Chương 29: Xuất quân
Tại biên giới phía Bắc của Nam triều hiện tại loạn lạc vô cùng, đâu đâu cũng thấy người dân tị nạn, dọn đồ đạc rời đi. Tại một tửu quán nghỉ trọ ven đường, có hai bóng người lặng lẽ đi vào, bộ dạng nhìn trông vô cùng nổi bật.
Người bên phải mặc vải bố màu xám, da trắng bóc, khuôn mặt khắc khổ. Cái lưng của gã phải còng xuống, vác một bọc đồ lớn, trông có vẻ rất nặng. Người bên trái lại ngược lại, y có làn da đen nhẻm, nhìn còn tưởng Hắc Toàn Phong tái sinh, vóc dáng thô kệch, ngũ quan không xấu mà cũng chẳng đẹp, nếu vứt vào đám người sợ còn chẳng nhận ra được.
Tiểu nhị thấy có khách đến liền hồ hởi mời chào, nhanh nhẹn lau dọn bàn ghế rồi mang một ấm trà ra. Nam tử da trắng để bọc đồ lớn xuống, kêu "bịch" một tiếng nặng nề, gã khẽ than thở :
- " Mệt chết ta rồi ! Tu Chương à, ngươi rốt cục muốn đến nơi loạn lạc này làm gì vậy ? "
Nam nhân tên Tu CHương sau khi gọi đồ liền quay sang đáp, " Có tin báo, vương tử sẽ đến đây . "
- " Đăng Bình điện hạ ?! ", gã sửng sốt, tựa hồ không thể tin nổi. Trận chiến giữa Nam triều và Bắc triều đã châm ngòi, vậy mà điện hạ dám liều lĩnh đến đây ?!
- " Rốt cuộc ngài ấy nghĩ gì vậy ? Nơi này rất nguy hiểm ! "
- " Điện hạ muốn bàn bạc chuyện quan trọng, hơn nữa lại dẫn theo một người ... ", Tu Chương thở dài, nói. Nam nhân nọ liền tròn mắt, " Lẽ nào .... ? "
Tu Chương gật đầu như mặc định cho câu trả lời hiện gã đang nghĩ trong đầu, nói, " Trận chiến lần này, Tứ quốc không tránh khỏi bạo loạn ! ... "
X X X
Không khí chiến tranh dần bao trùm Nam triều, Mạc Thần huy động hai vạn binh lực để đấu trận, quyết đánh một trận ra trò. Trong lúc không khí sôi sục như thế này, Trường An càng không thể ngồi yên trên giường. Sau trận tỉ võ lần trước, không ai dám dị nghị nửa phần về chuyện để hắn xuất binh nữa. Mạc Thần mặc dù còn lo lắng cho thương thế của Trường An song hắn vẫn một mực không chịu dưỡng bệnh, Mạc Thần đành để hắn cùng văn võ bá quan thượng triều thảo luận biện pháp đánh quân xâm lược.
Tần Chiểu là một vị đại thần lớn trong triều, tiếng nói vô cùng có sực nặng. Ông ta bước ra khỏi hàng, hướng Mạc Thần nói :
- " Đại vương, bên Đông triều đang lập doanh trại cách ải Nhạn môn quan 30 dặm, ước chừng ba ngày sau sẽ áp sát chân thành, mong đại vương mau nghĩ kế sách đối địch ! "
Mạc Thần ngồi trên cao khẽ nhíu mày, mặc dù đã quyết đánh một trận cho Thuấn Nghê sáng mắt ra nhưng về kế sách hắn vẫn chủ trương địch đến ta chặn hơn. Vùng Nhạn môn quan nằm sâu trong vách núi Lăng Vân, địa hình hiểm trở, thời tiết lại đang dần trở rét, có thể nói lần này Đông triều xuất binh quá mức vội vàng, thậm chí là ngu ngốc. Mạc Thần biết thực lực của vị vua phía Đông triều kia, y tuy không tài giỏi nhưng đầu cũng chẳng đến mức nhét toàn cỏ dại như vậy. Thấy điều kì lạ, bên trong ắt có gian trá !
Chúng quan văn võ thấy hắn vẫn duy trì trầm mặc không khỏi mất kiên nhẫn, Tần Chiểu thân là tể tướng đương triều liền đứng lên nói thay nỗi lòng của chúng nhân :
- " Đại vương, trận này thần xin đề cử những vị tướng sau .... "
- " Ừm ! Nói đi ! ", Mạc Thần gật đầu cho phép. Ông ta liền đáp :
- " Trận này nên một giáng cho Đông triều một đòn phủ đầu, thiên về đánh nhanh thắng nhanh, vì vậy vi thần muốn Nhiếp tướng quân, Triệu tướng quân cùng Võ Uy tướng quân xuất trận, cho thêm Lý Hiệu đi theo làm phó tướng, chủ trương kế sách cho đại hoàng tử Trường An ! "
Đây là một kế sách vẹn toàn mà ông có thể nghĩ ra lúc này bởi dù sau trận đánh trên võ đài lần trước vẫn còn một phần số đông không chịu nhún nhường Trường An. Y vốn dĩ là một đại hoàng tử ngoại tộc, hoàn toàn không có quyền can dự đến việc của quốc gia khác. Mạc Thần mặc kệ mọi lời khuyên can, một mực giao chức tướng quân thống lĩnh vạn người cho y, điều này làm quan lại vô cùng khó xử, nếu nói huỵch toẹt ra chính là Trường An cướp mất bát cơm của họ, người người phẫn hận. Bản thân Tần Chiểu cũng vô cùng hiếu kì, rốt cuộc vị đại hoàng tử này là người như thế nào mà đại vương đặt nhiều kì vọng đến vậy ?
Ông ta thoáng đánh mắt sang thân ảnh đỏ rực đứng đầu quan võ bên kia, lắc lắc đầu.
Trường An đứng một bên, tuy không ai xì xầm nhưng ánh mắt lại như muốn đục vài cái lỗ trên người hắn. Không thể thừa nhận, Trường An rất ghét cái bầu không khí quái dị này. Mạc Thần nhìn thấy hàng mày thanh tú của hắn nhíu lại, bèn hỏi :
- " Trường An, ngươi có ý kiến gì không ? "
Trường An ngẩng đầu, thần tình nhanh chóng trở nên lãnh đạm, sắc vàng kim trong mắt lập lòe ánh sáng, " Ta chỉ cảm thấy các ngươi đang lo lắng thừa thãi ! "
Tần Chiểu cau có, quan lại cũng ngạc nhiên bởi lời nói vô lễ phạm thượng này của hắn. Tần Chiểu hít sâu một hơi, cố đè nén cơn giận :
- " Đại hoàng tử vì sao lại nói vậy ? "
- "Ải Nhạn môn quan này, các ngươi không cần đưa cho ta những ba vị tướng. Để lại một tên là được rồi ! "
- " Lí do ? ", Tần Chiểu chưa kịp nói, Mạc Thần đã cất tiếng hỏi, giọng điệu không giận cũng không vui.
Trường An hiếm khi thấy Mạc Thần nghiêm túc như vậy bèn hướng hắn cười nửa miệng :
- " Việc binh gia xảy ra chuyện bất ngờ không hề hiếm, Nam triều có địa thế tốt như vậy, các ngươi còn lo tới lo lui ! Nói cũng vô ích, ta không thích hứa suông, đợi khi thắng trận trở về các ngươi tự khắc sẽ hiểu ! Đó chính là binh .... "
- " Binh tới tướng chặn ! ", Mạc Thần bật cười
- " ..... "
" Không tồi ! Ngươi đã tự hiểu, ta cũng chẳng nói nữa ! ", hắn phẩy phẩy tay. Tần Chiểu có vẻ không phục, một lão thần khác cũng đứng ra, đó là Trần đại nhân làm bên Bộ binh, lão lên tiếng :
- " Đại vương ! Theo thần vẫn nên cử thêm binh tướng, đại hoàng tử chưa có kinh nghiệm sa trường, chỉ sợ xảy ra bất trắc. Lúc đó hai vạn tướng sĩ phải bỏ thây nơi sa trường, đại hoàng tử cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lỡ như Bắc triều làm quá lên, chúng ta có trăm cái miệng cũng không thể biện giải ! "
- " Đúng vậy ! Đúng vậy ! "
- " Đại vương xin hãy suy xét kĩ ! "
- " Đại vương ! "
- " ..... "
Quần thần nhao nhao phản đối để Trường An tự mình dẫn quân tấn công, hắn không nhịn được hướng bọn họ lạnh giọng :
- " Có ý kiến ý cò, đối chất với ta đây này ! "
Quan lại nhất tề hướng mắt về phía hắn, Trần đại nhân vuốt chòm râu dài đến ngực của mình, hỏi :
- " Vậy xin hỏi hoàng tử, đông đến cận kề, nay Đông triều phát binh tấn công. Tuy Nam triều thực phẩm, nhu yếu phẩm đều đầy đủ song chiến sự kéo dài sẽ khiến đất nước tổn hại. Nếu ngài ra quân, có thể cho chúng ta một cái thời hạn nhất định ? "
Trường An nhìn lão, nheo nheo đôi mắt, " 2 tháng ! "
- " Hai tháng ? ", Trần lão nhướn mày, bộ dạng như đang nghe một chuyện không tưởng.
- " Hai tháng có lẻ ! ", hắn gật đầu, " Về phần yếu hại, ta tất sẽ không kéo dài quá vụ mùa Đông Xuân, quân Nam triều cũng sẽ không thiệt hại ! Là đại tướng ta tất sẽ không để thủ hạ của mình bị giày xéo dưới chân quân thù ! "
Hàng võ tướng liền ngạc nhiên. Người này tính tình thật hào sảng, cũng thật tự tin về khả năng của mình. Không biết nên nói y thật ngông cuồng hay ngạo khí ngất trời đây ?
Trường An nhìn biểu hiện của mọi người, nói chắc như đinh đóng cột :
- " Tất cả các ngươi nghe rõ cho ta, hai vạn đại quân này, trong vòng hai tháng tất sẽ diệt sạch toán quân của Đông triều ra khỏi biên giới Nhạn môn quan ! "
Buổi thiết triều dừng tại đó, những kẻ không phục thì vẫn không phục, không tin thì vẫn không tin, tất cả đều cho rằng Mạc Thần nhìn nhầm người rồi ! Trường An rõ ràng là một kẻ cuồng vọng, điên khùng ! Mọi sự bị bao trùm một màu ảm đạm.
X X X
Trường An trở về Thanh Hoa điện, Mạc Thần đã chờ sẵn hắn ở đó, mỉm cười khích lệ :
- " Đã làm khó ngươi rồi ! "
- " Tức chết lão tử ! ", Trường An giận đến mức miệng văng tục, bực bội ngồi xuống ghế đá, " Cái đám quần thần của ngươi rặt đều là một lũ rùa đen rụt đầu ! Ta phi, bảo lão tử như vậy khác nào cho ta là tiểu bạch kiểm, đi cũng như không ! Bốn tên tướng đi theo, người cũng thật nhiều quá a ! Đủ lập cả một bàn mạt chược rồi ! "
- " Bọn họ cũng có cái lí riêng của mình ... ", Mạc Thần rót trà ra chén, khói tỏa nghi ngút," Vận nước vốn là điều không thể chơi đùa, sơ sảy một phút có thể dẫn đến họa mất nước. Bình thường chẳng có ai vừa mới bước chân vào quân đội đã được thống lĩnh vài vạn quân binh đi đánh cả, người là người đầu tiên !.. "
- " Vậy ta càng không thể để Thiên Vương bệ hạ thất vọng rồi ! ", Trường An đón lấy chén trà, mặt lộ rõ vẻ tâm không tình lòng không nguyện. Mạc Thần nhìn hắn rồi bật cười :
- " Không phải căng thẳng, một khi giao cho ngươi việc này, ta đã tính mọi đường rồi ! "
- " Tính cái gì ? ", Trường An trợn mắt, tên này cư nhiên bày âm mưu sau lưng hắn ?
- " Ngươi tự khắc sẽ hiểu, vả lại có lẽ không cần thiết cho lắm ... ", Mạc Thần híp mắt, đứng dậy. Trường An còn đang khó hiểu, một hơi ấm phả xuống đầu. Bàn tay nọ dài thẳng, mười đốt phân minh, nhẹ nhàng xoa lên tóc hắn, bên trên vang đến giọng nói thanh lãnh :
- " Cứ theo ý của mình, ta tin ngươi làm được . Nhờ ngươi hết ! "
Một cơn gió thoảng qua, thổi một chiếc lá rơi xuống, nhẹ nhàng. Trường An ngồi im như phỗng, bóng hắc y đi xa, không chỉ mặt mà cả tai bỗng xuất hiện vệt hồng đầy khả nghi ....
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro