Chương 25: Chong chóng gió
Điện Thanh Hoa nằm giữa hoàng cung, quanh năm là trúc xanh rì một màu, làm người ta khi bước vào đều có cảm giác bản thân được thanh sạch, thoát tục hơn bao giờ hết.
Trường An tiến vào trong, bàn chân đạp lên phiến lá úa phát ra tiếng xào xạc. Người vừa nãy gọi hắn đến chỉ đứng ở cửa bảo hắn một mình đi vào, ngoài ra không hé răng nửa chữ nào. Trường An khó hiểu vô cùng, cái tên Mạc Thần này lại định giở trò vậy ?
Suy cho cùng là cũng đã vào rồi, hắn cũng không nghĩ ngợi quá nhiều mà tập trung thưởng thức cảnh đẹp hơn. Khu rừng trúc này được chăm sóc rất tốt, cành nào cành nấy cứng cáp, sáng bóng dưới ánh nắng. Thỉnh thoảng có vài ngọn gió xuân thoảng qua, thổi tung lá, tạo nên thứ khí chất giản dị mà tránh xa nhân thế. Nhìn rừng trúc hắn lại có cảm tưởng mình đang đi ở chỗ của Quan Âm phật đại trước kia, nó cũng mang cho người ta sự thoải mái như vậy.
Đi mãi đi mãi cuối cùng đến được một khoảng trống rộng lớn, Trường An nhìn khung cảnh trước mặt không khỏi kinh ngạc tột độ.
Xung quanh đâu đâu cũng thấy chong chóng đủ màu sắc, xoay tít mù trong gió. Ở giữa là một cái đình lớn, mái nhà cong cong như đường mày của thiếu nữ, mềm mại uốn lượn. Mà đứng gần cột đình là một bóng người cao lớn, bộ mãng bào màu xanh ngọc khẽ phiêu phất, đôi ngọc bội hổ phách bên hông vang lên tiếng leng keng đầy vui tai, toát lên vẻ thanh nhã xen chút lười biếng.
Trường An chậm rãi đi lại gần, nhìn hắn bằng vẻ phức tạp :
- " Những thứ này .... "
- " Ta thấy ngươi có vẻ thích chúng ... ", Mạc Thần khẽ nói, đưa tay gẩy nhẹ một cái chong chóng, " Lúc mới đến, ngươi nhìn chằm chằm cái chong chóng trên tay mấy đứa nhỏ trên đường. Trông thèm muốn chết đi được ! ", hắn cười, người dựa vào cây cột đình. Đôi mắt đen như đá hắc cẩm diệu ánh lên tiếu ý, giống như chờ mong điều gì đó ...
Trường An ngây ra, một mực im lặng. Sở dĩ lúc này hắn không biết phải nói gì về việc làm của y ....., bởi lẽ nó quá bất ngờ rồi !
Việc hắn rất thích chong chóng gió là thật, nó cũng là một trong số những kỉ niệm ít ỏi khi hắn còn là một nhân loại, là một đứa trẻ bình thường. Lúc đó mẫu thân thường lấy chong chóng dỗ hắn vui, mỗi lần như vậy trong lòng luôn dâng lên chút hoài niệm. Giờ nghĩ lại khuôn mặt của người, Trường An cũng không nhớ rõ. Tất cả chỉ mờ nhạt và hầu như đã tan biến gần hết, tuy nhiên dù vậy thứ cảm xúc trong trẻo ấy chưa từng hụt vơi. Nhân sinh thường kì lạ như vậy đấy ! Có một vài người mãi mãi ghi dấu trong cuộc đời ngươi, dù cho ngươi đã quên đi giọng nói của người đó, quên đi nụ cười của người đó, quên đi khuôn mặt của người đó, thế nhưng mỗi lần nhớ đến, thứ cảm giác đó vẫn chẳng bao giờ thay đổi...
Mạc Thần thấy thần sắc hắn có vẻ rất lạ liền hỏi :
- " Ngươi không sao chứ ? "
Trường An khẽ ngẩng đầu, khó khăn mỉm cười :
- " Cảm ơn ngươi ... "
Mạc Thần nhìn hắn hồi lâu, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Y cất bước lại gần hắn, môi mỏng mím lại một đường. Trường An cũng im lặng, hai bên nhìn nhau, không né tránh, cũng không rời đi. Đến lúc hắn điều chỉnh ánh mắt liền nghe Mạc Thần nói :
- " Ngươi thực sự rất giống .... "
- " Giống gì ? ", Trường An ngạc nhiên, chút hoài niệm tức thì bay biến sạch sẽ. Mạc Thần chắp tay sau lưng, cười khổ :
- " Đôi mắt hay xuất hiện trong mộng của ta ... "
Trường An cả kinh, khẽ sờ lên mắt mình như phản xạ. Thực ra khi nhìn thấy hình bóng của mình trong gương lần đầu tiên, hắn đã có cái cảm giác rằng kẻ này có dung mạo hao hao giống mình khi còn ở Thiên đình. Hắn cũng có đôi mắt màu vàng kim, lấp lánh như ánh nắng, ngay cả cái mũi, mày, miệng.... Toát mồ hôi lạnh, có thể trùng hợp đến vậy sao ? Mà đôi mắt trong mộng của kẻ kia lại giống đôi mắt của hắn, liệu chúng có liên quan đến nhau không ?
Mạc Thần nhìn Trường An, vươn tay kéo hắn lại, mặt cũng sát đến như muốn nhìn rõ. Đôi mắt này, trong mộng có từng liếc qua hắn, rất hờ hững, lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao, y lại thấy rất quen thuộc ....
Trường An bị Mạc Thần giữ thì lập tức khó chịu. Hơi thở người nọ phả đến làm hắn đỏ mặt đến tận mang tai, đôi mắt lại đậm đặc, sâu vô cùng. Mạc Thần thấy biểu hiện này của hắn liền bật cười, tiếu dung có sức công phá thiên quân vạn mã, đẹp đến mê hồn. Trường An có chút ngơ ngẩn, sau lại nhận ra được tư thế kì quái của hai người. Hai đại nam nhân mà sát lại vào nhau như thế này, còn ra cái thể thống gì nữa chứ ?!
Trường An trừng mắt, đẩy Mạc Thần ra, khôi phục lại vẻ ngang tàn vốn có của mình. Mạc Thần cảm thấy có chút luyến tiếc, tiểu gia hỏa này lúc nãy dễ thương hơn nhiều.
Trường An đi vào trong đình, ngồi phịch xuống ghế đá, tự rót cho mình một chén trà hoa mai. Trà nóng bốc khói, tỏa ra hương thơm thanh đạm làm dung mạo có chút mờ ảo. Mạc Thần cũng ngồi xuống đối diện, thong dong giật lấy chén trà của Trường An, uống một ngụm, động tác tự nhiên lại mang phong thái tao nhã của người quyền quý.
Trường An thấy vậy liền bĩu môi, lại rót một chén nữa.
Mạc Thần khẽ mỉm cười, cất tiếng hỏi :
- " Mẫu hậu gọi ngươi đi có phải nói đến Trạch hoàng thúc ? "
- " Trạch hoàng thúc ? ", Trường An nhếch mày. Y gọi cha Trường An chủ thể là hoàng thúc sao ?
Mạc Thần chống cằm, nhìn Trường An một lượt từ trên xuống dưới, hồi lâu mới cảm thán :
- " Quả thật, ta chẳng thấy giống gì cả ! "
- " Vậy sao ? ", hắn nghịch chén trà trên tay, dài giọng hỏi.
Mạc Thần gật đầu, đáp :
- " Trạch hoàng thúc nhận cha ta làm huynh trưởng, lại dạy ta từ nhỏ, tính tình thúc ấy thế nào, ta biết rất rõ ! "
- " Tính tình ông ấy như thế nào ? ", Trường An liền tò mò, muốn hỏi sâu hơn về vấn đề này.
- " Khiêm khiêm quân tử, thanh đạm như cúc, cao quý như mai !", Mạc Thần cười giả lả, " Người nam nhân đó là kẻ duy nhất ta kính phục từ trước đến giờ ... "
- " Ừm ! ", Trường An khẽ gật đầu, " Ngươi bảo ông ấy từng làm phu tử cho ngươi ? "
Mạc Thần thấy bộ dạng đó của hắn liền bật cười :
- " Năm ấy để kiềm hãm tính hiếu thắng của ta, phụ hoàng đã đưa ta lên núi Tiêu Hồn ở với Trạch hoàng thúc 7 năm. Toàn bộ số võ công, kiến thức, cách dùng người, đều một tay thúc ấy dạy dỗ cho ta mà thành ."
Trường An im lặng lắng nghe, thực sự hắn rất muốn gặp vị nhân vật truyền kì trong câu chuyện của Mạc Thần và Thái Hậu một lần. Nghĩ vậy hắn liền lên tiếng :
- " Ông ấy, giờ đang ở đâu ? "
Mạc Thần nhìn hắn, sau lại quay đầu :
- " Ta không biết ! "
- " Không biết ?! ", Trường An ngạc nhiên.
- " Hành tung thúc ấy vốn vô định, trừ khi hoàng thúc muốn tìm ngươi, bằng không ngươi đừng hòng gặp được thúc ấy ! "
Trường An lại rơi vào trầm tư, không biết phải nói gì về việc này nữa. Song dù sao đó cũng không phải cha ruột của hắn. Vị phụ thân trên trời kia còn đang chờ hắn ở cổng Thiên Nam Môn để một lần nữa có thể trải nghiệm cái cảm giác lùa người khác để ném then cửa. Lại nghĩ về quá khứ trước đây, không khỏi có chút lơ đễnh.
Mạc Thần cầm chiết phiến* gõ mạnh vào đầu hắn một cái, hỏi :
- " Ngươi có nghe ta nói từ nãy đến giờ không ? "
Trường An giật mình, xoa đầu :
- " Không nghe ! "
- " Haizzz !! ", Mạc Thần thở dài một hơi, " Chưa nghe thì bây giờ nghe kĩ một chút cho ta ! "
Trường An bĩu môi, song vẫn gật đầu. Mạc Thần liền nói :
- " Hiện tại ta muốn gửi ngươi đến một nơi .... "
- " Nơi nào ? ", Trường An liền hỏi, vẻ mặt liền sức sống hẳn lên. Kì thực mấy ngày nay sống trong cung, hắn cũng cảm thấy ngột ngạt quá rồi !
Mạc Thần thấy vẻ mặt hắn không tệ liền nói tiếp :
- " .... ta muốn ngươi vào quân doanh làm đại tướng quân ! "
P/s : Chiết phiến: quạt giấy thời xưa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro