Chương 14: Thương pháp
Cây thương xuất hiện đột ngột khiến nữ nhân ngỡ ngàng thầm khen : "Cực phẩm bảo bối ! ". Trường An cầm Hỏa Tiêm Thương trên tay, gió thổi lùa qua mái tóc, gây nên một mảng áp khí bao trùm. Nữ nhân áo trắng bỗng trở nên vô cùng hưng phấn, cầm thanh kiếm thủ thế sẵn sàng. Ở phía dưới là quan binh của triều đình, tất cả đều ngạc nhiên nhìn lên trên. Hoàng quý phi nhận ra Trường An trên mái nhà, quay đầu gắt đội trưởng thị vệ :
- " Các ngươi canh chừng thế nào mà để tội phạm chạy nhông nhông khắp hoàng cung thế kia ?! "
Đội trưởng cúi thấp đầu, lí nhí nói : " Thuộc hạ ... đáng tấc trách ....! "
Hoàng quý phi phẩy tay, giọng điệu bực bội :
- " Ta sẽ xử lí ngươi sau ! ", nói rồi liền chăm chú quan sát hai người ở phía trên, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Đội trưởng thị vệ lặng lẽ lui xuống, trong lòng khó hiểu. Không phải đại hoàng tử không có võ công sao ? Làm cách nào y vượt ngục được ? Sau đó lại nhìn người cầm cây thương vàng, áp khí chúng nhân phía trên, suy nghĩ vạn phần không hiểu cùng ngạc nhiên.
Trên mái nhà, Trường An trừng mắt nhìn sắc lẹm. Nữ nhân mỉm cười, giọng điệu đầy vui vẻ : " Đừng để ta thất vọng ! "
Hắn cũng mỉm cười đáp nhẹ : " Ta luôn sẵn sàng phụng bồi ! "
Hai bóng đen lao vào nhau nhanh như chớp, trong vài giây ngắn ngủi đã so được vài chục chiêu. Trường An lật tay đâm đến mảnh vải che mặt của nữ nhân nọ. Nàng ta không tránh được, liền đưa tay đỡ lấy. Hỏa Têm Thương là thần khí có thể cắt vàng xẻ ngọc, cùng Trường An khi xưa còn là Natra thái tử đại náo Long Cung, chinh chiến mấy trăm năm, một thương đâm đến, tiếng da thịt nát ra vang lên, thanh âm rất giòn, không giống như đâm vào da thịt người.
Trường An nhìn thấy tấm lụa trắng che mặt nàng ta rơi xuống, lộ ra khuôn mặt mĩ miều bị đâm thủng một lỗ lớn trông cực kì quỷ dị. Nàng ta khẽ cười khiến cho cơ mặt rung động, đám thịt bầy nhầy trên khuôn mặt thật hảo dọa người. Bỗng nhiên từ vết thương dần co rút lại, từ nơi vết thương nhanh chóng mọc ra lớp da mới, hoàn mỹ như chưa từng thương tổn gì. Tình cảnh này không chỉ Trường An sửng sốt mà cả chúng nhân cũng giật mình mà sợ hãi, chỉ duy nhất Hoàng quý phi vẫn giữ vẻ mặt bình thản như cũ, dường như đã quá quen với việc này.
Bạch y nữ nhân bắt đầu giương đoản kiếm lên, dưới ánh trăng phát ra tia sáng lạnh lẽo ghê người. Tuy rằng nàng ta nhân lúc Trường An sơ ý nhưng trực giác nhạy bén của hắn lập tức nhận ra, ngửa người tránh một kiếm đâm tới. Ngay lúc hắn xoay tròn binh khí đánh xuống, bạch y nữ nhân đã dễ dàng tránh vụt qua một bên, lật tay quét ngang một đường sắc bén, mạnh mà ẩn chứa nét tinh diệu. Kiếm pháp chém rách một đường trên áo hắn, Trườn An vội vã lùi lại sang một bên nhìn ống tay bị rách của mình thầm toát mồ hôi. Nếu lúc nãy không nhanh trí tránh kịp thì chắc đã mất luôn cánh tay này rồi !
Nghĩ đến đây hắn liền hít thở sâu ở đan điền, điều hòa lại khí tức đang rối loạn, bắt đầu đứng lên thi triển thương pháp. Võ công của hắn không có ai dạy mà là tự nghĩ ra, nó chính là sự giác ngộ khi thành tiên của hắn, sự ẩn ý cùng lợi hại chắc chắn hơn kiếm pháp của nữ nhân kia gấp mấy lần.
Chúng nhân bên dưới nhìn hắn chật vật, trong lòng cũng thả lỏng mấy phần. Nhất là Hoàng quý phi, có cô cô ở đây áp chế được hắn là tốt rồi !
Không ngờ trong lúc mọi người còn đang hoan hỉ thì chợt có tiếng rít tai như rồng gầm, ngay sau đó là một tia sáng lóe lên trên không trung.
Nữ nhân chỉ kịp thấy kim thương lướt qua trước mắt mang theo luồng nội kình không biết là yêu khí hay sát khí, kinh hãi phải lùi lại mấy bước. Nhưng Trường An đã nhắm trước được điểm này, nương theo lực phóng thương mà xông tới. Mũi thương sắc nhọn lướt qua vạt áo trước của nữ nhân .... " Xoạt " một tiếng, trước ngực nàng ta rách một mảnh lớn. nữ nhân bàng hoàng, may mà tránh một thương này, nếu không đã mất mạng rồi !
Nàng ta hít một hơi, vốn định dùng đoản kiếm chống đỡ nhưng lại lùi ra theo bản năng, lúc chạm lên mái nhà vẫn còn lảo đảo. Thua chiêu này quá mất mặt còn chưa kể là mất tiên cơ. Trong giây lát Trường An múa thương, động tác khó lường, chiêu nào chiêu nấy vô cùng hoàn hảo, chưa cần ra tay cũng đã trấn áp được khí của đối phương. Bạch y nữ nhân cảm giác cả người lạnh đi, kẻ này rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật ?
Trường An nhớ kĩ những gì mà năm xưa nhị lang thần Dương Tiễn chỉ điểm, dùng thương quan trọng nhất là thời điểm xuất chiêu. Chiêu đầu tiên, phải đầy khí thế, sát khí, nhất định phải áp đảo đối phương, khiến cho đối thủ sợ hãi.
Mọi người cũng hít sâu một hơi, không vì gì khác, một thương này của Trường An uy lực kinh người, nhưng thứ khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là võ công này y học từ ai ?
Mọi người còn chưa bình tĩnh lại, Trường An đã tung một cước, thẳng đến mặt nữ nhân. Nàng ta lùi lại về sau, cho là hắn định thừa thế truy kích, vội vặn người chuyển hướng sang một bên, khi quay đầu sẽ lại vừa vặn đối diện với Trường An. Không ngờ Trường an chỉ dùng hư chiêu, hắn lách người, cắm thương xuống mái nhà, không đến ba phân. Mọi người đều ngẩn người, khi còn chưa ai biết được hắn định làm gì thì Trường An phát lực, dồn nội lực vào thân thương, hai tay cầm chặt Hỏa Tiêm thương hất mạnh lên .....
" Rắc ! " một tiếng, mái nhà bằng ngói lưu ly, cực kì vững chắc ở giữa là một khoảng không. Theo hướng nội lực của Trường An, mái nhà nứt một hốc sau đó răng rắc vỡ ra. Một thương này của Trường An lật mái ngói lên thành một hố lớn, vụn gạch bắn ra khắp nơi.... Chiêu này cực kì khí thế, không chút nhân nhượng khoan hồng nào ...
Bạch y nữ nhân lảo đảo đứng một bên, khó khăn lấy mảnh vỡ găm ở hông mình ra, mặt mày nhăn nhó. Lúc sau thì nơi vết thương dần lành lại, nàng ta khuôn mặt lạnh lùng, không còn mang vẻ cười cợt :
- " Có thể nói cho ta biết vị cao nhân chỉ điểm cho ngươi là ai không ? "
Trường An nhướn mày, bóng lưng thẳng tắp lộ vẻ ngạo nghễ :
- " Để làm gì ? "
- " Thua một tiểu bối như ngươi .... " , nàng ta bặm môi, "... ta không phục ... "
- " Ha ha ha ha !!!! " - Trường An cười lớn. " Vậy thì ngươi cố mà chấp nhận đi, bởi bộ thương pháp này là do ta tự nghĩ ra ! Làm gì có cao nhân để mà ngươi gặp ! "
Nữ nhân ngẩn người, chúng nhân cũng ngẩn người. Bộ thương pháp huyền diệu như vậy là do y nghĩ ra ? Một người trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể ?!
- " Bốp ! Bốp ! Bốp ! "
Trong một góc khuất gần đó bỗng vang lên tiếng vỗ tay cùng giọng nói quen thuộc : " Hảo thiên phú ! Con mắt nhìn người của ta từ trước đến nay quả không hề sai ! "
Trường An quay đầu, mặt đen đi mấy phần. Tên lưu manh này đứng đó từ lúc nào vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro