Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

   "Ta nhìn nhầm ngươi!"

   "Ha ha ha ha..."Bạch Thiên Tịnh cười ra thành tiếng

     Tịch Nhan Tuyết tưởng tượng lắp thêm cho hắn phông màn màu hồng, cười một cái là có mấy bông hoa nhỏ tung ra, cảm thán một câu : Moe! Hai câu: Quá Moe! Ba câu : Cực Kì Moe!

     Miệng Tịch Nhan Tuyết bất tri bất giác cũng kéo lên một nụ cười ngu người

     Cảm giác có vài ngón tay len lỏi qua mái tóc mình, Tịch Nhan Tuyết giật cả mình

     "Là ta" Bạch Thiên Tịnh giữ nàng ngồi chắc chắn lại nói

     "Ngươi nhất định gội sạch cái đầu ta, thứ đó không biết bao lâu rồi chưa gội"

  "Ừm"

     Tịch Nhan Tuyết ngửi thấy mùi thảo mộc quen thuộc trên đầu, mùi gì nhỉ?

   "Tiểu Bạch, đây là mùi người ngươi? Dễ chịu chết mất..."

     Tịch Nhan Tuyết đúng là thoải mái đến phát khùng rồi!

   "...Ừ, ngươi mà chết ta biết ở với ai bây giờ..." Bạch Thiên Tịnh nho nhỏ nói, một bộ dạng như thiếu phụ xót chồng

   "Ừ...vậy thì ta sẽ không bao giờ chết, mãi mãi ở bên ngươi" Tịch Nhan Tuyết không biết rằng, câu nói bừa bãi của bản thân lại trở thành mục đích sống của một con người

   "Tuyết Nhi, ta là phế vật không thể luyện võ kết đan, mang mệnh Thiên sát cô tinh. Ngươi có hối hận không!"

   "Hối hận hay không, không quan trọng. Quan trọng là ta đang ở cạnh ngươi. Cho dù người ngoài nói gì thì cũng là cả ta nghe, ngươi không phải nghe, không phải chịu đựng một mình nữa"

     Hứ! Người bổn cô nương chọn để lấy công đức, có thể là người bình thường sao? Một lũ ngu muội!

     Bạch Thiên Tịnh thoáng dừng lại động tác, nhịp tim đập loạn lên, một biểu hiện nhỏ của bệnh tim

   "Tuyết Nhi, ngươi là độc nhất"

     Hắn nhẹ bế Tịch Nhan Tuyết lên bờ, lau khô rồi lại làm cái gì đó nói chung giống như bị mổ xẻ vậy

     Bạch Thiên Tịnh định làm Tịch Nhan Tuyết ngất đi nhưng nàng là muốn xem tình trạng của bản thân nên không đồng ý

     Bạch Thiên Tịnh lấy dao, xẻ mấy đường trên chân Tịch Nhan Tuyết, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận

     Khi Tịch Nhan Tuyết thấy được đám xương trắng phớ bị đập vụn nàng thực cảm thán cha mẹ của thân chủ quá đặc sắc

     Bạch Thiên Tịnh lấy sạch đám xương vụn nát ra rồi khâu vết thương lại đắp một đống lá thuốc gì đấy, băng bó cẩn thận

   "Xương của ngươi, đợi một khoảng thời gian nữa sẽ mọc lại, nhưng quá trình sẽ rất đau đớn"

"Ừm, Tiểu Bạch, ngươi cứ gặp người hoạn nạn lại giúp thế này sao?"

"Chỉ có Tuyết Nhi, ta mời cam tâm chữa trị"

Tịch Nhan Tuyết hít vào một hơi, trẻ em thời nay thật manh động

"Đại thiếu gia, phu nhân gọi ngươi"

Bên ngoài, tiếng gọi ời ời truyền đến tai người bên trong. Bạch Thiên Tịnh mặc y phục của mình vào, rồi khoác bộ khác của mình vào cho Tịch Nhan Tuyết, y phục thùng thình quét đất

Sau khi đã sắp xếp đồ gọn gàng vào, đặt Tịch Nhan Tuyết lên giường, thong thả lau khô tóc nàng, đắp chăn, xếp người thẳng tắp, hai tay bó để dọc theo cơ thể, cả ngươi nói chung đều bị bó, đầu cũng bị băng lại

"Cẩn thận" Tịch Nhan Tuyết nói

Hắn cười, gật đầu rồi lấy cây đèn, đi ra ngoài

Chính viện sáng ánh nến, Bạch Thiên Tịnh bước vào, Đại phu nhân-Di Thừa Ân ngồi trên nhìn xuống phía hắn, ánh mắt tràn ngập sự ghét bỏ

"Đại Phu Nhân"

"Thiên Tịnh, ngươi là muốn tạo phản?"

"Nhi tử không hiểu, xin người nói rõ"

"Mang người về Bạch gia mà không một tiếng xin phép. Thức ăn cũng không chịu ăn, thuốc không chịu uống, lò sưởi, hương cũng không thèm thắp"

"Tội của nhi tử nặng, phụ lòng lo lắng của Đại Phu Nhân"

"Ngươi biết ta lo lắng cho ngươi là tốt...thuốc thì vẫn phải uống...A Mẫn"

Ngoài cửa, một nô tỳ mặc áo xanh lục bước vào, trên tay cầm bát thuốc đen ngòm đang lặng lẽ tỏa khói

"Con mau uống đi, uống rồi về, nha đầu kia cho ngươi giữ lại"

"Vâng"

Bạch Thiên Tịnh nhận lấy bát thuốc, hơi nhấc mặt nạ lên, uống một hơi cạn hết

Đại Phu Nhân một bộ dạng thoải mái, vẫy vẫy tay ra hiệu Bạch Thiên Tịnh có thể về

Hắn vừa bước vào phòng, từng bước chân nhón đi khe khẽ, Bạch Thiên Tịnh đi móc họng nôn sạch đám thuốc trong bụng ra rồi thay lại thành bộ đồ ngủ

Bản thân vừa đặt lưng xuống giường, đã nghe thấy tiếng nói nho nhỏ

"Về rồi sao?"

"Ừm, về rồi"

Bạch Thiên Tịnh nhẹ kéo Tịch Nhan Tuyết vào lòng,đắp chăn phủ kín hai người

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, Tuyết Nhi mau đi ngủ đi"

"Tiểu Tịnh, ta muốn biết chuyện"

"Là mẫu thân của ta"

Bạch Thiên Tịnh ôm nàng trong lòng, cằm dựa trên cái đầu nhỏ

   "Ta là một gánh nặng trong Bạch gia, mang danh con cả của gia chủ nhưng chẳng khác gì một trò hề, mẫu thân thường hay bắt ta uống một thứ thuốc, ta biết đó là độc nhưng không có hiểu quả ngay mà sẽ thấm dần vào cơ thể. Ta luôn giả vờ uống thuốc rồi nôn hết ra, hương cũng pha thứ độc đó, thức ăn cũng có."

   "Bình thường ngươi luôn giả bộ ăn rồi nôn ra, sao hôm nay ngươi không chịu ăn, lại tắt ngóm đám hươnh, nếu không dùng thì họ sẽ nghi ngờ ngươi"

   " Ta biết, nhưng bảo bối của ta gặp nguy hiểm rồi, không thể không dùng, không thể không tắt"

   "Chỉ vì một người ngoài, có đáng không?"

   "Đáng, chỉ cần là ngươi thì cho dù là tính mạng của ta cũng đáng"

   "Vì sao?"

   "Vì ngươi là người đầu tiên, là người duy nhất không sợ hãi ta, tín nhiệm ta"

     Thằng bé tội nghiệp, nếu một ngày nó biết bị ta lợi dụng chắc đau lòng lắm. Vậy thì nên đối xử tốt với nó một chút...

   "Tuyết Nhi, tại sao lại gọi ta là 'Tiểu Tịnh'"

   "Ngươi không thấy cái tên đó rất ngây thơ trong sáng, hợp với ngươi sao?"

   "Hợp..."chỉ cần là bảo bối nói thì chính là hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro