Chương 6 : Hắn là người của ta !
Trường An nghi hoặc nhìn Mạc Thần bên cạnh, gằn giọng :
- " Thân phận ngươi rốt cuộc là như thế nào ? Hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng ! "
Chúng ảnh vệ quanh đó lập tức lấy tay đỡ trán. Khắp đại lục này ai mà chẳng biết Thiên Vương của bọn họ chứ ? Bộ y là người rừng hả ?
Mạc Thần cười phi thường lưu manh, cầm một lọn tóc trước ngực hắn, ra vẻ đùa giỡn con gái nhà lành, nói nhẹ : " Dù gì cũng là người của ta, hà tất phải như vậy ? ". Trường An nghe xong, mí mắt giật liên hồi hai cái. Hắn nói cái gì cơ ? Mình là người của hắn khi nào vậy ?! Xằng ngôn !!
Đúng lúc này bỗng có giọng nói ồm ồm vọng đến, nghe thật giống như tiếng sấm truyền xuống, thập phần uy nghiêm :
- " Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?! "
Mọi người đồng loạt nhìn hướng phát ra. Người nói là một trung niên nam tử, khuôn mặt góc cạnh, mắt sắc như chim ưng, rất có khí khái của bậc anh hùng. Càng nhìn càng không kìm được muốn xưng huynh gọi đệ, cùng người này trở thành bằng hữu. Đó không phải ai khác chính là Phục Hy hoàng đế, cha của Trường An chủ thể.
Trường An nhìn Phục Hy đế đi đến, không kìm được nhíu mày, chửi thề một tiếng. Hắn không ưa người cha này chút nào. Mặc dù đây là cái thế giới ngươi sống thì ta chết, không có năng lực thì không sống nổi nhưng là cha là mẹ, ai lại nỡ vứt con mình ở nơi góc hoàng cung để tự sinh tự diệt như thế này. Như vậy còn không bằng cầm thú ! Hắn liếc xéo mắt, chán ghét nhìn. Giờ hắn không phải Trường An trước kia mà là Natra thái tử nhập xác, tất sẽ không sợ người cha này như trước, thậm chí còn có khinh thường. Nếu gặp trong hoàn cảnh khác hắn nhất định sẽ rất thân thiết xưng đệ với ông ta.
Phục Hy đế thấy Mạc Thần liền chào hỏi:
- " Thiên Vương, ngài đến nơi này làm gì ? Sao không ở Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi ? Tránh để Bắc triều ta bị người ta nói không tiếp khách chu đáo ? ", Mạc Thần lắc đầu đáp : " Trước khi nói đến việc đó, ngài cùng ta giải quyết việc này đã ! "
Phục Hy nghi hoặc nhìn quanh, thấy Chiêu Hòa ngây dại quỳ trên đất, khuôn mặt giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Rồi lại phóng mắt ra xa chút nữa, bên hòn giả sơn là một thiếu niên trông bóng dáng rất quen, y giật mình, không phải Vũ nhi đấy chứ ?! Nghĩ rồi liền chạy lại gần, khi rõ dung mạo liền gầm lên :
- " Thái y ! Mau truyền thái y cho trẫm !!! " - Đám hạ nhân run rẩy, tay chân lóng ngóng, vội vã chạy đi tìm thái y. Phục Hy ôm lấy Tam hoàng tử lay gọi : " Vũ nhi ! Vũ nhi ! Con tỉnh lại đi ! Rốt cuộc là kẻ nào đánh con ra nông nỗi này ?! "
Trường Vũ ngước khuôn mặt hằn vết roi bê bết máu, tay vươn lên chỉ phía Trường An, cố gắng thều thào :
- " Y ....Khụ khụ...Là y ....đả thương..." - Nói đến đây liền bất tỉnh nhân sự. Phục Hy đế dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn đứa con trưởng vô dụng của mình : " Là nó ? Sao có thể ? Trường An nó đâu có biết võ công ?! " - rồi y quay đầu hỏi cung tỳ cạnh đó : " Điều tam hoàng tử nói có thật không ?! ". Cung tỳ bị dọa cho suýt ngất, đầu cúi xuống đất lắp bắp : " Dạ....đúng...đúng ạ...! "
Ông nhìn Trường An từ trên xuống dưới, cảm thấy dường như có thứ gì đó đã thay đổi. Y không còn lom khom cúi mặt như trước mà ngẩng đầu thẳng lưng, tư thế vô cùng đạo mạo, lỗi lạc. Đôi mắt không còn chút vẻ sợ sệt, nhu nhược; thay vào đó lại là khí thế bức người, tròng mắt dường như còn thấp thoáng sắc vàng kim. Y nheo mắt, đây là con trai ông ta, Trường An ? Ngoại trừ khuôn mặt, vóc người, còn lại đều xa lạ đến mức đáng kinh ngạc. Nếu không phải lông mày bên trái có một nốt ruồi son đặc trưng từ nhỏ, sợ rằng y đã nghĩ rằng đây là một người có dung mạo giống Trường An chưa từng gặp bao giờ. Phục Hy đế nheo mắt hỏi :
- " Ngươi vì sao lại đánh đệ đệ của mình ? "
- " Vì y đáng đánh ! " - Trường An khoanh tay đáp như điều dĩ nhiên, cằm hếch lên đầy kiêu ngạo. Mạc Thần đứng cạnh khẽ thở dài, tiểu gia hỏa lại muốn náo loạn gì nữa đây ?
Phục Hy mở to mắt, khóe miệng run run. Người này chắc chắn không phải con trai ông ta, hiểu con không ai bằng cha, người này chắc chắn là mạo danh. Y liền đặt một tay lên vai Trường Vũ, truyền nội lực giúp hắn cầm cự rồi bảo cung nhân đưa sang một bên. Phục Hy đứng dậy, bước tới cạnh Trường An. Hắn cảm nhận ý không tốt từ người này liền bất giác đề phòng, bàn tay trong ống tay áo siết chặt, sẵn sàng xuất thủ bất kì lúc nào. Phục Hy đế cười nhạt, hỏi :
- " Ngươi không phải Trường An, đúng không ?
Trường An chán nản đáp : " Nhi thần chính là Trường An, phụ hoàng nói gì vậy ? "
- " Nói dối ! Ngươi rõ ràng không phải là nó ! Ta nuôi y từ nhỏ chẳng lẽ không biết ? Y chưa từng đọc hay nhìn thấy một món võ công nào ! " - Phục Hy đế cười lạnh, người đả thương nhi tử bảo bối của ông ta, ông ta nhất định sẽ không để yên, huống hồ kẻ trước mặt còn chưa chắc là con đẻ của y. Trường An mặt đối mặt, đôi mắt lại ánh lên sắc vàng kim đậm đặc, dường như chiếm gần hết cả đôi mắt, càng nhìn càng giống hai viên đá mắt mèo cực phẩm. Phục Hy đế ngạc nhiên, đôi mắt này ....Làm sao có thể ?
Đột nhiên ông ta giơ tay lên, hướng phía đầu Trường An nhằm tới. Hắn thầm kêu không ổn, lập tức lách người sang bên tránh một trảo kia. Mà Phục Hy đế vẫn chưa có ý định dừng lại, tiếp tục xông tới động thủ, trong mắt là hận ý cùng hoảng sợ không nói lên lời. Mạc Thần mắt thấy cảnh này lập tức đi đến, thân hình thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, nắm chặt lấy cổ tay Phục Hy, giọng nói dùng nội lực mà truyền đi, thập phần long uy :
- " Hắn là người của ta ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro