Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Thấy cậu tỉnh dậy , gia gia mừng rỡ đỡ cậu ngồi dậy rồi kê chiếc gối sau lưng cậu . Hạ Bắc cầm lấy bát cháo , đảo muỗng lên cho cháo nguội rồi thổi đút cho cậu ăn . Muỗng đã đưa tới trước miệng nhưng cậu không dám ăn . Khi nãy cậu đã được đút nhưng là ba cậu , còn bây giờ là bá bá đã thế còn có tiểu Kỳ ở trong phòng . Cậu không thể trước mặt Hạ Kỳ mà ung dung ăn được . Thấy cậu không ăn , làm cho Hạ Bắc phải nhắc .
- Ăn nhanh lên , bá mỏi .
- Nhưng...còn tiểu Kỳ , làm sao con có thể để bá đút được chứ . Để con tự ăn .
Nói rồi cậu vươn tay định lấy thì bá cậu đã kéo lùi về phía mình . Ánh mắt cương nghị nhìn cậu kiểu : " Muốn tự ăn thì chồm người về ta mà lấy ! " , cậu như hiểu ánh mắt đó liền rụt tay lại , bá là đang muốn làm khó cậu đây mà . Biết cậu đang bị vết roi ở lưng hành mà cố ý chọc ghẹo , Hạ Bắc 1 lần nữa đưa muỗng tới trước miệng cậu làm cậu có chút giật mình , đưa ánh mắt ái ngại về Hạ Kỳ , như hiểu ý cậu , tiểu Kỳ vui vẻ chạy lại Hạ Bắc hôn lên má một cái .
- Ba , con ra ngoài chơi đây . Ở đây anh họ bệnh không chơi với con , chán chết đi được .
Vừa dứt lời , tiểu Kỳ thật nhanh phóng ra khỏi phòng cậu . Thấy con mình cuối cùng cũng ra ngoài liền quay qua nhìn cậu . Cậu lúc này mới chịu mở miệng ăn . Ăn được gần nửa bát cháo , cậu lắc đầu không ăn . Hạ Bắc thấy cậu ăn cũng được nửa bát nên cũng buông xuôi , đặt lại tô cháo trên bàn học cậu rồi lại nhìn quanh phòng cậu như tìm thứ gì đó .
- Bá cần tìm gì , để con lấy cho .
- Không cần , con nằm yên đó , ta chỉ đang muốn tìm hộp thuốc thôi .
- Tưởng bá kiếm gì hóa ra hộp thuốc , nó nằm trong hộc tủ thứ 3 của đầu tủ cạnh giường con nè !
Vừa nói , cậu vừa chỉ tay tới đầu tủ cho bá . Hạ Bắc sau khi lấy hộp thuốc ra liền hỏi .
- Sao trong phòng con có đầy đủ đồ vậy ?
- Tại con hay bị baba phạt nên có đầy  đủ dụng cụ và thuốc ấy mà . Mà bá kiếm hộp thuốc làm gì ? Có phải bá phạt Hạ Kỳ .
- Tên ngốc nhà con bị đòn không lo mà lo cho tiểu Kỳ . Bá lấy hộp thuốc để trị thương cho con . Yên tâm đi , nếu có đánh Hạ Kỳ thì bá sẽ không để thiếu phần con đâu .
Hạ Bắc vừa nói vừa giỡn , mang hộp thuốc ngồi cạnh cậu . Từ từ kéo quần xuống , lấy tuýp thuốc mỡ bôi lên mông cậu . Vết thương ở mông đã khép miệng , cũng đã lành hơn một nửa nên nhìn cũng không còn ghê người như lần trước . Đang bôi thuốc cho cậu bỗng Hạ Bắc nghe tiếng cười khúc khích của cháu trai và ba mình liền thắc mắc , đưa ra bộ mặt ngốc nghếch nhìn cả 2 .
- Chuyện gì mà 2 người cười con ? Chẳng lẽ bôi thuốc cho cháu mình rất buồn cười ?
- Không không , bá bôi thuốc cho con rất xúc động nhưng con không có bị đánh ở mông mà là ở lưng .
- Hả , sao không nói sớm làm cho ta nãy giờ nhẹ nhàng bôi . Cứ lo sẽ làm con đau . Được lắm , nếu vậy con tự xử đi , ta không giúp con .
- Được thôi , bá không giúp thì con cũng không cần . Con vẫn tự làm được .
Nói xong , cậu tự vén áo mình lên . Nhìn thấy vết thương của cháu trai mình làm 2 người không khỏi giật mình . Gia gia nhìn vết roi chằng chịt trên lưng cậu , lòng khôg khỏi đau xót , nhẹ giọng nói với bá cậu .
- Con sai người thay chậu nước mới và mang thêm nhiều khăn lông lên đây . Lau vết thương cho nó , sẵn tiện thay luôn khăn đắp trên trán .
Hạ Bắc không nói gì , chỉ gật đầu sau khi nghe ba mình nói xong . Lập tức mở cửa gọi người lên , nói đúng lời được dặn . Trong này , miệng nói là không cần , tự mình làm được nhưng cậu đâu có mắt ở sau gáy . Tay cậu quơ quào trúng vết thương khiến cậu không khỏi nhăn mặt . Thấy thế , Hạ Bắc chạy tới cạnh giường cậu .
- Để đó , lát bá sẽ giúp con .
- Bá con nói đúng đó , con không thể tự làm được . Giờ nằm im ngoan rồi muốn gì , gia gia sẽ đáp ứng cho con .
Cậu nghe gia gia và bá nói vậy liền nằm im thin thít , 1 câu cũng không cãi . Người hầu mang lên thau nước cùng với chồng khăn lông đưa cho Hạ Bắc , liền lật đật bưng vào phòng . Không nhanh không chậm lau vết thương cho cậu , tuy đã được Triệu Nhất lau qua nhưng do vết roi quá sâu nên máu cứ chảy theo miệng thương . Vừa lau , vừa thay khăn . Đếm không biết bao nhiêu khăn được nhuộm bởi máu , lau vết thương , Hạ Bắc mở hộp thuốc lấy ra bình oxy già 90° . Rất tàn nhẫn xịt vào vết thương cậu để khử trùng , làm cậu không phản ứng kịp mà oằn người theo cơn đau . Chỗ nào vết thương nặng , không nương tay ấn mạnh vòi làm cậu đau điếng , cắn chặt răng chịu đựng , mồ hôi chảy ướt khuôn mặt tái nhợt vì sốt . Khử trùng , bôi thuốc cho cậu rồi đặt hộp thuốc lại vị trí cũ , nhìn vết thương trên lưng cậu rồi nhìn qua mặt cậu . Hạ Bắc khẽ giọng hỏi .
- Có cần bá thay đồ giúp con ?
Triệu Vỹ lắc đầu sau khi nghe yêu cầu đó từ bá mình , cậu làm phiền bá nhiều rồi không nên để bá thay đồ giúp cậu . Gia gia ngồi cạnh cậu từ nãy đến giờ , quan sát từng biểu hiện , cử chỉ của cậu . Thầm nghĩ trong lòng tại sao cậu lại chịu đựng đc sự hà khắc của Vương gia đến vậy .
_________________________________________
Cám ơn mọi người đã đọc , định là chap này Triệu Nhất sẽ giáo huấn nhị thiếu gia nhưng phải cho Triệu Vỹ nhà ta được sự quan tâm của bá và gia gia chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro