c29
CHƯƠNG 29
Tác giả: Nhất Ngột
Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu
(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)
Trần Mặc Mặc nói dối cũng như bị lạc đường vậy. Cô nàng từng nói mình có một người anh họ rất tuấn tú, làn da trắng tựa tuyết, lòng bàn tay rất lớn, dáng người lại cao to, ánh mắt sáng ngời tinh anh, tóm lại là soái như Ngô Ngạn Tố. Nhưng khi Tam tử và Tống Mộ Thanh gặp được vị anh họ này, cả hai người đều nhất trí cho rằng anh ta đúng là soái như Tôn đại thánh. Cô nàng còn nói mẹ mình là người Pháp, tiếc là khuôn mặt lại di truyền từ cha, cho nên mới không có mắt màu xanh.
Đối với chuyện Trần Mặc Mặc nói dối, Tống Mộ Thanh nghe xong chỉ cười nhạt, nhưng Tam tử lại phản ứng kịch liệt hơn nhiều. Mỗi khi ánh mắt Trần Mặc Mặc tỏa sáng, thì đó là điểm báo với hai người rằng cô nàng đang nói dối, lúc đó Tam tử chỉ hận không thể móc đôi mắt lấp lánh như nhìn món thịt kho tàu của cô nàng xuống, đành lườm cô nàng đến cháy mặt. Sau đó, cô nàng này mới im lặng không dám nói nữa.
Lúc Tam tử đang ở cái tuổi nước mũi còn chảy ròng ròng, cậu ta rất thích một bé gái trong sáng, đúng chuẩn kiểu mẫu điềm đạm, đáng yêu. Tuy nhiên cách mà cậu ta biểu đạt tình cảm lại hoàn toàn không giống người thường khiến người khác khó mà chấp nhận được. Đó là: đem nước mũi cọ cọ lên người bé gái mà cậu thích. Trần Mặc Mặc thấy Tam tử cọ nước mũi lên người khác thì hết sức tức giận, cô nàng chạy đi mách Tống Mộ Thanh rằng Tam tử ăn hiếp một bé gái khiến người ta khóc. Vì vậy Tống Mộ Thanh, người luôn ghét nhất những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, đã tóm lấy Tam tử, sau đó dần cho một trận.
Đến lúc trung học, Tam tử không còn là cậu nhóc hay chảy nước mũi nữa, cũng không còn thích dạng bé gái như trước, lại chạy đi theo đuổi một nữ sinh dáng người trước sau no đủ, gần như trở thành tiểu nha hoàn của người ta, tùy ý người ta sai đi đâu thì chạy đến đó. Trần Mặc Mặc lại ghen tị, cô nàng chạy tới to nhỏ với Tống Mộ Thanh, nói rằng Tam tử si mê một gái già, vì muốn được mãi mãi ở bên cô ta nên đang chuẩn bị dẫn cô ta bỏ trốn, kết quả là bị bà gái già kia tẫn cho một trận tàn nhẫn. Tống Mộ Thanh lại cảm thấy chuyện lớn rồi, nên thành thật báo cáo lại cho Triệu Nghị, sau đó Tam tử bị Triệu Nghị kéo về nhà, qua hai tuần rồi mà vẫn chưa thể liên lạc được với bên ngoài.
Cẩn thận xem xét lại việc tin tưởng những gì Trần Mặc Mặc từng nói, Tống Mộ Thanh cảm thấy những lời lúc nãy của cô nàng vẫn là không thể tin, ít nhất cũng đã nói quá lên mấy lần.
Lúc cô nhìn thấy Lận Khiêm, tuy rằng anh không cười đến vô cùng rạng rỡ như Trần Mặc Mặc hình dung, nhưng quả thực so với bình thường thì hoàn toàn khác hẳn, một lạnh lùng một ấm áp.
Anh ngồi rất nghiêm chỉnh trên dãy ghế khán đài, ánh mắt rõ ràng nhìn ra sân bóng nhưng không biết tiêu điểm đang tập trung ở chỗ nào, hoặc có lẽ ánh mắt đã xuất thần đi nơi khác. Hai tay đặt trên đầu gối, mười ngón tay đan chéo vào nhau. Ngồi bên cạnh anh là một cô gái, cô ta ôm cánh tay anh ra sức lắc qua lắc lại, khiến anh giống như con lật đật lắc lư vậy, bộ dáng giống như là đang làm nũng.
Tống Mộ Thanh nhìn thấy anh thu lại nét cười trên mặt, đột nhiên quay đầu sang bên cạnh, nhăn mặt giáo huấn cô gái ngồi cạnh
Trên sân có rất nhiều người, dường như toàn bộ chỗ rộng lớn này đều bị người khác chiếm mất. Tống Mộ Thanh không biết anh đang nói gì, nhưng vẻ mặt anh khi đó vừa uy nghiêm lại có chút cưng chiều, bởi vậy cô kết luận quan hệ giữa hai người họ chắc hẳn không phải như Trần Mặc Mặc vừa nói.
Dường như nhận ra cái nhìn chăm chú từ phía bên này, Lận Khiêm xoay đầu lại, vừa nhìn qua đã bắt gặp Tống Mộ Thanh trong trang phục thể thao đang nhíu mày.
Anh nhất định sẽ nghĩ rằng, cô gái này đã mua chuộc được ai, sao lại có thể thăm dò được anh đang ở đây? Tống Mộ Thanh nhướng mày nở nụ cười. Cho dù là vô tình gặp gỡ hay cố tình sắp đặt cũng không sao cả, dù sao cô cũng đã gặp được anh.
Nghĩ đến chuyện anh vẫn chưa cho cô một câu trả lời xác định, khóe miệng Tống Mộ Thanh nhếch lên mang theo ý cười khiêu khích rồi băng qua sân bóng đi đến chỗ Lận Khiêm
Trần Mặc Mặc vừa thay trang phục xong đi ra thì thấy Tống Mộ Thanh đang đi về phía bên kia, lại quay đầu nhìn vẻ mặt Lận Khiêm và cô gái bên cạnh, sợ rằng lát nữa nếu anh chàng Lận Khiêm thà chết cũng không theo, sẽ ép Tống Mộ Thanh tức giận đến cực điểm, nếu giằng co không hơn thua được thì sẽ động thủ. Cô nàng đã từng nhìn thấy Tống Mộ Thanh biến thân thành nữ lưu manh, chưa đến vài phút đồng hồ đã hạ đo ván ba nam sinh, nhưng Lận Khiêm vốn là quân nhân lại cao lớn mạnh khỏe, muốn đánh thắng này nào phải đơn giản như bóp chết một con kiến? Huống hồ, lần đó Tống Mộ Thanh cùng Tam tử đánh ba tên nam sinh kia, chính Trần Mặc Mặc cũng phụ giúp một tay mà.
Cô nàng lại nhìn về con nhóc đang nép sát mình vào người Lận Khiêm như con chim nhỏ kia, hai đấu một, không phải là đang ức hiếp người khác sao? Cô nàng lập tức nhảy dựng lên, vừa muốn chạy sang giúp đã bị người khác kéo lại. Triệu Nghị lành lạnh nói sau lưng cô nàng “Có kịch hay để xem rồi, yên phận ở bên cạnh mà xem đi!”
“Bọn họ ức hiếp người quá đáng, anh buông tay ra!”
“Em muốn đi trợ giúp à? Thôi đi, với chỉ số thông minh của em cộng thêm thân hình bé nhỏ này, gây thêm phiền phức thì có!”
Trần Mặc Mặc lập tức mềm nhũn cả người, ngay cả đầu cũng cúi xuống
Tống Mộ Thanh bình tĩnh đến trước mặt Lận Khiêm, thẳng thắn nói “Chuyện hôm trước anh vẫn chưa cho em câu trả lời.”
“Chị là ai chứ?”
Lận Khiêm còn chưa kịp nói gì, cô bé bên cạnh anh đã lập tức đứng dậy, ánh mắt tràn ngập địch ý trừng mắt với Tống Mộ Thanh.
“Em là ai?” Tống Mộ Thanh không đáp mà hỏi lại. Con nhóc này suy nghĩ gì toàn bộ đều rõ mồn một trên mặt. Tống Mộ Thanh cũng đoán sơ sơ được quan hệ giữa Lận Khiêm và nó, vì vậy cô thay đổi sắc mặt, khẽ nở nụ cười.
“Chị quản tôi là ai làm gì? Chị quen với anh tôi ? Nói cho chị biết, tôi có chị dâu đấy, chị đừng hòng đoạt mất anh tôi!” Cô bé đắc ý hếch cằm lên.
Tống Mộ Thanh bật cười haha, lúm đồng tiền thấp thoáng ẩn hiện bên má phải, sắc mắt Lận Khiêm trở nên lạnh lùng
“Trương Thiến Thiến!” Anh trầm giọng gọi một tiếng.
Nghe thấy giọng anh, Trương Thiến Thiến quệt mồm bất mãn, than thở câu gì đó, lại trừng mắt nhìn Tống Mộ Thanh không để cô lại gần thêm nửa bước.
“Cô sao lại đến đây?” Lận Khiêm dường như lúc này mới phát hiện có người đứng trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, liền không kiên nhẫn hỏi.
“Anh cũng có thể đến, em sao lại không thể đến chứ? Hơn nữa, đây cũng không phải là quân doanh, người ra người vào đều bị hạn chế, em ở đây thì lạ lắm sao, ngược lại Lận đoàn trưởng anh, ngay cả ở ký túc xá quân doanh cũng chẳng gặp được, sao tự nhiên lại thảnh thơi đến đây hưởng thụ thế? Anh xem nơi này nhiều người như vậy, quân doanh lại không thiếu chỗ ngồi, sao không kiếm chỗ nào ở đó mà ngây người đi, lại học theo dân thường đến đây chen chúc làm gì chứ?” Tay phải cô đang cầm vợt cầu lông, vừa nói chuyện vừa xoay xoay cây vợt đùa giỡn trong tay. Bộ dáng rõ ràng thờ ơ, lãnh đạm.
Những câu của cô rõ ràng mang ý châm biếm, Lận Khiêm lại không ngốc, làm sao anh có thể nghe mà không hiểu. Vốn tưởng rằng mình đang chiếm thế, không nghĩ đến cô vừa nói thế, ngược lại khiến anh cảm thấy mình mới là người không nên đến đây rồi đụng phải cô gái này.
“Tôi cùng lắm chỉ mới nói một câu, vậy mà cô cũng có thể nói lại tới mười câu,”
“Được! Em cũng không muốn lôi thôi dài dòng nữa, chúng ta nói tiếp chuyện ngày hôm qua, anh hãy trả lời nghiêm túc đi!” Cô chống cây vợt xuống đất làm trụ, nhìn thẳng vào mắt anh.
Lận Khiêm cũng không tránh né ánh mắt của cô, nhưng Tống Mộ Thanh lại không thể đoán ra sâu trong đôi mắt kia rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy ánh mắt đen trắng rõ ràng kia dần dần biến thành sợi dây bó buộc, quấn lấy người cô, kéo cô càng lúc càng sâu vào nơi đó. Từ trong đôi mắt anh cô nhìn thấy hình ảnh của chính mình, mặc bộ trang phục thoải mái nhanh nhẹn, nhưng vẻ mặt lại có chút….ngu ngốc!
“Tôi…”
“Chị còn chưa nói cho tôi biết chị là ai! Chị đã đến chỗ quân doanh của anh tôi rồi?”
Trương Thiến Thiến đột nhiên chặn ngang một câu, cắt đứt những lời Lận Khiêm đang định nói.
Tống Mộ Thanh nháy mắt phát hỏa, con nhóc này với cái tên “Đau bụng” kia sao lại không có mắt nhìn gì cả chứ? Suy nghĩ của Lận Khiêm giờ phút này cũng giống y như cô vậy.
“Trương Thiến Thiến, em cứ ngồi ngốc một bên cho anh!”
“Em không muốn!” Cô bé nghểnh cổ ngang bướng nói với Lận Khiêm. Cứ cố chấp hỏi Tống Mộ Thanh “Chị là ai hả?”
“Chị là Tống Mô Thanh” Cô hít sâu một hơi, sau đó cố hết sức nói chậm rãi.
Trương Thiến Thiến gãi gãi đầu, nghe cái tên này có vẻ quen quen, sau đó hai mắt sáng ngời nhào về phía cô.
“Chị dâu…Sao chị không nói sớm chị là chị dâu của em chứ? Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi, em chỉ là em họ thôi….” Cô bé kích động ôm lấy Tống Mộ Thanh nhày lên nhảy xuống, còn thiếu mỗi nước lè lưỡi liếm trên mặt cô mấy cái.
Toàn thân Tống Mộ Thanh cứng ngắc, không rõ cô bé này bị làm sao, quay đầu nhìn Lận Khiêm một cái, ngụ ý là “Đầu óc em họ anh có vấn đề à?”, lại bị anh trừng mắt lại một cái, hậm hực xoa xoa cái mũi.
Lận Khiêm kéo cô em họ Trương Thiến Thiến đang phát điên từ trên người Tống Mộ Thanh xuống dưới, đặt cô bé ngồi xuống cái ghế bên cạnh “Còn lộn xộn nữa sẽ quăng em xuống dưới!”
Trương Thiến Thiến lập tức bất động, nhưng mà đôi mắt cô bé – rõ ràng là đang trông mong nhìn Tống Mộ Thanh “Chị dâu…”
Khóe miệng Tống Mộ Thanh run rẩy, lại thấy sắc mắt Lận Khiêm đang giận dữ, đành cười gượng hai tiếng “Haha, chị không ngại em gọi như vậy, nhưng mà em phải hỏi ý kiến anh họ em đã.”
Cô khéo léo đưa đẩy vấn đề qua người anh. Nhưng Trương Thiến Thiến nghe những lời này lại bị gạt như những người khác, cho rằng vợ chồng son hai người đang cãi nhau. Cô bé tự nhận mình rất hiểu tính cách Lận đoàn trưởng, vì thế chạy đến bên người cô “khẽ giọng” thì thầm “Em nói cho chị biết, anh họ rất dễ bị lừa, chỉ cần làm nũng với anh ấy, chị muốn làm gì anh ấy cũng nghe theo”
Làm nũng?
Trong trí nhớ của Tống Mộ Thanh cho tới bây giờ không có hình ảnh nào như vậy. Cô lướt mắt từ Trương Thiến Thiến sang Lận Khiêm, mặt anh lúc này nom như thời tiết âm u trước cơn giông tố vậy. Vừa nghĩ tới hình ảnh chính mình giống Trương Thiến Thiến xoắn lấy tay anh như cái bánh quai chèo, bĩu môi õng ẹo thầm thì bên cạnh anh, da đầu cô đã nổi lên một tầng da gà.
“Anh em ăn mềm không ăn cứng đâu….” Trương Thiến Thiến sợ hãi liếc mắt thăm dò sắc mặt u ám của Lận Khiêm, sau đó nói một câu bên tai cô.
Lận Khiêm trừng mắt liếc cô bé một cái, rồi nhìn sang khuôn mặt vẫn đang bình tĩnh của Tống Mộ Thanh.
“Nơi này không hợp để nói chuyện. Tôi sẽ gọi cho cô nói chuyện rõ ràng.” Anh nói.
Cô biết anh sẽ không thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Anh vẫn quan tâm đến thể diện của cô, cả hai lần đều không bày trò khiến cô mất mặt trước người khác.
Tống Mộ Thanh ngẫm lại, tựa hồ đã hiểu được tại sao trước đây mình cứ muốn dây dưa với người ta như vậy. Bởi vì tính tình của cô từ nhỏ đã bướng bỉnh, không bị đụng đến đầu rơi máu chảy thì quyết không quay đầu lại. Vậy mà, anh lại cứ không cho cô một câu trả lời thẳng thắn, cho nên cô không can tâm tình nguyện buông tay
Cô gật đầu. Lận Khiêm liền mang theo cô bé Trương Thiến Thiến đang bĩu môi rời đi. Trương Thiến Thiến rõ ràng không muốn, cứ kéo tay Lận Khiêm, vừa đi vừa ai oán nói “Anh thật vất vả mới xin nghỉ phép được hai ngày, anh đã hứa sẽ đi chơi với em cả một ngày mà…Anh còn hứa sẽ giúp em giảm béo, anh gạt em! Còn chị dâu nữa, anh cũng không cho em trò chuyện với chị ấy….”
Tống Mộ Thanh cũng không quay đầu lại, chỉ đổi tay cầm vợt cầu lông sang tay trái, rồi cúi người nhặt trái cầu rơi ở bên chân, sau đó vung cây vợt lên, quả cầu liền bay lên không trung theo một tiếng vang thanh thúy rồi rơi xuống đất bằng một đường cong rất đẹp
“Họ Lận kia, mày đứng lại cho ông!” Một giọng nói hùng hổ vang lên trong sân vận động.
Mặc dù không khiến nhiều người để ý, nhưng mà người mang họ Lận không nhiều, còn giọng nói này lại cực kỳ quen thuộc với cô, vì vậy Tống Mộ Thanh quay đầu nhìn lại.
Tam tử đang khập khiễng nhưng rất hùng hổ đi về phía Lận Khiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro