỗi ngày đều có người thông tin của cấp trên đến cho anh, lại bị anh biến thành mấy cậu lính hậu cần chuyên chạy việc vặt. Nhìn lại Tống Mộ Thanh vẫn không thay đổi tư thế ngồi, anh nghĩ thầm, nha đầu này cũng bướng bỉnh thật! Ngày hôm nay nếu anh mà không chịu nói gì đó, thì chuyện này sẽ không chấm dứt được.

Lấy áo khoác quân trang trên vai xuống mặc vào. Áo trong vốn lấm bẩn đều đã được giặt sạch sẽ. Tống Mộ Thanh còn mua một đôi dép lê hơi nhỏ một chút, mang vào chân anh còn lộ nửa gót chân ra ngoài, phối với bộ quân trang thẳng thớm có chút buồn cười.

Bên sườn thắt lưng đau lâm râm, anh dùng tay ấn vào, định chậm rãi đến ngồi bên cạnh Tống Mộ Thanh, nhưng vừa nhấc chân lên, đột nhiên anh nghĩ ra chủ ý khác, vì vậy thay đổi phương hướng, đi đến bên giường bệnh.

“Tống Mộ Thanh, thắt lưng anh hơi đau. Em giúp anh xoa bóp đi” Anh nằm úp sấp trên giường, hơn nửa mặt đều chôn trong gối đầu, thanh âm hơi ù ù.

Tống Mộ Thanh vừa nghe, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Vẻ mặt cô viết rất rõ ràng “Tôi đang tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nói dễ nghe thì may ra tha thứ cho anh”, so với nói ra thì rõ ràng hơn rất nhiều. Nhưng con người này thật quá đáng, một chút cũng không phát hiện ra sai lầm nghiêm trọng của anh.

Đừng tưởng đồng chí đoàn trưởng trước kia lạnh như băng, đối với cô chẳng có chút phản ứng thừa nào. Từ sau khi làm bạn gái anh, nhất là giai đoạn anh đang bị thương, Tống Mộ Thanh phát hiện người này sai bảo cô như đúng rồi.

Nói đến chuyện “xoa bóp”, sau khi nghe bác sĩ nói massage giúp hồi phục vết thương ở thắt lưng nhanh hơn, cô đã tự đề cử mình làm thử, vậy là sau đó Lận Khiêm thường xuyên sai sử cô phải “xoa bóp” cho mình.

Anh được lắm, anh xem em thu thập anh thế nào! Cô căm tức nghĩ, hai chân bất giác bước đến bên cạnh giường bệnh.

“Cởi áo khoác ra” Cô tức giận nói.

Lận Khiêm ngoan ngoãn cởi áo khoác ra rồi nằm úp sấp lại. Anh quay lưng lại với Tống Mộ Thanh nên không nhìn thấy cô đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. Nhưng mà, cũng không lâu sau thì đã phải hút một hơi khí lạnh.

“Lực tay không đúng” Chờ anh sâu sắc cảm nhận cơn đau, đành nói.

“Hai ngày trước em cũng dùng sức thế này, không phải anh rất hưởng thụ sao?” Vừa nói xong cô lại tiếp tục dùng sức, lại nghe thấy tiếng anh suýt xoa lần nữa mới buông tay. Nhưng thấy nửa ngày sau anh cũng không quay đầu lại thì không khỏi cảm thấy ảo não, từ khi nào thì cô hẹp hòi, thích so đo với anh như vậy? Vì vậy, động tác trên tay cũng tự nhiên nhẹ đi mấy phần.

Tay nghề massage của Tống Mộ Thanh là nhờ theo học với bà ngoại. Ông ngoại cô lúc lớn tuổi thì thường đau vùng thắt lưng và chân, bà ngoại cô đau lòng cho người bạn già nên tìm đọc một đống sách về huyệt và cách massage, mỗi lần thấy ông ngoại đau thì đều xoa bóp cho ông ấy, càng về sau thì tay nghề càng giỏi. Lúc bà ngoại nằm trên giường không dậy nổi, Tống Mộ Thanh đã thay thế công việc của bà mình. Có sư phụ chỉ điểm, hơn nữa lại quen tay hay việc, tay nghề masage của Tống Mộ Thanh hiện giờ tuy còn kém các sư phụ massage nhưng so với mấy đồ đệ massage thì tốt hơn rất nhiều.

“Lời anh nói lúc nãy, em đừng để trong lòng” Lận Khiêm thình lình nói một câu “Anh biết những lời em nói là vì anh, nhưng quân đội có quy định của quân đội”

Tay Tống Mộ Thanh dừng lại một chút, một lát sau mới phản ứng lại. Khóe miệng nhướng lên cao, thanh âm bình thản nói “Anh biết là tốt rồi. Tấm lòng em quảng đại, là đại nhân đại lượng, không so đo với anh!”

“Ừ. Em là quân tử. Là anh lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi” Lận Khiêm cũng vui vẻ đùa lại với cô.

“Từ trước tới nay em chưa bao giờ nói mình là quân tử” Cô tặc lưỡi. Cô chưa từng cảm thấy mình là một người lương thiện, lại càng không xứng với hai chữ quân tử. Có những lúc, vì một chuyện gì đó, mà cô cũng không từ thủ đoạn “Nhưng mà, anh có phải tiểu nhân hay không thì em không biết”

Lúc nói những lời này, cô hạ người xuống thì thầm vào tai anh, thanh âm rất thấp, ngay cả chính cô cũng không biết lúc đó có bao nhiêu mờ ám, dụ hoặc. Cái loại cảm giác này giống như có một sợi tóc nhỏ, gãi nhẹ trong tai Lận Khiêm, khiến trái tim anh bỗng chốc run lên một cái.

Nhưng Tống Mộ Thanh còn chưa kịp ngồi thẳng người dậy thì cánh cửa chỉ đóng chứ chưa khóa trái gần đó đã “Rầm” một tiến, mạnh mẽ bị mở ra.

Tống Mộ Thanh kinh ngạc nhìn hai người đứng ngoài cửa. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Tam tử, còn có vẻ mặt thưởng thức kịch vui của Triệu Nghị. Lận Khiêm nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu, thấy vẻ mặt và tâm tình không giống nhau của hai anh em họ cũng chỉ thản nhiên lên tiếng chào hỏi, sau đó ra hiệu Tống Mộ Thanh dìu anh một chút.

Tống Mộ Thanh cầm áo khoác bên giường choàng lên lưng anh, khỏi nói động tác kia trong mắt Tam tử có bao nhiêu chói mắt. Cậu ta trừng mắt nhìn chằm chằm động tác thân mật giữa hai người kia, hận rằng mắt mình không thể trực tiếp bắn ra lửa, đốt hai người kia hóa thành tro.

Cậu không hiểu tại sao lại bị anh cả kéo đi thăm bệnh, hỏi suốt dọc đường cũng không biết là ai ốm đau, mà phải làm phiền Triệu tam thiếu gia phải đi thăm. Nhưng cho dù là không thích, không muốn, không hiểu, cậu cũng không dám làm trái ý anh cả. Tận cho đến lúc đến cửa phòng bệnh, còn chưa mở cửa thì đã nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn qua khe cửa. Lúc này mới biết là mình đã rơi vào bẫy của anh cả. Còn chưa hỏi anh cả có ý định gì thì đã thấy một màn đáng nổi trận lôi đình này. Tống Mộ Thanh đang nằm trên người tên kia, không biết cô đang làm gì nhưng khẳng định không phải massage, hai người không lẽ…không lẽ….muốn hôn nhau?

Ông sẽ giết mày!

Tam tử định vọt vào, muốn đánh cho tên đàn ông kia một trận tơi bời. Mới vừa nghĩ vậy đã bị ông anh bên cạnh nắm chặt áo.

“Chú đánh thắng được hắn ta à?”

Hắn ta? Không cần nghĩ cũng biết là đang nói đến ai. Tống Mộ Thanh, cô gái kia hơn mươi năm nay mới chỉ để tâm đến tên họ Lận, ngoài hắn ra còn ai nữa chứ!

Lận Khiêm chuyển tầm mắt qua cái người đang vô cùng thản nhiên ngồi xuống ghế salon, Triệu Nghị, mày anh nhíu lại “Đến xem bệnh à?”

“Tới thăm cậu thôi” Triệu Nghị nói xong liền vẫy vẫy tay với đứa em trai còn đang đứng sững ngoài cửa “Mau đến đây! Chúng ta đi thăm bệnh, không phải tới đánh nhau. Đưa giỏ hoa quả chuẩn bị cho Lận đoàn trưởng đưa cho Tống Mộ Thanh đi.”

Tống Mộ Thanh khẳng định, tim gan phèo phổi của con người nhất định là màu đen, ngay cả em trai ruột của mình mà cũng cố ý tính kế như vậy.

Cô nhìn về phía Tam tử, thản nhiên bước đến tiếp nhận thứ gì đó trong tay cậu. Rõ ràng là giỏ hoa quả cố tình mua trước cổng bệnh viện cho có lệ. Cô nghi ngờ nhìn Triệu Nghị nói “Công ty anh cả không phải là mắc nợ đến sắp phá sản rồi chứ, lần này ra tay keo kiệt vậy sao? Cho dù phá sản thật thì cũng không cần xấu hổ, chúng em nhất định sẽ góp hết sức mình, nhất định cứu trợ cho anh”

Tống Mộ Thanh đánh bạo nói. Có Lận Khiêm ở chỗ này, lá gan cô tự nhiên cũng lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung