Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c3

CHƯƠNG 3

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

“Thôi được, mình biết tâm trạng cậu hôm nay không tốt, mình đại nhân đại lượng, không tính toán với cậu” Trần Mặc Mặc hào phóng khoát tay.

Tam tử vừa nghe Tống Mộ Thanh tâm tình không tốt liền lập tức hỏi: “Cậu lại cùng với ông ta cãi nhau?”

“Cái gì gọi là “lại cùng”? Tôi và ông ta có khi nào sống hòa bình chưa?”

“Lần này là vì chuyện gì? Chẳng lẽ ông ta lại bắt cậu đi xem mắt?” Tam tử tò mò hỏi.

Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn cậu, thập phần khinh thường nói “Tôi bảo này, đại lão gia cậu sao cũng nhiều chuyện như đàn bà con gái vậy?”

“Cậu nghĩ rằng tôi thích vậy lắm chắc? Chuyện xưa kể rằng một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi là cùng cha cùng mẹ. Chúng ta biết nhau mười mấy năm qua, cậu luôn luôn có biểu hiện tâm huyết với vị trí đó như vậy, nên tôi đành phải tự ủy khuất chính mình, biểu hiện chút tính đàn bà con gái vậy” Cậu ta ngồi ở trên giường, ngẩng cao cổ như biểu đạt thành ý trong lời nói.

Tống Mộ Thanh lười tranh cãi cùng cậu, quay đầu đi hướng khác, đột nhiên cảm giác có người đang kéo kéo áo mình, vừa quay đầu lại thì thấy Trần Mặc Mặc đang nhìn chằm chằm ra cửa, hai mắt trừng to đến sắp rớt xuống, khóe miệng bất giác nở nụ cười toe toét.

Cô cũng nhìn ra cửa, nhất thời nổi lên nghi hoặc. Ông trời sao chỉ trong một ngày lại sắp xếp nhiều lần gặp nhau ngẫu nhiên như vậy làm gì? Người đang đứng ở cửa không phải là đồng chí lúc trước sao.

Nhưng anh ta căn bản không nhìn thấy cô, hoặc là chỉ mình cô như nhìn một người qua đường bình thường, cảm thấy cũng không cần phải chào hỏi làm gì. Tóm lại vị đồng chí này chỉ đơn giản là bước ngang qua cô mà không thèm liếc mắt nhìn cô một lần

Tống Mộ Thanh là vì nhìn thấy người quen, còn Trần Mặc Mặc thì từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có khí chất như vậy, nên hai người cứ nhìn chằm chằm vào anh, thấy anh đang dừng lại trước giường bên kia.

“Đoàn trưởng!”

Cho đến lúc hai anh lính bên kia nhìn thấy lãnh đạo liền nghiêm một tiếng chào, thì Tống Mộ Thanh và Trần Mặc Mặc mới phục hồi tinh thần lại.

Tam tử nằm nghiêng ở trên giường hừ một tiếng. Không phải chỉ là lớn lên đẹp trai một chút thôi sao, có cần nhanh như vậy đã chảy nước miếng như thế không?

“Tống Mộ Thanh ! Tôi muốn ăn táo”

“Đại lão gia cậu cần gì ăn táo”

“Tôi là bệnh nhân”

“Cũng không phải tay cậu bị thương, tự mình gọt đi” Cô không thèm quay đầu lại.

“Thanh Thanh…” Tam tử đáng thương nói.

Tống Mộ Thanh toàn thân nổi da gà như nấm từ trước ra sau. Cô quay đầu phóng ánh mắt xem thường đến trên người Tam tử.

“Đừng kêu thân thiết như vậy, tôi còn muốn lập gia đình, bị người ta hiểu lầm thì không tốt”

“Cậu muốn lập gia đình thì chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ lập tức chạy về nhà lấy sổ hộ khẩu đưa cậu đến cục dân chính!” Tam tử đột nhiên vùng dậy như cương thi.

“Đừng! Hai ta thân như chị em ruột thịt, tôi không đành lòng gây tai họa cho cậu” Tống Mộ Thanh thản nhiên nói.

Cậu héo rũ ngã xuống giường, còn làm bộ như bị thương mà che ngực lại.

Bên kia Lận Khiêm cơ hồ để ý đến động tĩnh bên này, nhìn nhìn ba người bọn họ, sau đó lập tức đi tới.

Trần Mặc Mặc vừa nhìn thấy người đàn ông đầy nam tính đó bước về phía này, cả người như quả bóng cao su bật nảy về phía người Tống Mộ Thanh, khẩn trương nắm chặt tay áo cô, dùng ánh mắt hỏi “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, anh ấy đang đến đây.”

Tống Mộ Thanh cũng dùng ánh mắt trao đổi với cô nàng  “Thật không có tiền đồ, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao. Hắn ta có năng lực ăn thịt cậu được chắc?”

Hai má Trần Mặc Mặc ửng hồng, đôi mắt lấp lánh nói: “Ôi, chuyện đó… mình nguyện ý để anh ấy ăn”

Tống Mộ Thanh đã hiểu sâu sắc thế nào là “gỗ mục không thể đẽo”. Kéo tay cô nàng ra, chủ động bước về phía trước, vươn tay.

“Xin chào, tôi là Tống Mộ Thanh, người bệnh này….chúng tôi là bạn thân”

Lận Khiêm đến đây vốn là muốn chào hỏi Tam tử, không đoán được cô gái bên cạnh đột nhiên nhảy ra chào, anh ngẩn người, sau đó lại nghe Tống Mộ Thanh tự giới thiệu, lại tiếp tục ngây người. Đầu năm nay, đàn ông cũng có bạn thân là nữ?”

Hai lần Tống Mộ Thanh đều biểu hiện xuất sắc trực tiếp ngăn cản hành động nhanh nhẹn của người trước mặt, đồng chí Đoàn trưởng nổi tiếng “sấm sét” lại phản ứng chậm nửa nhịp.

“Chào cô, Lận Khiêm”

Anh chỉ nói tên mình, sau đó vươn tay ra cầm tay cô.

Tống Mộ Thanh cảm giác được bàn tay của anh rất to, lòng bàn tay lại ấm áp. Trần Mặc Mặc cảm thấy đây chính là cuộc gặp gỡ giữa hai vị lãnh đạo, còn hai anh lính kia thì cảm thấy “Đội trưởng chúng ta thật có sức hút.”, Tam tử thì cảm thấy….cái tay thật là chướng mắt.

“Bạn của chúng tôi hơi ầm ĩ, nếu có quấy rầy đến các anh thì hi vọng các anh không thấy phiền lòng” Cô cười nói như đúng rồi.

“Không sao” Anh nói

“Tống Mộ Thanh, tôi ầm ĩ khi nào?” Tam tử bị xem nhẹ, không cam lòng nói to.

Trần Mặc Mặc lập tức nói “Xem kìa, không phải là cậu đang ầm ĩ đấy à?”

Tống Mộ Thanh giống như đang dỗ mấy đứa nhóc cảu kỉnh nở nụ cười ấm áp. Cần bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng, cần mềm mỏng thì có mềm mỏng, cần tao nhã thì cũng không hề thiếu. Ánh mắt cô tựa như đang nói “Ngoan, chớ có lộn xộn, nhất định mua kẹo đường cho cậu ăn”

Tam tử lập tức ngậm miệng, than thở hai câu. Trần Mặc Mặc rùng mình một cái, chỉ cảm thấy nụ cười này của cô thật quái dị.

“Lận tiên sinh làm việc ở đâu?” Cô hỏi.

“Quân đội” Anh đáp.

Đây không phải là câu trả lời vô nghĩa sao, Tống Mộ Thanh ở trong lòng muốn suy nghĩ, anh mặc quân phục, quân hàm hai gạch ba sao, lại còn có hai người kêu anh là đoàn trưởng, ai chẳng biết anh ở quân đội. Tuy nhiên trên mặt cô vẫn duy trì nụ cười đến thật ấm áp.

“Quân đội thật tốt, việc bảo vệ quốc gia đều dựa vào các anh”

Lận Khiêm lại không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Tống Mộ Thanh lớn đến bây giờ chưa từng gặp qua người đàn ông nào khó giao tiếp như vậy, mắt thấy khối băng này không chảy, di động lại vừa đúng lúc vang lên. Cô nhẹ nhàng thở ra, hạ xuống nụ cười với Lận Khiêm, tỏ ý ra ngoài nhận điện thoại. Vốn quen thuân với cô, Trần Mặc Mặc và Tam tử nhìn được lần này cô đi ra ngoài nhanh hơn bình thường.

Hai binh lính dưới quyền Lận Khiêm nhìn theo bóng lưng cô, thập phần tiếc hận. Mà nhìn thấy đoàn trưởng của mình cũng đang chuẩn bị rời đi, lại thập phần bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung