Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c26

CHƯƠNG 26

Tác giả: Nhất Ngột

Edit & Beta: Lục Tiêu Tiêu

(https://tieutrucgiatrang.wordpress.com)

Lúc Lận Khiêm đến gặp anh rể họ thì mới biết mình đã bị Đỗ Tử Đằng gạt, quay đầu nhìn lại, thằng nhóc kia không biết đã chuồn mất tăm từ khi nào.

Lần sau nhất định phải trừng trị tên này thật nặng!

Không cần nghĩ cũng biết, thằng nhóc này vì ai mà dám nói dối! Tống Mộ Thanh, cô gái này quả thực không đơn giản, chỉ mới đến quân doanh hai lần, hối lộ một bát canh hầm đã khiến thằng nhóc này làm phản. Anh không hứng thú cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, còn chưa kịp mở ra, đã nghe thấy lời đùa cợt của anh rể họ.

“Sao rồi, ngạc nhiên chưa? Khó có lúc nhìn thấy cậu như vậy đấy”

Hộp thuốc lá bị ném trở về cái bàn, vang lên một tiếng.

“Đây là nơi huấn luyện binh sĩ, nếu người nào cũng tự tiện ra vào, xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm?” Anh lạnh lùng nói.

Trương chính ủy lại nghĩ trong lòng, cậu cũng không nên như thế! Chỉ là vợ chồng son cãi nhau, có ồn ào, ầm ĩ cũng là chuyện bình thường. Quen biết Lận Khiêm nhiều năm như vậy, cậu ấy cũng không phải loại người không biết lý lẽ, cho dù có cãi nhau cũng sẽ không nhiều lần đuổi người ta ra ngoài như vậy.

“Hai người cãi nhau thì cũng coi như không tính đi, nhưng cậu là đàn ông sao lại đi so đo với một cô gái như vậy chứ, nhường một bước không phải là không có chuyện gì sao? Như chị họ cậu ấy, mỗi lần cô ấy ầm ĩ giận dỗi, anh cũng không nói gì, mọi chuyện sau đó cũng trôi qua thôi”

Lận Khiêm lườm anh ta một cái. Rồi thản nhiên nói “Chính ủy, anh là người lớn hay trẻ con vậy? Không ngờ lại bị con bé đó lừa mãi như thế. Tôi và Tống Mộ Thanh từ trước đến nay không có quan hệ gì, chị họ bị cô ta gạt nên làm càn thì thôi, cả anh cũng đi theo góp vui làm gì.”

“Góp vui? Hai người quả thực không có quan hệ gì á?” Trương chính ủy cố duỗi cổ ra, tiến sát đến gần anh “Không đâu, ánh mắt cô bé đó nhìn cậu rất khác, cũng không có chút giả bộ nào cả.”

Lận Khiêm xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, lại nghĩ đến chuyện bực bội lúc nãy.

“Con bé ấy tâm tư rất sâu!” Anh nói. Ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết đang suy nghĩ gì.

Anh lớn hơn cô vài tuổi, gọi cô ấy là con bé chắc không đến nỗi quá đáng. Từ lúc anh quen biết Tống Mộ Thanh đến nay, từ kiến thức đến thủ đoạn của cô, làm sao có thể là loại con gái ngây thơ đơn thuần chứ. Tiếp cận anh như thế nào, đặt mục tiêu thu phục những người xung quanh anh ra sao. Nhất là tình huống ở quán bar cô đã chỉnh người khác như thế nào, dùng hai chữ “con bé” để chỉ cô quả thực là không thích hợp.

Con người đó, rất biết cách lợi dụng suy nghĩ của người khác để đạt được mục đích của mình. Nhưng người bị lợi dụng lại hoàn toàn cam tâm tình nguyện, giống như chị họ anh, hoặc khiến người bị lợi dụng có khổ cũng không nói nên lời, như tên đàn ông từng bị cô ấy chỉnh một trận.

“Chỉ cần cô ấy không muốn hại cậu, thì cần gì quan tâm xem tâm tư cô ấy có sâu hay không.” Trương chính ủy vung tay lên, đột nhiên nhớ đến một việc “Ngày mai cậu về nhà một chuyến đi, sắp có chuyện náo loạn rồi”

Lận Khiêm biết anh rể họ nói đến chuyện gì, chỉ hơi cười mà không nói tiếp.

“Haizz, ông ngoại cậu cũng thật là, đã lớn tuổi như vậy, dì chết cũng nhiều năm rồi, còn so đo chuyện này để làm gì? Khiến chúng ta bị kẹp ở giữa cũng chẳng hay chút nào” Thấy Lận Khiêm cũng không hứng thú với chủ đề này, anh ta lắc đầu không nói nữa.

Lận Khiêm nghĩ đến cảnh tượng ngày mai hàng năm, lại bắt đầu thấy đau đầu. Thoáng thấy Đỗ Tử Đằng đang lấm la lấm lét ở bên ngoài, lại nhớ đến Tống Mộ Thanh, đầu lại đau như muốn nứt ra.

Ngày hôm sau quân doanh lại có việc, lúc anh về đến nhà thì đã là buổi trưa, nhận được điện thoại của cha anh liền trực tiếp đi đến nghĩa trang.

Con đường này, năm nào cũng đi qua một lần, đã nhớ rõ đến quen thuộc. Đã qua nhiều năm rồi, cảnh vật ven đường cũng thay đổi rất nhiều. Anh nhớ rất lâu trước đây khi tới nơi này, ven đường chỉ có một vài cây nhỏ, vậy mà giờ sắp cao đến mức che cả mặt trời.

Xe vừa dừng lại thì một cô bé mặc váy đen chạy đến kéo cửa ra.

“Ông nội giận rồi, nói chuyện với ông phải chú ý một chút, sức khỏe ông không tốt lắm” Cô bé ấy dặn dò anh.

“Anh sẽ có chừng mực.”

Lận Khiêm vỗ vỗ lưng cô nhóc, bước từng bậc thang hướng lên trên. Qua một lát cô bé mới nhớ ra mình có nhiều chuyện rất muốn hỏi, vội vàng chạy đuổi theo, bám lấy tay anh hỏi.

“Anh, bao giờ anh mang bạn gái xinh đẹp đến cho em xem?” Cô bé trừng mắt nhìn anh.

“Em nghe ai nói vậy?” Lận Khiêm kéo hai tay bám chặt như bạch tuột ra.

“Chị em nói vậy. Còn nói anh thân với em nhất, vậy mà ngay cả chuyện chị dâu cũng không nói cho em biết” Cô bé bĩu môi.

“Anh chưa từng nói là thân với em nhất!” Giọng anh tuy thản nhiên, nhưng trong mắt lại bắt đầu lạnh dần “Chuyện này còn ai biết nữa?”

“Để em tính xem” Cô bé đếm đếm từng nguời trên đầu ngón tay “Chị em biết, em biết, còn có ba mẹ em, ba anh mẹ anh, bác cả vợ bác cả, chú và bạn gái chú ấy, con chó lông vàng A Phúc nhà chúng ta…”

Khóe miệng Lận Khiêm giật giật “Em nói cho anh còn ai không biết?”

“Ông nội không biết. Chị em nói anh dặn không để ông biết” Cô bé ngây thơ nói.

Khóe miệng Lận Khiêm càng thêm co giật, anh rõ ràng đã nói không để mọi người biết. Biết ngay là chị họ chẳng giấu được chuyện gì.

“Anh, anh cho em xem đi….chỉ cho em xem thôi cũng được. Em cũng đâu có ăn thịt chị dâu, anh giấu kỹ như vậy làm gì?” Cô bé giống như con khỉ cố sức leo lên người Lận Khiêm mà lắc lắc.

“Trương Thiến Thiến, em ngứa da đúng không? Leo xuống cho anh.” Lận Khiêm kéo mạnh cô bé xuống khỏi người mình, lại liếc thấy cha anh ở xa đang nhíu mày nhìn hai người, anh đành kéo giật Thiến Thiến tiếp tục bước lên.

“Lại đây”

Lận Khiêm vừa mới lên tới nơi, ông ngoại anh đã lên tiếng, ánh mắt ông rõ ràng vẫn còn minh mẫn lắm.

“Ông ngoại” Anh thưa một tiếng. Sau đó chào hỏi những người xung quanh theo đúng thứ tự vai vế trong nhà.

Đến lượt mẹ kế họ Lưu, anh vừa định lên tiếng thì bà nhìn thoáng qua ông ngoại anh rồi lắc đầu với anh, sau đó cả người lui về đứng sau ba anh, gần như muốn che hết cả người mình không để ai nhìn thấy. Lận Duy Nhân quay đầu lại, vỗ nhẹ trên người vợ tỏ ý xin lỗi. Cả màn này đều bị ông ngoại Lận Khiêm nhìn thấy rõ ràng, khuôn mặt lập tức tái mét. Tất cả mọi người có mặt đều kinh hồn bạt vía, nghĩ thầm, năm nay chắc không định bắt đầu sớm như vậy chứ.

“Đến đâu đi. Dập đầu lạy mẹ con một cái” Thanh âm trầm thấp lại uy nghiêm vang lên. Trương Thiến Thiến không nghiêm chỉnh lè lưỡi một cái, cánh tay cô bé lập tức bị mẹ véo một cái nhắc nhở.

Lận Khiêm theo lời ông ngoại bước tới trước, đứng trước bia mộ có ảnh chụp một người phụ nữ nghiêm kính gọi một tiếng “Mẹ”, sau đó quỳ xuống, cẩn thận dập đầu một cái. Sau đó thẳng người tiếp tục quỳ.

“Bội Bội à, bây giờ ba già rồi, không dùng được nữa rồi. Đám con cháu đều trưởng thành cả rồi, không thèm nghe lời ba nói nữa, chỉ coi như là gió thoảng bên tai” Ông ngoại Lận Khiêm vừa nói vừa tức giận gõ mạnh cây gậy xuống đất “Ba thật vô dụng, xin lỗi con, khi con sống đã phải chịu khổ, lúc chết rồi ba cũng không thể bảo vệ được đứa con trai duy nhất của con, phải nghe nó gọi người khác là mẹ!”

Người nhà đứng xung quanh đều cúi đầu, làm bộ như không nghe thấy gì cả. Ánh mắt Lận Khiêm buồn bã, nhìn tấm ảnh chụp mẹ mình trên bia mộ, cũng không lộ ra thêm chút biểu cảm nào nữa. Người phụ nữ họ Lưu đứng tránh sau lưng Lận Duy Nhân chấn động cả người, sắc mặt càng lúc càng tái hơn.

Trương lão gia cứ liên miên cằn nhằn một hồi lâu, trước di ảnh người phụ nữ trên bia mộ mà trách mắng hết tất cả những người đang có mặt. Những lời này năm nào cũng nói, còn người nhà anh năm nào cũng nghe. Sức khỏe ông cụ bây giờ không tốt, chỉ cần ông cảm thấy thoải mái hơn thì cứ tùy ông đi.

“Kẻ gọi là chồng con kia, tiếc là ba có mắt như mù, đã tin sai người, lại còn đem con gả cho nó hại con không giây phút nào sống vui vẻ. Con vì nó nát tâm, nó còn dám khinh thường! Cho đến lúc con chết….”

Mấy năm trước Lận Khiêm bất hòa với người nhà, ông ngoại mỗi lần quở trách xong đều không quên khen anh mấy câu, năm nay có lẽ ông nói đến mệt rồi nên đã quên mất, lúc mắng xong ông chỉ hừ một tiếng rồi kết thúc.

“Đi thôi” Trương lão gia vẫy tay với đứa con cả, sau đó chống gậy dài chậm rãi thong thả bước đi.

Trương Thiến Thiến tựa như con mèo nhanh nhẹn tiến đến trước mặt Lận Khiêm, kéo tay anh “Anh đứng lên đi, ông nội đi rồi”

Lận Khiêm gạt tay Trương Thiến Thiến rồi tự đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo, sau đó lấy tay áo lau sạch tấm ảnh chụp của mẹ.

– – –*&*– –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sung