Chap 3
Tịch Nhan Tuyết chầm chậm mở mắt ra, phía trước chỉ là một màn tối đen, không khí xung quanh xộc lên cái mùi ẩm mốc ngai ngái khó chịu
Chẳng phải nàng đang ngủ quên trong đám tiền sao? Đây là đâu?
Vang vọng trên nền sàn gỗ từng tiếng bước chân vững chãi đang lại gần. Tịch Nhan Tuyết nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn, cái cảm giác bị trói chặt này khiến nàng cảm thấy phi thường khó chịu
Tóc bị một bàn tay thô to kéo xềnh xệch đi. Tịch Nhan Tuyết đần mặt, đây là sao? Bị gì đây? Đây là đâu?
Cái tay mất lịch sự lôi lôi kéo kéo nàng đến một vùng sáng. Tịch Nhan Tuyết nheo mắt lần hai, thiên đường à? Từ khi nào ông trời đã thành thánh nữ cho người xấu được lên thiên đàng vậy?
Bao dung độ lượng quá đi...
Khi mắt thích nghi với ánh sáng, tai thích nghi với âm thanh, Tịch Nhan Tuyết nghe thấy từng chập tiếng hô giá, phía dưới là một đám người ăn mặc cổ trang
Đáng sợ quá đi...đoàn làm phim à? Quy mô lớn nhỉ.
Tịch Nhan Tuyết nhìn xung quanh tìm ông đạo diễn nhưng tìm mãi không thấy, thấy tình huống hơi khó khắn nên hỏi:" Từ từ...cắt đã, cho quay lại cảnh này được không?"
Tên đàn ông nhìn Tịch Nhan Tuyết, một đám người phía dưới cũng đần thối mặt ra
Nàng lại ngơ ngơ, không phải đoàn phim chẳng lẽ trại tâm thần....không ổn rồi! Phải rời khỏi đây, ta chưa muốn bị cắn a.....
Tịch Nhan Tuyết nhân thời cơ một đám đang đần thối mặt nhìn tên to con một cách máy móc. Bản thân nhanh chóng phi xuống đài, phi vào người một thiếu niên tóc dài lòa xòa che kín mặt
"Chạy"
Không cần biết ngươi là cái gì, ta lao về phía ngươi rồi, chúng ta là đồng minh trong cái trại này!
Thiếu niên như được lên dây cót, ôm chặt lấy Tịch Nhan Tuyết, một đường chạy thẳng
Đám người phía sau gào thét đuổi theo, Tịch Nhan Tuyết âm thầm than thở, tên này xem ra sức khỏe không tốt, chạy mới tí đã thở dốc rồi
"Chạy vào hẻm mà cắt đuôi"
Thiếu niên chạy vào con hẻm nhỏ, bế cô theo lượn lách mấy lần thì rẽ vào đường cùng đồng thời cũng cắt đuôi được đám thần kinh kia
Thiếu niên lảo đảo rồi ngòi dựa vào đám rơm khô, bất tỉnh. Tịch Nhan Tuyết thở dài
Phải đợi tên này tỉnh dậy mình mới rời khỏi đây được sao...
Tịch Nhan Tuyết khoanh chân ngồi đối diện thiếu niên. Từ nãy đến giờ, nàng không thể vực lên một tia pháp lực nào cả, thảm hại đến vô cùng
Lại chuyển mắt nhìn đến thiếu niên, một thân áo trắng như tuyết đơn bạc, thân hình mong manh
Cô cảm nhận được thiên phú của thiếu niên này rất cao nhưng lại như bị cái gì đó trùm lấy vậy, không thể phát huy
Nếu như Tịch Nhan Tuyết cứu hắn, tương lai hắn chắc chắn thành một người tài, sẽ đi làm việc tốt, Tịch Nhan Tuyết lại còn là người cứu hắn công đức nhận được sẽ nhiều vô kể nha...
Y phục thiếu niên tuy đơn giản, chất liệu không phải hiếm nhưng cũng không phải loại thông thường
Mái tóc dài mềm mại cột bằng dải lụa trắng, tóc được chăm sóc tốt như thế có lẽ cũng có tiền
Người có mùi thảo dược thì chỉ có hai khả năng một là nhà làm thuốc, hai là bị bệnh phải uống thuốc, uống được thuốc thì là nhà có tiền
Tóm gọn một câu thôi, con cháu nhà có tiền, đáng ăn bám!
Tịch Nhan Tuyết không phải cái người gì mà nhân nghĩa cao cao, cũng không phải người tốt lành, không phải thánh nữ cũng chẳng phải quân tử cao cao tại thượng, Tịch Nhan Tuyết, việc xấu gì cũng đã làm qua, đốt nhà, cướp của , giết người..., trừ vài việc chưa làm, số ít đi!
Khi hoàng hôn buông xuống, thiếu niên tỉnh dậy, ánh nắng đỏ trải xuống, thấm đẫm cơ thể hai người
Thiếu niên nhìn Tịch Nhan Tuyết, không nói gì, nàng thản nhiên mở lời
"Vị đại ca này, giúp người thì giúp đến cùng. Ta không có tiền, ngươi có thể thu nạp ta đi theo không?"
"Tại sao muốn đi theo ta?"giọng thiếu niên rất dễ nghe,nghe một lần chính là ấn tượng khó phai
"Vì không còn nơi để đi nữa rồi..."Tịch Nhan Tuyết thở dài thành thật khai báo tình hình hiện tại của bản thân
"Đi theo ta chịu khổ ngươi cũng đi sao?"
"Ít ra không phải chết vệ đường bị chó tha xác"
"Được, ta là Bạch Thiên Tịnh"Bạch Thiên Tịnh cười thành tiếng một cái yếu ớt ra chiều thích thú lắm, rồi mới đáp lời
"Tịch Nhan Tuyết"
"Để ta cởi trói cho ngươi"
"Ờ"
Bạch Thiên Tịnh cởi trói rất nhanh, loáng cái đã xong, sau đó bế nàng lên đi ra khỏi hẻm, lúc này nàng cứng người
Chuyện gì đây?
Nhưng cứ nghĩ đến tình trạng cơ thể cứng đờ của mình, nàng lại ngoan ngoãn nằm im. Lúc này, Tịch Nhan Tuyết mới nhìn cho rõ gương mặt của Bạch Thiên Tịnh, ẩn dưới mấy sợi tóc lòa xòa kia là một chiếc mặt nạ quỷ quái gở vô cùng
"Thiên Tịnh, tại sao cha mẹ ngươi lại đặt tên như vậy?"
"Vì muốn ta cả đời thanh tịnh, không nhập thế nhân" và cũng là lời châm biếm, cả đời dù thanh tịnh cũng chỉ có trần gian, mãi mãi cũng không thể thành tiên thanh tịnh trên trời
"Cái tên thật nhiều ý nghĩa..." Tịch Nhan Tuyết hơi nhếch môi, thật là cha mẹ cực phẩm nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro