Chương 15: Rời khỏi
Mạc Thần nghỉ tại biệt viện của Bắc triều quá nhàn rỗi liền ra ngoài cho khuây khỏa, lúc đó vô tình lại đi đến nơi này, chứng kiến một trận đấu hay. Trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, lần trước có thử võ công của y nhưng không hề thấy chút lực nào trong công pháp, có lẽ nó chỉ phát huy toàn lực khi có vũ khí trong tay. Bất giác nhíu mày nhìn sang bên, hắn hướng bạch y nữ nhân gằn giọng :
- " Cung chủ, cảm phiền tránh xa hắn ra chút ! "
Bạch y nữ nhân nghe vậy lập tức khôi phục dáng vẻ cười cợt đáp lời :
- " Ài ! Tiểu Mạc Mạc không nhớ ta chút nào sao ? Vô tình quá đấy ! "
- " Hừm ! ", hắn " hừm " lạnh khinh thường, " Cung chủ không phải đã nói rằng khi gặp ta sẽ đi đường vòng sao ? "
- " Rồi ! Rồi ! ", nàng ta xua tay, " Để vết thương lành lại đã, cái tên tiểu bối này ra tay cũng chẳng lưu tình gì hết ! "
- " Người như ngươi vừa nãy vừa định giết ta, nếu ta mà nhường nhịn ngươi thì đúng là đầu đất ! " , Trường An đứng bên khoanh tay nói, có ác cảm sâu sắc với nữ nhân này. Nàng ta nhìn hai người nọ thi nhau xua đuổi mình thì hướng trời thở dài tiếng, "Thiên a ~~ " , sau đó " vút " một cái đã xuống dưới mái nhà, đứng cạnh Hoàng quý phi. Bà ta lo lắng nhìn nữ nhân hỏi :
- " Cô cô, tên Trường An đó là mối họa phải không ? "
- " Ừm ! " , nàng ta gật đầu, " Hắn thật sự quá giỏi, nếu không dùng được thì nên loại bỏ ! "
- " Vậy sao ? ", Hoàng quý phi nhìn hai thân ảnh trên mái nhà , răng nghiến lại...
- " Dạo này khỏe không ? " , Mạc Thần chắp tay sau lưng, cười cười hỏi. Trường An thấy bộ dạng hắn như vậy thì cảm thấy nộ khí trong mình dâng cao, không kìm được mà mắng lớn :
- " Cái tên này, rõ ràng đã biết rồi còn hỏi ! "
- " Ha ha ! Vậy sao ? " , Mạc Thần sảng khoái nói, xem ra tình trạng vô cùng tốt !
- " Ha ha cái đầu ngươi ấy ! " , Trường An hô lớn, rất muốn đấm vào khuôn mặt tuấn tú chết tiệt của kẻ kia, " Ta bị hàm oan rồi còn bị nhốt vào tù ! Bà nó chứ ! Lão tử từ xưa đến nay chưa ra khỏi hoàng cung, còn chẳng biết cái Đông triều nọ ở đâu, làm sao mà là nội gián chứ ? Ta phi ! Não của mấy người ở đây đều bị úng nước hết ! "
Mạc Thần vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên như không, khẽ nói :
- " Ngươi đã hiểu ra chưa ? "
- " Hiểu gì ? " , Trường An đang chửi rất hăng say nghe hắn nói thì khó hiểu, hắn nói vậy là có ý gì ?
Mạc Thần mỉm cười, bước dần lại gần, vừa đi vừa hỏi :
- " Trên đời này, những kẻ yếu luôn phải nghe theo kẻ mạnh. Theo ngươi thì bản thân mình là kẻ yếu hay kẻ mạnh ? "
- " Tất nhiên là mạnh rồi ! ", Trường An đáp ngay không cần nghĩ, hắn từ trước đến này chưa từng lép vế trước ai. Chẳng lẽ đám phàm trần này thương tổn được hắn ?
- " Sai ! ", Mạc Thần mặt đối mặt với hắn hùng hồn nói, " Ở đây thì không ! "
- " Vì sao ? " , Trường An nheo mắt, sự mù mờ lại càng gia tăng. Mạc Thần nhìn người này, thấy vẻ mặt ham muốn được biết của hắn thì có hơi buồn cười, đáp :
- " Bởi ở Bắc triều này kẻ lớn mạnh nhất luôn là Phục Hy đế ! "
- " Ông ta sao ? " , Trường An xụ mặt, không hài lòng với câu trả lời này. Mạc Thần không nhanh không chậm nói :
- " Cho dù ngươi có bộ thương pháp có thể đánh bại trăm người trong tay, nhưng nếu là nghìn người, vạn người thì sao ? Ngươi có thể chống lại không ? Bản thân một mình đánh lại một đoàn quân liệu thắng nổi không ? "
- " Cái này ..... " , đúng là hắn chưa có nghĩ tới trường hợp này ..... Mạc Thần lại nghiêm mặt nói tiếp :
- " Ở đây ngươi chỉ như một con kiến nhỏ nhoi dễ dàng bị giẫm nát dưới chân, mà cái Phục Hy đế có chính là quyền lực thiên hạ, ngươi có nó không ? "
Trường An im lặng lúc lâu. Làm thần tiên tiêu dao tự tại trên trời, hắn chưa bao giờ bày mưu tính kế trục lợi, tranh giành quyền lực gì cả. Hồi sinh lại được sự điểm hóa của thái thượng lão quân, hắn ngày ngày chỉ ở trong điện thanh tu, không xuống trần gian nữa. Thỉnh thoảng chán thì đi chơi ở phủ những tinh quân khác cho vui thôi. Khi có chiến tranh với yêu tộc, hắn như một cỗ máy giết người, đi đến đâu xác người chết ở đó. Nói là tránh xa phàm tục nhưng đẫm mình trong máu tươi thậm chí còn làm hắn cảm thấy hưng phấn. Những việc như sát hại thủ túc, soán ngôi đoạt vị của những quân chủ dưới trần gian làm hắn chán ghét vô cùng. Tuy nhiên muốn sinh tồn ở nơi này ...., đúng như tên kia nói, trong tay cần phải có thứ hắn khinh thường nhất, quyền lực ...
- " Nào ! ", Mạc Thần chìa tay ra, " Ta hiểu ngươi không ham hố gì nó nhưng đấy là điều thiết yếu mà một kẻ sinh ra trong hoàng tộc phải có. Nếu ngươi đi theo ta làm thuộc hạ, ta đảm bảo không kẻ nào dám khi dễ hay coi thường ngươi nữa ! "
Trường An nghiêm túc suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân mình hà tất phải khổ sở như vậy ? Ở Bắc triều này không ai để hắn vào mắt, phụ thân ghét bỏ hắn, vợ lẽ thì tìm mọi cách hãm hại, huynh muội coi khinh, thân phận so với bọn nô tài có khi còn thấp kém hơn. Hắn nhíu mày, sau lại thở dài, coi như phá lệ một lần đi !
- " Hảo ! Ta đi với ngươi ! "
Mạc Thần mỉm cười đầy hài lòng, " Tốt ! Từ giờ ngươi ở chỗ ta ! Những chuyện khác không cần nghĩ nữa ! ", nói rồi liền định bỏ đi. Trường An vội túm áo hắn lại, hỏi :
- " Khoan đã ! Ta là khâm phạm triều đình đấy ! Ngươi định làm cách nào ? "
Mạc Thần liền quay đầu, trong đôi mắt người nọ lại ánh lên màu vàng kim lấp loáng, hắn có hơi ngẩn ra một chút sau đó cười đáp :
- " Phạm nhân sắp bị hành hình ta còn cướp pháp trường được, ngươi là khâm phạm nhưng chưa điều tra kĩ, gia thừa sức đưa ngươi đi ! "
- " Vậy sao ? ", Trường An nói khẽ. Cái tên này coi nhà người ta như nhà mình vậy. Lấy " đồ " cũng chẳng thèm hỏi chủ nhà, nhưng bất quá cũng tốt. Hắn không muốn gặp lại người phụ thân vô nhân tính đó nữa !
Đúng lúc này bên dưới truyền đến một mảng ồn ào, đằng xa có một chiếc kiệu màu vàng đang đi tới. Trường An mím môi, xem ra chuyện này đã kinh động đến ông ta, có không muốn cũng phải giáp mặt rồi ! Mạc Thần nhìn Trường An cũng đoán được tâm tình của hắn khẽ hỏi :
- " Có muốn gặp không ? "
Trường An quay đầu, lúc lâu không nói gì nhưng sau đó lại mỉm cười, không hiểu sao hắn thấy trong đó là sự bình thản cùng chán ghét không nói lên lời, " Gặp chứ ! Tất nhiên phải gặp rồi ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro