Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Quá khứ ( hạ )

              Tại kinh thành có một quán tửu lâu rất lớn, do chủ nhân ở đây cực thích hoa tử đằng nên đặt tên nơi này là Tử Đằng Thiên lâu. Tử Đằng Thiên lâu nổi tiếng gần xa với loại rượu Nữ nhi hồng thơm nức mũi, là chỗ không chỉ có các quý công tử nhà giàu mà ngay cả nhân sĩ giang hồ mỗi khi đi qua cũng phải dừng chân nghỉ lại. 

              Nhược Lan sớm đã nghe danh tửu quán từ lâu, chỉ tiếc phụ vương nàng một mực cấm đoán, không cho ra ngoài cung. Đó là còn chưa kể đến Thục quý phi, người mà được đồn thổi rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lên ngôi Hoàng Hậu thay mẫu thân nàng. Nghĩ đến đây Nhược Lan liền thở dài một hơi, nếu không đến Bắc triều, chỉ sợ nàng phải ở trong cung mãi đến khi gả chồng mất.

                Đang mông lung thì Uyển Vân đằng sau kéo Nhược Lan lại, khẽ nói :

- " Tỷ tỷ, chúng ta đến nơi rồi ! "

                Nhược Lan giật mình, gật đầu tỏ ý đã biết. Phục Hy bước vào đầu tiên, đặt lấy ba gian thượng phòng. Nơi này hiện ở trung tâm kinh thành, đại hội võ lâm lại sắp diễn ra nên nhân sĩ giang hồ đông như nước lũ, phòng thượng hạng chỉ còn đúng hai phòng trống. Phục Hy nhíu nhíu mày, đặt lên bàn một thỏi bạc :

- " Không thể cho thêm một phòng sao ? "

- " Công tử thứ lỗi, hiện tại chúng tôi không thể cho thêm ạ ! ", chưởng quầy có vẻ đã quen mặt hắn, áy náy nói. 

               Phục Hy thở dài, không làm khó ông ta nữa. Vào thời điểm này, còn hai phòng đã là rất may mắn rồi. Vậy là Phục Hy ở một phòng, Uyển Vân và Nhược Lan chen chúc lại một phòng, công cuộc định luôn ở đó. 

              Buổi chiều, Phục Hy cùng Uyển Vân ra ngoài xem xét, chỉ có mình Nhược Lan ở lại quán trọ. Nàng ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, buồn chán ngáp dài một cái. Đang nghĩ chán thế này chi bằng đi dạo một chút cho khỏe người thì đằng xa phát ra tiếng đàn mông lung, lúc gần lúc xa. Nhược Lan nhướn mày, tiếng đàn này rất trong trẻo, càng nghe càng chìm đắm. Nàng đứng dậy, vận khinh công bay đến nơi phát ra.

              Đuổi theo tiếng, càng gần càng trở nên trầm bổng, Nhược Lan tiến đến một vườn hoa tử đằng rực rỡ. Nơi này chắc là biệt viện của chủ tửu lâu, nghe nói ông ta cực thích hoa tử đằng mà ! 

              Giơ tay sờ một cành hoa đang đương xuân sắc, đẹp đẽ vô cùng, Nhược Lan khẽ mỉm cười. Khu vườn đâu đâu cũng có hoa tử đằng rủ xuống, một ngọn gió nhẹ thổi bay những cánh hoa màu hồng nhạt. Tiếng đàn chợt dừng lại, ngay lúc đó phát ra giọng nói rất quen :

- " Là nàng ? "

              Nhược Lan quay đầu, phía sau là một nam nhân áo bào trắng như tuyết, dung mạo nho nhã, tuấn tú động lòng người. Nàng há hốc miệng, vẻ không tin nổi :

- " Huynh .... huynh sao lại ở đây ?... " 

             Người nàng nói đến dĩ nhiên là Trạch Minh Thanh. Hắn vốn nghĩ đến kinh thành sẽ gặp nàng thôi, không ngờ lại nhanh như vậy ... Nghĩ đến đây y liền cười ôn hòa :

- " Chúng ta quả thật rất có duyên ... "

- " Ừm ! .. ", Nhược Lan ngơ ngẩn đáp, mắt vẫn nhìn hắn đăm đăm. Dường như lần gặp lại này trông hắn còn đẹp hơn lúc trước. Trạch Minh Thanh phì cười, xoa đầu nàng :

- " Đi nào ! Chúng ta vào trong nói chuyện ! "

            Nhược Lan nũng nịu một chút rồi theo y tiến sâu vào. Khuất lấp sau rừng hoa là một biệt viện nhỏ, mái ngói bằng lưu ly hắt lên ánh xanh lành lạnh. Bên trong đồ cũng rất giản dị, ngăn nắp. Ngoài sân có kê một chiếc cổ cầm đen bóng, trông là biết đồ thượng hạng. Nhược Lan sờ nhẹ lên mặt đàn, có vẻ rất yêu thích. Trạch Minh Thanh đứng đằng sau khẽ hỏi :

- " Nàng biết đánh đàn tranh ? "

- " Dĩ nhiên rồi ! ", nàng quay đầu như kiểu hắn vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Trạch Minh Thanh bật cười, làm động tác mời với nàng. Nhược Lan bĩu môi, ngồi xuống ghế, thầm nghĩ phải đánh thật hay cho cái người này sáng mắt ra. 

                 Bình ổn lại nhịp thở, miết nhẹ lên sợi dây đàn, nàng bắt đầu đánh. Tiếng đàn này phải gọi là độc nhất vô nhị, âm đầu tiên vừa vang lên đã khiến Trạch Minh Thanh nhăn mày. Chim trong vòng 3 dặm quanh đó lập tức rơi xuống đất chết toi, Trạch Minh Thanh cảm giác ma âm xuyên qua màng nhĩ, không kìm được liền dùng nội lực phong bế đôi tai của mình lại. Nếu cứ để như vậy chỉ sợ đại hiệp vang danh giang hồ, Trạch Minh Thanh là hắn bị điếc luôn mất.

               Tiếng đàn vang thêm một lúc mới dừng lại, Nhược Lan dừng bản nhạc thảm họa của mình, ngẩng đầu cười vui vẻ :

- " Thế nào ? Thế nào ? Bổn cô nương đánh hay lắm phải không ? "

               Trạch Minh Thanh ngoáy ngoáy lỗ tai, lên tiếng :

- " Nàng từng đánh cho ai nghe chưa ? "

- " Ta từng đánh cho phụ thân, mẫu thân cả hoàng huynh cũng từng nghe nữa ! ", Nhược Lan hào hứng nói. Trạch Minh Thanh nhìn trời, thầm nghĩ nhị vị thân mẫu của nàng cũng thật khổ, có đứa con gái " quý hóa " như thế này, không biết lâu ngày có bị thứ âm thanh đáng sợ này làm cho tai lãng không nữa ....

                Nhược Lan nhìn hắn, thấy vẻ mặt vô cùng đặc sắc liền khó hiểu. Theo như nàng thấy, mỗi khi nàng đánh đàn thì mọi người đều đứng rất xa. Mỗi lần hỏi liền bảo rằng tiếng đàn đó quá thâm thúy, bọn họ phải đứng xa mới thưởng thức được. Chẳng lẽ y đứng gần quá nên không thấy hay ? Nghĩ đến đây liền kéo tay áo hắn :

- " Rốt cuộc là sao ? "

- " Nàng biết không .... ", Trạch Minh Thanh cúi đầu, Nhược Lan bất giác cũng hồi hộp theo. Hắn mỉm cười, " Nó giống như Hoàng Hà nổi sóng vậy ! "

- " Ý huynh là ta đánh mãnh liệt, liên miên như sông Hoàng Hà hửm ? ", Nhược Lan ưỡn ngực nói, bộ dáng này lọt vào mắt Trạch Minh Thanh liền khiến y bật cười, không lên tiếng bình phẩm. 

               Nhược Lan ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ trong căn nhà, không kìm được đi vào trong. Trạch Minh Thanh cũng theo sau, khẽ lẩm bẩm :

- " Hoàng Hà nổi sóng, dân chúng lầm than .... "

X              X              X                  X

- " Oa ! Thịt gà hầm ! ", Nhược Lan ngồi bên bếp lửa, hai mắt lấp lánh như sao. Trạch Minh Thanh múc cho nàng một bát, cười cười :

- " Nàng thử đi ! "

          Nhược Lan không hề khách khí, cầm lên ăn rất nhiệt tình. Trạch Minh Thanh tự rót cho mình chén trà, nhìn nàng không nói gì. Bị săm soi như vậy hiển nhiên không thể nuốt trôi, nàng húp thêm vài miếng rồi ngẩng đầu hỏi :

- " Sao huynh lại ở chỗ này ? Vết thương đã khỏi chưa ? "

- " Đã sắp lành rồi ! ", Trạch Minh Thanh đưa cho nàng cái khăn tay, Nhược Lan liếm môi, lau lấy lau để.  Hắn cười dịu dàng :

- " Ta là chủ tửu lâu này, không ở đây thì ở đâu ! "

- " Hả ? ", Nhược Lan ngạc nhiên, " Huynh không phải môn chủ của Kiếm Tam môn sao ? Tự nhiên chạy đến đây làm chưởng quỹ làm gì vậy ? "

- " Tửu lâu này xây dựng để che mắt người khác mà ! ", y thong dong uống trà, nói với vẻ thản nhiên.

- " Che mắt ? ", Nhược Lan nheo mắt, nghĩ lại hoàn cảnh lần đầu gặp hắn. Đảo mắt một vòng nàng mới lên tiếng hỏi :

- " Vì sao huynh bị Huyết Liên lâu truy sát ? Cổ văn đó rốt cuộc là thứ gì ? "

          Bàn tay cầm chén của hắn hơi khựng lại, hồi lâu thì khẽ đáp :

- " Nàng từng nghe đến mộ huyệt của Sài thị chưa ? "

- " Sài thị ? ", Nhược Lan nghi hoặc, cái tên này rất quen. Nghĩ nghĩ một chút, nàng mở to mắt như nhớ ra điều gì đó rất kinh khủng, giọng cũng run lên :

- " Ý huynh là Sài vương Tu La, kẻ năm xưa gây nên trận huyết chiến giữa tứ quốc đã bị thiêu sống ? "

               Trạch Minh Thanh châm trà, " Ừm " một tiếng như mặc định điều nàng nói. Vẻ mặt Nhược Lan tức thì trở nên phức tạp vô cùng. Sài vương tên thật là Sài La Huỳnh, y xuất thân bần hàn, nghe nói là con ngoài giá thú của Sài vương. Lúc lên 10 tuổi thì được đón về vương phủ, vì Sài vương không thể có con nữa nên rất coi trọng y. Kẻ này suy nghĩ âm độc, làm việc không nương tay, trái lệnh hắn là chết. Sài La Huỳnh giáng họa cho Bắc triều là giết Tô Tĩnh hoàng tử của Nam triều, sau đó lại bí mật bán vũ khí chiến tranh cho Đông triều, tạo nên thế cục hỗn loạn suốt mấy chục năm. Chiến tranh liên miên không dứt khiến sinh linh lầm than, phải chịu cảnh nhà cửa ly tán. Đó đích thực là một tên đại ma đầu khét tiếng nhất trong lịch sử. Sau cùng hai bên Bắc Nam mới hóa giải được hiểu lầm, hợp sức đàn áp Đông triều, tiêu diệt phiến quân của Sài La Huỳnh. 

                Vụ việc này xảy ra khi nàng còn chưa dứt sữa, tuy nhiên phụ vương nàng tận mắt chứng kiến vụ thảm sát năm đó nên luôn lấy đó làm bài học cho hoàng huynh. Nay Trạch Minh Thanh lại nhắc đến mộ huyệt của Sài thị, đó thực là một tin động trời. Phải biết lúc sinh thời Sài La Huỳnh giàu có vô cùng, tuy nhiên khi khám xét nhà lại không có chút của cải nào. Mọi người cũng nghi ngờ hắn cất giấu ở một nơi bí mật nào đó nhưng không tài nào tìm được mộ của hắn. Vụ việc này lâu cũng chẳng còn ai nhớ đến nữa ....

              Nhược Lan ngẩng đầu, bĩu môi :

- " Thứ cổ văn kia có phải bản đồ để đến huyệt mộ không ? "

- " Ừm ! ", Trạch Minh Thanh gật đầu, tiện thể nhét cho nàng miếng bánh yến sào. Nhược Lan nhai nhai cái bánh, cười tít mắt, sự tình nghiêm trọng cũng vì thế mà giảm đi không ít. Hắn thấy nàng như vậy liền thở dài :

- " Ta vốn dĩ cũng vô tình bị cuốn vào thôi ! Thứ bản đồ này mà rơi vào tay kẻ có dã tâm thì thiên hạ chỉ có nước đại loạn.... "

- " Huynh bị vô tình cuốn vào ? ", Nhược Lan chớp chớp đôi mắt hạnh, khó hiểu. Trạch Minh Thanh cười cười, bộ dáng khoan thai :

- " Nàng còn nhớ người ở cạnh ta lần bị truy sát hôm trước không ? "

- " Thần Tinh cô nương ? ", Nhược Lan nheo mắt.

- " Nàng ấy à ... ", Trạch Minh Thanh khẽ cười khổ, " Đi đến đâu cũng mang theo một đống phiền phức, lần này lại còn là đại họa ... "

             Nhược Lan vung vẩy chân, nhìn trần nhà :

- " Nàng ấy là công chúa của Tây triều ? "

- " Xem ra nàng đã sớm biết rồi ! ", Trạch Minh Thanh không có vẻ gì là ngạc nhiên. Nhược Lan bĩu môi, trên tay nàng ta có xăm hình quốc hiệu của Tây triều mà chỉ có người trong hoàng gia mới có thể mang. Thân phận không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. 

              Tối đến, Phục Hy cùng Uyển Vân trở về, nàng liền nói hết cho họ về mọi chuyện nghe được. Phục Hy ngạc nhiên tột độ còn Uyển Vân thì trầm ngâm. Chuyện liên quan đến Sài thị đúng là một phát hiện lớn, nếu vị công chúa Tây triều kia tìm ra được số kho báu hẳn sẽ khiến các hoàng tộc bất mãn. Giá trị liên thành của chúng không hề nhỏ, sử dụng cũng khá khó khăn. 

              Vậy là Phục Hy liền đề xuất Nhược Lan bảo Trạch Minh Thanh cho họ tham gia vào cuộc tìm kiếm kho báu nhưng nàng từ chối. Hắn khó chịu hỏi :

- " Vì sao muội nói vậy ? "

              Nhược Lan nheo mắt :

- " Phát hiện ra cổ văn là Thần Tinh, thu thập số bản đồ cũng là Thần Tinh, vì vậy số kho báu nên là của cô ấy. Nếu huynh đi kiểu gì cũng xảy ra tranh chấp ! "

- " Muội ..... ?!! ", hắn nghẹn lời, " Nếu số kho báu đó vào tay Tây triều thì hậu quả không biết sẽ như thế nào, muội ít ra cũng phải nghĩ đến lợi ích quốc gia của mình chứ ?!! "

- " Muội tự biết thực lực của Nam triều ! ", Nhược Lan giơ tay chặn lời nói của hắn, " Tây triều là đất nước của nho học sĩ, từ trước đến nay đều rất hòa bình, chính sách trị dân cũng rất khoan dung. Số kho báu đưa cho bọn họ cũng không dị nghị được điều gì ! "

- " Muội ..... Ngu ngốc ! ... ", Phục Hy bị nàng chọc giận, tức khí phẩy áo bỏ đi. Uyển Vân vội vàng đuổi theo, chỉ còn duy nhất Nhược Lan ở trong phòng. Nàng biết vì sao hắn muốn đi tìm số kho báu của Sài thị đến vậy, bởi sở dĩ Bắc triều đang tìm thái tử đương triều. Nếu y dâng số kho báu này lên, ngôi vị đó chắc chắn sẽ nằm chắc trong lòng bàn tay ....

- " Phục Hy ... Huynh chờ chút đã ... Hy ca ca ... ! ... ", Uyển Vân vội vã đuổi theo. Phục Hy bước chân vẫn không chậm lại chút nào. Sau cùng Uyển Vân nghĩ ra một kế, nàng giả vờ ngã xuống đất, rên rỉ :

- " Ah ..... Trật chân rồi !.... Hy ca ca ... Đau quá !... "

            Quả nhiên hắn quay đầu, lập tức lại gần đỡ nàng dậy, quan tâm hỏi :

- " Muội không sao chứ ? Đi theo ta làm gì ? "

- " Huynh đừng giận tỷ tỷ nữa ! ... ", Nàng túm lấy áo bào của hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ. Y ngẩn người, sắc mặt trầm xuống, môi mỏng mím lại.

             Uyển Vân khẽ nói :

- " Huynh biết tính tỷ ấy mà, rất trọng tình cảm chứ không phải xấu xa gì đâu ! ... ", nói đến đây liền thấp giọng. " ... vì vậy muội sẽ giúp huynh ! "

            Phục Hy ngây người, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ sửng sốt không nói lên lời. Uyển Vân mỉm cười dịu dàng :

- " Vì đại nghiệp của huynh, chút chuyện này hãy để muội lo .... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: