Chap 6
Tịch Nhan Tuyết tỉnh dậy, đôi mắt chớp chớp lấy vài cái, cả người vẫn là chung thủy vô lực
Một lúc sau, nàng nhìn sang bên cạnh, Bạch Thiên Tịnh đang cẩn trọng tháo lớp băng trắng ra
"Ta bao lâu nữa thì khỏi?"
"Có lẽ cũng phải vài tháng nữa"
"Không phải chứ..."
"Như vậy đã là nhanh rồi. Nhanh nữa sẽ không ổn..."
"Không ổn cái gì?"
"Không có gì"
Hắn lấy kim châm ra cắm lên người Tịch Nhan Tuyết, từng chiếc một. Kim châm bằng bạc, nho nhỏ, nhìn rất thích mắt
Bỗng chốc, nàng cảm thấy cơ thể có chút gì đó thay đổi, cả người nhói lên vài cái cơn đau ân ẩn, rồi càng lúc càng rõ rệt
"Tiểu Tịnh, ta cảm thấy hơi đau rồi..."
"Tí nữa sẽ đau hơn, ngươi gắng nhịn, sẽ đỡ thôi"
"Ừ..."
Một giờ sau, Bạch Thiên Tịnh rút đám kim châm ra. Tịch Nhan Tuyết đang ngủ cũng giật mình mở mắt
Nàng nhìn thấy đám kim châm nhất loạt đều trở thành màu đen thì không khỏi thở dài, đám cha con kia quá tàn nhẫn...
Bạch Thiên Tịnh gom đám châm bạc vào, ngón tay thon dài cẩn thận đắp lại thuốc, quấn lại đám băng trắng vào người Tịch Nhan Tuyết
Bỗng để ý đến một cảm giác là lạ trên cơ thể. Không sai! Trong cơ thể nàng chính là năng lực, không phải linh khí, mà là năng lực. Nàng tu tà đạo nên không cần dùng đến cái thứ linh khí kia, trong cơ thể cũng xuất hiện nhiều thứ khí không tốt nhưng tu tà vẫn gọi là năng lực vừa nhanh vừa tiện
Năng lực còn yếu ớt, tuy chỉ bằng một phần ba trước kia nhưng hồi phục là mừng rồi
Nếu như vậy, thương thế mấy tháng có lẽ cũng chỉ trong một tháng là khỏi. Tịch Nhan Tuyết vui cũng chẳng được bao lâu, chỉ một lúc thôi, lại cảm nhận được cơn đau buốt từ tứ chi truyền đến, đỉnh điểm nhất là ở hai chiếc chân kia, có lẽ do quá trình mọc xương chết tiệt
Tịch Nhan Tuyết này, khi nào khỏi nhất định sẽ báo thù! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
"Để ta đi lấy đồ ăn"
"Cẩn thận nhé..." nàng cắt dòng suy nghĩ, giọng nói non nớt mang chút lười biếng
"Được..."
Bóng trắng ẩn đi sau cánh cửa. Tịch Nhan Tuyết nằm nhắm mắt ngủ tiếp
Bạch Thiên Tịnh đi ra, bản thân định bụng sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn cho bảo bối nhỏ
Y vừa đi, khóe môi vừa hơi cong lên thấp thoáng dưới lớp mặt nạ
Đi ra ngoài, mua đồ và trở về, vô cùng tuần tự, quay về nhanh để bảo bối không bị đói!
Đã là thiên sát cô tinh rồi thì đời sao thanh thản được. Bạch Thiên Tịnh vừa bước chân vào sân, một đám người liền ra gặp mặt thân mật
Hắn khẽ nhíu mày, bản thân nổi lên một tia khó chịu, đi lướt qua đám người, nhanh chóng bước chân đến Tịnh Viện
Những người bạn thân ái lại xông ra chặn và một vụ ấu đả xuýt xảy ra nhưng lần này Tịnh hông nhịn nữa! Tịnh hông cam chịu nữa! Tịnh phải vùng lên! Vùng lên để bảo bối có một bữa cơm ấm nóng ngon lành! Cố lên!
Bạch Thiên Tịnh hất đám người ra, chạy vọt đi. Đám người lần đầu tiên thấy tên phế vật dám vùng lên, ngớ người, một lúc sau mới nhìn nhau
"Chuyện gì vậy?"
"Phế vật lại dám phản kháng sao?"
Về phần Bạch Thiên Tịnh, y cũng vừa lao vào Tịnh Viện, đóng chặt cửa, bản thân thở hồng hộc nhưng tuyệt nhiên không có một giọt mồ hôi nào rơi xuống
Tịch Nhan Tuyết mở mắt dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, nghe thấy tiếng thở hồng hộc ngắt quãng liền khe khẽ nói
"Tiểu Tịnh?"
"Ân..."tiếng trả lời nhè nhẹ vang lên
Tịch Nha Tuyết ngưng thở, a....đứa trẻ trả lời thật đáng yêu!
"Tuyết Nhi, ăn cơm thôi. Ngươi cười gì vậy?"
"A...Tiểu Tịnh, giờ ta mới phát hiện ngươi rất đáng yêu a..."
"Ăn cơm nào" nhiệt độ cơ thể chầm chậm tăng
"Tiểu Tịnh, cười cái nào!"
"Ăn cơm nào"
"Tiểu Tịnh..."
"Ăn cơm"
Bạch Thiên Tịnh đỡ nàng dậy, đưa vào miệng Tịch Nhan Tuyết miếng cơm, chặn lời nói giang giở của cô bé
"Tiêu...Tinh....ngươi k..không cho ta ăn cơm ta còn quên ta đang đói" Tịch Nhan Tuyết miệng lúng búng cơm, nói
"Ngươi làm sao đến cả đói cũng không nhớ. Nếu đói đến chết thì sao đây?"
Giọng nói không mang chút nặng nề quở trách nào, mà ngược lại nhẹ nhàng, thoải mái như một câu quan tâm nho nhỏ
"Đói nhiều rồi dần dần thành quen, quen rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa thôi"
Bạch Thiên Tịnh im lặng, trong lòng cảm thấy trống trải, hô hấp cũng trở nên nặng nề, bộ dáng dường như đã chậm đi ít nhiều
"Từ giờ ngươi phải để ý đến cảm giác của bản thân. Nếu đói thì nói với ta, lạnh cũng nói, đau cũng nói"
"Nếu ta buồn đi vệ sinh cũng sẽ nói cho ngươi?"
"Đại loại là vậy đi..."
Bạch Thiên Tịnh vẫn chậm rãi, một miếng cho Tịch Nhan Tuyết rồi lại lấy bát của mình ăn một miếng, luân phiên, bộ dạng ăn hết sức từ tốn nho nhã
"Di...sao ban nãy ngươi vội vàng như vậy?"
"Cũng không việc có gì lớn lắm"
"Ừm"
Tịch Nhan Tuyết đoán đại loại là hắn bị bắt nạt rồi chạy. Nếu hắn không thích nói, bản thân cũng không gượng ép. Dù sao biết rõ thì với tình trạng này, cũng chẳng thể làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro