Chương 6: Muốn Chết?
Sau khi Quân Mộ Khuynh trở về phòng, liền lập tức đổi nam trang đã sớm chuẩn bị càng, đem chiếc mũ màu đỏ đội lên, nhìn tóc cùng mắt mắt mình đỏ như lửa, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Này một thân hỏa hồng* quá mức dễ thấy, phải khiêm tốn làm việc, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Xem ra là muốn tìm đồ vật gì đó đem giấu đi. Bóng người hồng sắc* quỷ mị xuyên qua Quân gia đại viện, trong nháy mắt bóng người Quân Mộ Khuynh đã xuất hiện ở trên đường. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương hương Linh Lung Sơn.
* hỏa hồng: lửa đỏ.
* hồng sắc: màu đỏ ( do hồng theo tiếng trung nghĩa là màu đỏ).
Ngũ Sắc Linh Lung Quả này nàng muốn định rồi!
Hiện tại cách thời điểm Linh Lung Quả thành thục còn một quãng thời gian, nàng ngược lại không gấp đi Linh Lung Sơn, mà muốn đi chuẩn bị một vài thứ. Nếu không làm sao ở trước mắt nhiều người như vậy bắt được Ngũ Sắc Linh Lung quả.
" Chính là cái kia." Con mắt đỏ đậm dưới mũ lóe lên một vệt sáng, Quân Mộ Khuynh nhanh chân hướng về tiểu điếm cách đó không xa đi đến. Chân còn không di chuyển một bước, âm thanh khủng hoảng từ đằng xa truyền đến.
Nàng hướng về nơi âm thanh truyền ra nhìn tới, liền nhìn thấy một con Ma Thú hướng phía mình phi tới. Trên người Ma Thú còn có một người ngồi. Người này kiêu ngạo ở trên người ma thú điều động. Ở trên đường cái đấu đá lung tung, đã có không ít người bị thương, thậm chí là mất mạng, đều không người nào dám lên tiếng. Mà hiện tại, Ma Thú là hướng về phía Quân Mộ Khuynh nhanh chóng vọt tới.
Người trốn ở hai bên đường phố đều cho rằng Quân Mộ Khuynh điên rồi, không né không tránh, đứng nhìn Ma Thú xông lại.
Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, không vì bản thân sắp đối mặt với nguy hiểm mà lo lắng, chỉ có hai con mắt đỏ đậm dưới mũ chảy ra từng trận ớn lạnh.
" Tới một người muốn chết! Này bổn thiếu gia sẽ tác thành cho ngươi!" Nói xong, nam tử đứng trên Ma Thú càng thêm ngông cuồng, thú hắn cưỡi chính là Linh Thú, tiểu tử này không né không tránh, vậy thì đưa hân đến Tây Thiên!
Muốn chết?
Ma Thú chạy như bay đến, Quân Mộ Khuynh đã sớm nắm chặt nắm đấm, đem sức mạnh của võ tu toàn bộ rót vào trong tay. Ngay trong nháy mắt Ma Thú vọt tới, tay nhỏ của nàng nhanh chóng vung lên, hành động này có thể dọa sợ không ít người.
Gần nhất đến Phù Thủy Trấn đều là người từng va chạm giang hồ, đây nhất định là thiếu gia của đại gia tộc nào đó. Nếu không ai sẽ có tác phẩm lớn như vậy, dùng Linh Thú làm thú cưỡi, thiếu niên này dùng sức người đi đối kháng sự tấn công của Ma Thú, kia không phải là muốn lấy trứng gà chọi tảng đá hay sao?
Người muốn chết dạo này cũng nhiều ghê, mới vừa rồi còn có một tên ăn mày trêu đùa đại diện của Quân gia. Tuy rằng đại diện rời đi, khi hắn biết mình bị trêu đùa tên ăn mày nhất định sẽ chết rất thê thảm. Hiện tại một người nữa lại tới rồi, thời đại này, người muốn chết đều tìm đến trên đường cái rồi.
Ai cũng không có xem trọng Quân Mộ Khuynh, đều cảm thấy nàng sẽ chết cực kì thê thảm.
" Ầm!" Vật nặng đụng nhau, một bóng người từ không trung bay qua thành một đường vòng cung, liền nhìn thấy thiếu niên nguyên bản ngồi ở trên Ma Thú hiện tại đang nằm trên mặt đất. Ma Thú cấp bậc linh thú choáng váng hai lần, đầu đầy ánh sao trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuynh.
Thấy cảnh này tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, kinh ngạc. Vẻ mặt không dám tin chảy dài ở trên mặt. Con mẹ nó, cũng quá yêu nghiệt đi!
Lẽ nào "hắn" đã là võ giả đỉnh sao?
" Hắn" là người nào a?
Thiếu niên lảo đảo đứng lên, lửa giận đầy mặt trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, " Con bà nó, ngươi biết bổn thiếu gia là ai sao? Dám chặn đường bổn cong tử!" Thiếu niên dữ tợn trừng mắt với Quân Mộ Khuynh, hận không thể ăn luôn người trước mắt.
Quân Mộ Khuynh vỗ vỗ tay, mũ che chắn vẻ mặt nàng lúc này. Âm thầm trào phúng " Ngươi rất đáng gờm sao? Bổn công tử tại sao phải biết ngươi?" Chặn con đường của hắn, cũng không biết là người của đại gia tộc nào, mở miệng liền đổi trắng thay đen.
Thiếu niên biểu hiện cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi, " Hoàng Mao tiểu tử*, lão tử không cùng ngươi nói nhảm nhiểu như vậy, súc sinh, giáo huấn "hắn"." Chỉ thấy hắn mạnh mẽ vỗ vỗ đầu Linh Thú một cái, đắc ý chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Có Linh Thú ở đây, " hắn" có là võ giả đỉnh ở trước mặt Ma Thú cũng chỉ là con kiến!
*hoàng mao tiểu tử: tên tiểu tử giống con mèo nhỏ màu vàng.
" Quá ác! Tiểu tử này lại vận dụng Ma Thú!"
Trong đám người không biết ai phun ra một ngụm nước bọt, trong lời nói mang theo sâu sắc trào phúng.
" Chính mình đánh không lại, lại dùng Ma Thú, không biết xấu hổ!"
" Mẹ nhà hắn, tiểu tử này thật vô liên sỉ!"
Một làn sóng rồi lại một làn sóng tiếng mắng vang lên, thiếu niên tức giận đến con mắt đỏ chót, chính là không có chỗ phát tác. Hắn lần thứ hai vỗ đầu Ma Thú một cái " Giết hắn!"
" Hống!" Linh Thú liếc mắt nhìn thiếu niên, trong mắt tràn ngập lửa giận, hét lớn một tiếng, rất không vừa ý thiếu niên chỉ huy. Quân Mộ Khuynh khóe miệng hơi giương lên, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng vây xem. " Chà chà... Nguyên lai không phải triệu hồi sư a, thật mất mặt." Nàng đúng là đối với con Ma Thú kia có chút hiếu kì, nếu không phải triệu hồi sư, tại sao Linh Thú cấp bậc sẽ nghe lệnh của một kẻ nhân loại."
" Súc sinh, lưu ngươi có ích lợi gì?" Thiếu niên thấy Ma Thú của mình không nghe lệnh, có chút thẹn quá hóa giận, dưới chân lóe lên hoa văn, thập tự ngân kiếm* bé nhỏ hiện ra từ hào quang màu trắng. Hoa văn bình thường như đáp lời thập tự ngân kiếm, đỉnh hoa văn có một nhóm ngũ giác tinh màu xanh nhạt, có thứ tự sắp xếp ở đỉnh hoa văn, bảy viên ngũ giác tinh lập lòe ánh sáng hỏa hồng.
* thập tự ngân kiếm: mười thanh kiếm màu bạc.
" Phong Chi giết nhận!" Thiếu niên lớn tiếng kêu to.
" Băng thuẫn!" Âm thanh của Quân Mộ Khuynh cũng lập tức vang lên.
Tất cả mọi người vây xem suýt chút nữa đem con ngươi trừng rơi ra. Còn có mấy người càng là không thể tin được xoa xoa con mắt.
" Tiểu tử này không phải võ sĩ sao? Làm sao bây giờ lại biến thành đấu kĩ sư!" Không biết là ai trước hết hoàn hồn, chửi bới, một mặt oan ức, thật giống như kể ra ông trời bất công.
" Cấp hai huyễn kĩ sư chặn cấp bảy huyễn kĩ sư, đệt!"
Thiếu niên cũng hơi kinh ngạc, vừa nãy hắn một đòn kia, căn bản không đả thương được Linh Thú, chỉ có thể để cho nó cảm thấy đau đớn, thế nhưng... "hắn" đỡ được, cấp hai huyễn kĩ sư đỡ được đấu kĩ cấp bảy của hắn!
Linh Thú hiển nhiên cũng không ngờ rằng Quân Mộ Khuynh sẽ xuất thủ, con ngươi đen ngạo mạn nhìn về phía người đối diện, nhiễm phải mấy phần cảm kích. Vốn là nó đối với chủ nhân hiện tại không phục, hiện tại, nó cũng âm thầm quyết định, coi như là thiên địa phép tắc đưa nó tan xương nát thịt, nó cũng không giúp thiếu niên bên người này.
" Điếc không sợ súng, cấp hai huyễn kĩ sư cũng lấy ra khoe khoang, Phong Nhận, đi!" Thiếu niên bị mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ có chút không nhịn được, cách biệt đủ năm cấp, "hắn" lại đỡ được!
Quân Mộ Khuynh nhìn Phong Nhận bay tới, giật giật thân thể, dưới chân hoa văn chợt lóe lên. " Băng Chi Hàn Tiên!" Băng hình thiểm điện (tia sét) thật dài bay ra, đón lấy Phong Nhận.
Đấu kĩ chạm vào nhau, phát sinh âm thanh "chi chi", ầm một tiếng, trên không trung nổ tung. Lúc đó, bóng người màu đỏ nhanh chóng né qua, đi tới trước mặt thiếu niên, nắm đấm vung lên, dùng âm thanh chỉ đủ hai người bọn họ mới có thể nghe được nói rằng: " Đã quên nói cho ngươi, bổn công tử vẫn là võ sĩ." Nắm đấm bay ra, thiếu niên vẫn chưa từ trong lời nói của nàng phản ứng lại, lại như diều đứt dây, bị đánh ra bên ngoài một trượng.
Một đám người nhìn thiếu niên bị bay ra ngoài, ngoại trừ nuốt nước miếng, vẫn là nuốt nước miếng. Hiển nhiên là đã kinh ngạc sững sờ.
Không chờ đoàn người từ bên trong ngây dại hoàn hồn. Quân Mộ Khuynh bóng người trong nháy mắt đã đến trước mặt thiếu niên, vươn tay chỉ " Ma Thú của ngươi vừa nãy dọa ta, không nên bồi thường chút gì cho ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro