Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngịch Thiên Nghịch Mệnh

Viết về số phận của hai con người nghịch thiên nghịch mệnh.

Sư Thanh Huyền

Hạ Huyền.

Hai người này ngoài trùng bát tự, trùng một chữ trong tên thì không còn bất cứ liên quan nào.

Hạ Huyền là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, học giỏi lại chăm chỉ, đường công danh rộng mở, tương lai sáng sủa, phúc cho cả nhà.

Gia đình cậu gồm bốn người, cha mẹ và em gái, cậu nữa là bốn. Gia đình họ Hạ mở một tiệm bán bánh trôi nước thu nhập đủ sống qua ngày và nuôi Hạ Huyền vùi mài kinh sách, sau này cậu đi thi, môt bước làm quan. Cậu tâm địa lương thiện, hiếu thuận cha mẹ, trong mệnh cách đã định sẵn cậu sẽ thăng làm thần tiên.

Sư Thanh Huyền là quý tử nhà họ Sư, tuy sinh ra yếu ớt, nhưng bù lại rất xinh đẹp, trái ngược với nhan sắc của cậu là vận mệnh. Ngay ngày sinh nhật đầu tiên đã bị nguyền rủa bởi một con yêu quái già, nó là Bạch Thoại Chân Nhân, hút lấy sinh khí từ nỗi sợ của con người mà sống, nhiều người như vậy nhưng cố tình nó lại chọn Sư Thanh Huyền, từ đó cậu nhóc chưa hiểu chuyện gì đã bị phán sẽ không sống thọ, nhà tan cửa nát. Gia tộc họ Sư vốn giàu có, nghĩ mãi chỉ nghĩ ra cách cho thằng bé được nuôi như con gái, như vậy sẽ khiến con Bạch Thoại không tìm ra "thằng bé" chân chính. Sư Vô Độ, anh trai Sư Thanh Huyền, vận mệnh khác hẳn em trai, thuận lợi thành công, sinh ra đã sở hữu linh căn có thể học đạo tu tiên. Từ nhỏ đã được cha mẹ gửi đến trên núi học hành tu luyện, sau khi chuyện xui xẻo của Thanh Huyền xảy ra, cha mẹ hắn đã gửi luôn cả Thanh Huyền lên núi để hai anh em chăm sóc lẫn nhau. Sư Vô Độ rất thương đứa em bé nhỏ của mình, hắn dốc hết tâm tư tu luyện làm thần để mong sớm ngày bảo vệ em trai. Quả không lâu sau, hắn đắc đạo thăng thiên, liền định điểm cách cho Thanh Huyền lên làm thần tiên giống mình. Nhưng vì đạo hạnh của Thanh Huyền quá ít ỏi, nên chỉ có thể làm tiểu tiên, Sư Vô Độ nghĩ đến chuyện như vậy, lòng hắn sinh ra cảm giác buồn bực, hắn trở nên tham lam, muốn cho em trai mình thứ tốt nhất.

Sư Vô Độ đã nghịch thiên cải mệnh, đi ngược với thiên ý.

Hắn tráo mệnh!

Cái mệnh cách bị hỏng của em trai hắn sẽ được thay thế bởi mệnh cách khác, chỉ có điều, mệnh cách trùng hợp duy nhất với em trai hắn, là một mệnh cách tốt ngoài mong đợi. Mệnh thăng thiên làm thần!

Sư Vô Độ một tay che trời, một tay che mắt cả thiên hạ, kể cả chính em ruột của mình. Sư Thanh Huyền không hề hay biết mệnh cách của cậu đã thay đổi, gạch được lót sẵn, y cứ như thế mà vô tư giẫm lên bước đi.

Còn người bị đoạt mệnh kia sẽ như thế nào?

Tất nhiên, hưởng hết tai họa ập xuống đầu. Hạ Huyền bị buộc tội, bị tống giam, bị xét xử, vị hôn thê bị ép chết, cả nhà cũng không còn, tương lai bị hủy hoại. Bạch Thoại Chân Nhân đến, nguyền rủa hắn, ăn sạch sẽ sinh khí của hắn, nhưng Hạ Huyền cũng là người trong cốt tủy đã mang mệnh lớn, hắn không phải kiểu người sợ chết, lại càng không phải kiểu người yếu đuối sớm bỏ cuộc. Hắn quyết tử với con yêu quái già kia, cuối cùng chết đi hóa thành lệ quỷ, tiếp tục dùng linh hồn của mình chấp niệm với kẻ thù. Sau khi giết chết tươi Bạch Thoại, hắn mới biết được có kẻ dùng mệnh của hắn, để hắn và năm mạng người nhà Hạ gia chết thảm.

Hắn phải báo thù!!!

Nghe nói núi Đồng Lô là sân đấu của muôn vạn ác quỷ, khi núi Đồng Lô mở sẽ là thời điểm các lệ quỷ xông vào chém giết cắn nuốt nhau, kẻ nào sống sót đến cuối cùng sẽ là ác quỷ mạnh nhất, được xưng là Tuyệt cảnh quỷ vương. Hạ Huyền thèm khát năng lực hùng mạnh để thực hiện kế hoạch trả thù, không ngần ngại mà gieo thân vào sâu núi Đồng Lô.

Mười hai năm tẩy huyết.

Hắn trở thành Tuyệt cảnh quỷ vương Hắc Thủy Trầm Chu –Hạ Huyền.

Hắn tiếp cận kẻ thù với vai trò Địa Sư – Minh Nghi.

Hắn dùng thời gian để tìm hiểu kẻ thù.

Để hắn nhận ra, Sư Thanh Huyền là ánh sáng vẹn nguyên tồn tại trên đời.

Để hắn nhận ra, bên cạnh vị thiếu niên này sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Để hắn nhận ra, hắn có thể vì một người mà làm được nhiều chuyện rất ngớ ngẩn. Người này phong quang vô hạn, trong trẻo từ cốt cách đến tướng mạo.

Rốt cuộc Sư Thanh Huyền đã được bảo bọc kỹ lưỡng đến mức nào? Cậu như viên ngọc sáng bóng không tỳ vết lại được người cẩn thận lau chùi hằng ngày.

Vậy còn cuộc đời của Hạ Huyền thì sao? Hạ Huyền hắn xứng đáng với kết cục như vậy sao?

Hạ Huyền không vì Sư Thanh Huyền đối tốt với y mấy trăm năm mà mủi lòng đâu, không vì tính cách trẻ con của người kia mà mủi lòng đâu, không vì vậy mà tha cho y đâu.

Thế nhưng, khi hắn phải xuống tay, khi hắn sắp đưa người này vào tròng, hắn lại cho y hai cơ hội. Nếu y rời đi, nếu y lựa chọn bỏ lại Sư Vô Độ, hắn sẽ không phiền lòng nữa.

Nhưng làm gì có chuyện y rời bỏ anh trai mình đang gặp nguy mà không cứu.

Vậy nên Minh Nghi, hắn đành thành toàn cho y.

Bên bờ suối ở Hắc Thủy Vực, khi tấm màn sân khấu đã sắp được vén lên, Sư Thanh Huyền vốc nước lên mặt để giữ bình tĩnh khi nghe Tạ Liên vạch trần Minh Nghi của cậu.

Sư Thanh Huyền sợ đến răng va vào nhau đánh lập cập, ác quỷ khiến tuổi thơ cậu không có giây nào bình yên- Bạch Thoại đã bị nuốt bởi người bạn thân thiết nhất đang ngồi sau lưng kia. Vậy bây giờ y là ai?

Hạ Huyền đưa tay kéo người đang run rẩy kia lại, quát lên " Cậu điên hay sao mà ở Thủy Vực lại tìm bừa dòng suối để rửa mặt?"

Vẫn giọng nói này, giọng điệu quan tâm này, khuôn mặt này, nhưng Sư Thanh Huyền không cách nào vui nổi.

Để rồi khi tấm màn chân chính bị kéo lên, vạch trần tất thảy mọi chuyện.

Minh Nghi của cậu đang đạp lên anh trai cậu, bắt anh trai cậu quỳ lạy năm hũ tro cốt trước mặt.

Minh Nghi nói cho anh trai cậu hai con đường.

Một là chết đi nhưng phải để chính tay cậu giết, hai là đổi mệnh của những tên bần hèn ti tiện nhất cho cậu rồi cút đi.

Vậy mà Sư Vô Độ lại chọn cách thứ nhất. Sư Thanh Huyền chịu không nổi nữa rồi, y hét lên, vẫy vùng cầu xin tha thứ, nhưng Hạ Huyền nào để trong mắt.

" Ta cầu xin huynh mà, ta xin lỗi, ta xin lỗi, làm ơn tha cho anh ta đi Minh Nghi huynh!"

Hạ Huyền dừng động tác, nghiêng đầu liếc nhìn Thanh Huyền một cái, thốt lên:

" Ngươi gọi sai người rồi."

Sư Vô Độ cũng là một người thấy chết không màng, hắn muốn chết dưới tay đệ đệ, nhưng nhìn đệ đệ yếu đuối bất lực như vậy, hắn biết hắn không còn lựa chọn nữa. Nhưng hắn không thể chọn cái thứ hai, tráo mệnh hèn mệnh tiện cho Thanh Huyền rồi bản thân bị phế tu vi, không thể làm thần lại phải giương mắt vô lực nhìn em trai sống ti sống tiện sao? Hắn thà chết còn hơn! Nếu đệ đệ hắn không yên tâm thì hắn sẽ mang theo y luôn. Nghĩ là làm, Sư Vô Độ toan siết cổ Thanh Huyền, để rồi bị Hạ Huyền bóp lấy, y gào lên " Ta có cho ngươi con đường thứ ba sao?"

Sư Vô Độ có lẽ biết rằng, dùng mạng y mới may ra đổi được con đường cho Thanh Huyền, y càng hung hăng chửi rủa Hạ Huyền, châm chọc Hạ Huyền, rồi hét lớn

" Mệnh ta ta định, chẳng tại trời!"

Hạ Huyền nào giữ nổi bình tĩnh, y cứ vậy mà vặt đầu Sư Vô Độ. Máu tươi bắn lên mặt Thanh Huyền, làm cho hàng phòng ngự yếu ớt cuối cùng của cậu sụp đổ hoàn toàn, cậu phát điên, kêu gào đến tê tâm phế liệt.

Sau đó, cậu trở thành phàm phu tục tử. Không có tiên khí, không có gì cả. Cậu chỉ có chiếc khóa trường mệnh còn trên cổ nhắc cho cậu biết mọi chuyện không phải là giấc mộng. Cậu biết rằng cậu nợ Hạ Huyền, cậu nợ y cả cái mạng, cả tương lai, cả một đời. Cậu áy náy vô hạn, nhưng cậu không hề hận Hạ Huyền. Cậu đau khổ khi anh trai ra đi, biết được mọi chuyện mà anh ấy đã làm, nhưng không thể giận anh ấy. Biết làm sao được khi anh ấy đã làm tất cả những việc này cho cậu?

Cậu tự đánh gãy một tay một chân của mình, không còn pháp lực, tay chân cũng chẳng thể lành lại, đó chính là thân thế của phàm nhân. Cậu để mặc không chữa, dần dần, cậu thật sự không còn dùng được một tay một chân này nữa, cậu tàn phế.

Cậu từng là quý tử, từng là thần tiên, từng sống trong đền đình xa hoa, từng ăn ngon mặc sướng, gấm nhung lụa là không thiếu, từng là mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành bất phân nam nữ. Giờ đây gia phả đã chẳng còn ai, cha mẹ đã qua đời từ lâu, anh trai cũng không còn nữa, "Minh Nghi" cũng không còn ở đây. Cậu một thân bệnh tật, non mềm chưa từng làm công việc nặng nhọc phải học cách kiếm tiền để có cái ăn cái mặc. Cậu không chọn cái chết, cậu biết đây là mệnh cách mà anh trai đã hy sinh đổi lấy, là quả đắng mà cậu nợ Hạ Huyền, dù đắng đến đâu, cậu cũng phải ăn cho bằng hết, cậu không có tư cách từ bỏ.

Cậu ăn xin, sống dưới mái đình cũ nát với những người ăn xin khác. Cậu rất biết ăn nói, cậu vẫn giữ được cái tật nói nhiều này, kể cho mọi người nghe tất cả những gì cậu đã thấy, đã xem một kiếp làm tiên.

Tất nhiên chẳng có ai tin cậu, đều cho cậu là kẻ điên tự nhận mình là thần, nhưng họ vẫn nghe tất cả những gì cậu kể, vì nó quá sống động và thú vị.

Sư Thanh Huyền vốn rất dễ làm người khác ưa thích, chẳng bao lâu đã được vô số các tên ăn xin kết nghĩa huynh đệ, tôn lên làm lão đại dẫn dắt bọn họ kiếm ăn.

Tạ Liên sau khi gặp lại Thanh Huyền trong một lần ở hạ giới, rất đỗi kinh ngạc, lại xen lẫn xót xa. Vị bằng hữu ngày nào còn cười nói vô tư với y trên tiên kinh nay đã một thân dơ dáy, rách rưới, hôi hám. Mái tóc dài đen tuyền từng được y vấn khẽ gọn gàng nâng niu nay một mực rối xù, dường như còn có rận. Duy chỉ có một thứ không đổi, đó là đôi mắt to sáng trong của y, đôi mắt long lanh đen láy ấy nhắc nhở Tạ Liên y vẫn là y đó thôi, dù có thế nào đi nữa, con người y vẫn không biến mất, vẫn là " thiếu niên vừa tròn mười sáu, tiêu sái hào hoa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro