Chương 26: Phát sinh ngoài ý muốn
Một làn gió phất phơ, thổi tung tóc mai Trường An :
- " Ngươi bảo ta làm tướng quân ? ", khẽ nhếch mày, hắn đặt cốc trà xuống bàn. Mạc Thần bên phía đối diện gật đầu, cười cười :
- " Vị trí đó rất quan trọng, ngươi vừa hay lại rất hợp ý ta ! Thấy thế nào ? "
Trường An im lặng, có phần khó xử và kì quặc. Dù gì hắn cũng chỉ mới quen y nhiều nhất là một tháng, hà cớ gì mà đối tốt với hắn đến thế ?
Mạc Thần cũng trầm tư, mắt nhìn đăm đăm khuôn mặt nọ. Bầu không khí nhất thời hơi gượng gạo. Trong suy nghĩ của hắn, việc này thật ra cũng không có gì là kì lạ cho lắm.
Mẹ của Trường An vốn dĩ là công chúa của Nam triều, đó còn chưa kể rằng trước kia bà từng giúp mẫu thân hắn. Nếu nói là trả ơn thì đúng hơn. Vả lại ấn tượng của Mạc Thần đối với Trường An rất tốt, y lại có đầy đủ điều kiện, Triệu tướng quân giờ đã quá già, cũng nên cáo lão rồi !
Nghĩ đến đây liền đứng dậy, đôi ngọc bội trắng đục bên hông leng keng theo động tác nghe rất vui tai. Trường An ngẩng đầu, dưới ánh nắng đôi thủy mâu lóe lên ánh vàng kim. Mạc Thần thầm nghĩ, quả thật dung mạo y rất tuấn tú, khác hẳn lúc còn ở Bắc triều !
Mạc Thần chắp tay sau lưng, nói :
- " Ta cho ngươi chức vụ này cũng không phải tùy hứng ! Tây triều đang gấp rút chuẩn bị binh lực đánh ta. Suy cho cùng, những tướng lĩnh trong triều hiện giờ đều đã già, ngươi chính là lựa chọn thích hợp nhất ! "
Trường An mím môi, tay vò nát cánh hoa trong tay. Trầm mặc.
Sau cùng hắn phẩy tay áo, quay người đi, bỏ lại một câu :
- " Ta chờ quyết định của ngươi ! "
Trường An vẫn ngồi tại chỗ, nhìn bóng người cao lớn kia đi mất .....
X X X X
Sáng sớm hôm sau ....
Trên triều đường nhuốm hơi ban mai, những con rồng bằng vàng chạm khắc trên tường khẽ lóe sáng, đẹp nhưng lại mang phong thái uy nghi của vương quyền. Trên vương tọa cao cao là một nam nhân. Y mặc long bào màu đen như màn đêm, bên trên thêu con kim long uy vũ đang uốn lượn trên tường vân, đuổi theo ngọc châu. Dung mạo sau mũ miện trở nên hơi mơ hồ, chỉ có khóe môi vẽ lên nụ cười phong tình vạn chủng. Toàn thân tỏa ra thứ khí phách khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Một lão thần vận quan phục màu tím tía bước ra, lên tiếng :
- " Thưa đại vương, hiện nay bên Đông triều đang bí mật liên lạc với bên Mâu Kinh Các, nhập về hàng loạt vũ khí, đồng thời lại đào tạo thêm 3 vạn chiến xa, 2 vạn bộ binh, xem chừng đã bắt đầu rục rịch hành động rồi ! "
Nam nhân gác cằm lên thành ghế, giọng trầm trầm :
- " Thuấn Nghê vẫn chẳng có tiến bộ như vậy, mới lên ngôi mà đã làm loạn rồi ... ", giọng y mang theo tiếu ý, không hề có vẻ gì là lo lắng khi địch nhân đang chuẩn bị quân đánh mình.
Lão thần run rẩy chòm râu, cúi đầu nói :
- " Vận nước không thể coi thường, thần xin đại vương hãy cử quân đối phó ! "
Nam nhân vẫn im lặng, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch cao hơn. Đúng lúc này lại một thân quan bào đỏ bước ra, cất giọng :
- " Đại vương, thần xin tiến cử Trần tướng quân cho lần đánh này ! Y luôn ở biên quan phía Bắc trông giữ Nhạn Môn Quan. Võ công tái thế, tài thao mưu lược, chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong trận đánh này ! "
- " Bệ hạ, theo thần vẫn nên là Vương hiệu úy. Hắn chinh chiến nhiều năm trên sa trường, kinh nghiệm đánh trận phong phú, nhất định là hơn vị Trần tướng quân canh giữ biên quan kia ! ", một người nữa cũng lên tiếng. Trên triều đường mấy chốc đã ồn ào, xôn xao cả lên.
Triệu tướng quân đứng bên hàng quan võ, nghe những đề xuất này mà trán không kìm được, giật giật liên hồi. Sau cùng lão lớn giọng :
- " Nếu muốn đi, thì qua ải của ta trước đi ! "
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ông ấy, hơi hơi cúi đầu. Chậc ! Thất sách quá ! Quên mất lão tướng quân vẫn còn đang ở đây. Nghe nói do tuổi tác cao nên đại vương định không cho ông ra chiến trường nữa, ai cũng mong muốn tiến cử thuộc hạ của mình vào chức vị tướng quân này. Việc này không hề tầm thường chút nào, nếu thắng trận khải hoàn trở về, nhất định sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh, đó là còn chưa kể lôi kéo được thêm một thế lực lớn mạnh trong quân về phe mình. 10 vạn kị binh, miếng bánh này ai mà chả thèm !
Mạc Thần nhìn đám quan lại bên dưới, cảm thấy có chút buồn ngủ. Cao Ban đứng bên cạnh liền nhỏ giọng :
- " Đại vương, trên triều xin hãy hạn chế ngáp ! "
Mạc Thần lừ mắt :
- " Cái này có hơi quá phận rồi đấy ! "
- " Thần chỉ làm theo nghĩa vụ mà thôi ! Mong đại vương thứ lỗi ! ", Cao Ban cúi người.
- " Ngươi ..... ", Mạc Thần nghẹn giọng, " Mẫu hậu cũng thật là ..... "
- " Đại vương, chuyến này xin hãy để thần ra tay ! ", Triệu tướng quân sau khi dọa cho đám quan văn bên kia một trận liền hướng phía Mạc Thần thi lễ, nói.
Hắn hoàn hồn, nở nụ cười muôn thuở :
- " Triệu ái khanh có tâm, ta rất coi trọng nhưng bổn vương đã có dự liệu rồi ! "
Triệu lão tướng quân nhíu nhíu mày, mặc dù ông đã già nhưng thân thể rất khỏe mạnh, cái đầu vẫn minh mẫn, ra trận đánh vẫn thắng như thường. Nghe giọng điệu của đại vương, chẳng lẽ y đã chọn được người đi thay mình ?
Nghĩ đến đây liền không nhịn được hỏi :
- " Không lẽ đại vương đã chọn được người xuất chinh lần này thay lão thần ? "
Chúng quan nhất tề nhìn về phía người ngồi trên bảo tọa cao cao kia, chỉ thấy y mỉm cười:
- " Phải ! "
Cả đại điện bùng nổ, ai nấy đều im lặng, câm như hến. Không khí tĩnh đến mức ngay cả cây kim cũng rơi xuống cũng có thể nghe được. Tất cả cúi đầu thật thấp, trong lòng rối loạn, không biết đại vương có chọn người bên mình không. Triệu lão tướng quân nheo đôi mắt đã có phần lèm bèm của mình :
- " Là ai ? "
- " Trường An ! ", y nói, đôi mắt sau màn châu ánh lên ánh sáng dịu dàng. Cái tên của y đọc đi đọc lại vẫn thấy bùi tai.
- " Trường An ?! ", tất cả khó hiểu, đó là ai vậy ???
- " Ý đại vương, lẽ nào là Đại hoàng tử của Bắc triều, Trường An ? ", một võ tướng bước ra, đôi mắt báo ánh lên vẻ không vui.
Mạc Thần lập tức nhận ra, hơi tỏ vẻ không vui :
- " Vương hiệu úy, ngươi có vẻ không phục ? "
- " Thần không phục ! ", y cúi đầu, chắp tay thẳng thừng đáp. Vương Càn hắn trấn thủ biên quan bao năm, chẳng lẽ chiến công không bằng một tên hoàng tử ngoại quốc. Đó là còn chưa nói, mọi người đều bảo cái kẻ tên Trường An gì gì đó là một cái phế vật chân chính, bảo y làm thế nào phục cho được !
Mọi người đều không phản bác, có vài võ tướng còn gật gù như đồng tình.
Mạc Thần cười nửa miệng :
- " Theo Vương hiệu úy, ngươi k phục hắn ở chỗ nào ? "
- " Y là một cái chân chính phế vật ! ", Vương Càn lớn tiếng, giọng sang sảng như chuông đồng. Mạc Thần nhìn hắn bỗng nhớ đến một câu của Trường An trước đây khi y đang nghe đào kép hát. Hắn nói đừng đem hắn đánh đồng với bọn vũ phu .... Mạc Thần nghĩ đến đây liền bật cười, nói đến vũ phu, hắn cũng là một điển hình, còn chưa tính là có " chút " lưu manh nữa !
Quần thần thấy hắn bật cười thì bỗng toát mồ hôi hột, Vương Càn cũng có chút chột dạ. Đại vương thường ngày thân thuộc với quân lính trong doanh hơn, không thích trọng dụng quan văn cho lắm. Vì vậy tiêu chuẩn chọn người của hắn luôn là phải có võ công, không phải tài giỏi thì cũng là cao siêu. Tính tình này của hắn khá giống với tiên hoàng nên những lão thần đều hiểu dụng ý của hắn, không bàn cãi điều gì. Nhưng những tướng lĩnh còn trẻ như Vương Càn thì vẫn chưa hiểu Mạc Thần, đó là cái hắn thích nhất chính là làm trái ý người khác !
Mạc Thần khẽ nheo đôi mắt phượng dài, lên tiếng :
- " Nếu Vương hiệu úy không phục như vậy, chi bằng chúng ta làm một trận tỉ võ, thấy thế nào ? "
Vương hiệu úy ngây người, buột miệng :
- " Đại vương, người không đùa thần chứ ? Y làm gì biết võ công ? "
- " Ai nói vậy ? ", Mạc Thần cười đầy thâm ý, " Võ công của y, trong vòng 3 chiêu, nhất định sẽ hạ gục ngươi ! "
Chúng nhân há hốc mồm, Vương Càn còn ngạc nhiên hơn, miệng mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà vào. Chỉ riêng Triệu lão tướng quân là vẫn như cũ, đứng ra nói :
- " Lão thần muốn thách đấu với y ! "
Mọi người lại nhìn ông ta. Mạc Thần không lạnh không nhạt đáp :
- " Hảo ! Ngày 31 tháng tư, chúng ta sẽ đấu một trận ! "
X X X X
Vậy là tin này lan khắp toàn thành, nghe nói trận tỉ võ được tổ chức trên võ đài Minh Quang, thu hút sự chú ý của tất cả dân chúng. Ai nấy cũng đều khó hiểu, vị đại hoàng tử trên Trường An nọ, không phải không biết võ công sao ? Đấu kiểu gì ? Như thế nào ? Nhìn kiểu gì cũng thấy thực lực quá chênh lệch đi !
Mọi người thi nhau mở sòng đặt cược, hầu hết đều đặt vào Triệu lão tướng quân, không ai nghĩ đến việc vị đại hoàng tử kia sẽ chiến thắng cả. Mạc Thần ngồi trong cung, miệng cười không khép lại được. Đợt tỉ võ năm nay sẽ náo nhiệt lắm đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro