Chương 12 : Lật ngược
Sau khi trải qua cuộc đối chất với Phục Đế ở chính điện tất cả đều rảo bước đến cung của đại thái tử, cũng là biệt viện rách nát của Trường An. Lúc đến nơi tận mắt chứng kiến, Phục Hy không khỏi nhíu mày, bất giác liếc về phía Hoàng quý phi. Bà ta vẫn bình thản như không, tà áo bay phấp phới trong gió, mắt đăm đăm nhìn tẩm cung đó. Đến bản thân Trường An cũng dấy lên sự khó hiểu, nữ nhân này có chỗ không bình thường...
Vào trong sân, binh lính liền vào trước dàn thành hai hàng bảo vệ vô cùng cẩn mật. Phục Hy đế chắp tay đi vào, ánh mắt lặng lẽ quan sát xung quanh. Kế đến là Hoàng quý phi và Trường An. Hắn vừa chìm trong suy tư vừa nhớ đến một điều từ lâu được nghe. Trước đây hắn đã từng trò chuyện với Quang Dao tinh quân ở Ngự viên. Ông ấy lúc đó đang cùng hắn đàm đạo về nhân sinh trần thế. Trường An bẩm sinh không thích những thứ cứng nhắc như đạo pháp, xu hướng của hắn là hành động chứ không phải nói suông, tuy nhiên có một câu của ông ấy hắn đến giờ vẫn nhớ như in. Quang Dao tinh quân nói :
- " Người phàm không như thần tiên chúng ta, họ đối đãi chẳng mấy khi chân tình thật thà. Hồng trần muôn thuở, trải qua bao sinh ly tử biệt, hỉ, nộ, ái, ố, tâm chẳng còn thanh tịnh trong sạch. Ai ai cũng ngươi lừa ta gạt nơi nơi, cũng từ đó mà sinh ra đủ loại người. Người phàm yếu đuối nhưng lại rất thú vị và khác biệt ở chỗ đó ! "
Liệu đây có phải là một trong số những loại người mà ngài ấy từng nói không ? Trường An không biết và cũng không quan tâm. Một người phàm nhỏ nhoi thì có thể làm gì hắn cơ chứ ?
Phục Hy đế đánh giá hồi lâu, nghiêm giọng hỏi :
- " Vân nhi, thế này thì nàng còn chối gì nữa ? "
- " Hoàng thượng, việc này thần thiếp không hề hay biết gì hết ! " - Hoàng quý phi cười mỉm đáp. Phục đế liền nói :
- " Từ khi hoàng hậu của trẫm mất, trẫm đã giao toàn bộ hậu cung cho nàng quản lí. Việc này cũng nằm trong quản chế của nàng vậy mà còn bảo rằng bản thân không biết gì hết ? "
Hoàng quý phi lặng thinh không đáp. Phục đế lại gọi :
- " Đàm Uyển Vân ! "
Bà ta bỗng nói : " Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy chuyện này có ẩn tình ! "
- " Ẩn tình ? "
- " Vâng ! Không biết thần thiếp có thể mạn phép nói chăng ? "
Phục Hy đế ngồi xuống ghế, bình tĩnh cho phép :
- " Nói đi ! "
Hoàng quý phi quỳ xuống đất thề thốt :
- " Hoàng thượng, về tẩm cung của An nhi thiếp đã cho người làm nhưng không hiểu sao lại thế này. Còn vật phẩm là đích thân tì nữ bên người cực kì trung thành của thần thiếp mang đến, chắc chắn vẫn còn ở nơi này. Có lẽ biệt viện có cất giấu thứ gì đó cho nên mới không tu sửa. Vân nhi khẩn cầu hoàng thượng minh xét ! "
Trường An đứng bên " hừm " lạnh, đã đến mức này lại còn cãi chày cãi cối, cố vớt vát. Căn phòng của hắn ngoại trừ một cái giường, trà kỉ và tủ quần áo thì còn cái quái gì mà tra với chả xét . Tuy nhiên Phục Hy đế lại vẫn vô cùng tin tưởng Hoàng quý phi, lập tức cho người truy tìm. Ai ngờ lại xảy ra một sự việc ngoài dự kiến của Trường An. Sau một lúc một quân sĩ bỗng la lớn :
- " Tìm thấy rồi ! "
- " Cái gì ?! " - Trường An ngạc nhiên đến tròn mắt, chẳng lẽ trong cái viện nát này lại tàng bảo bối ?
- " Mang lại đây ! " - Phục đế liền nói, trong ánh mắt nếu quan sát kĩ thì có thể nhận ra sự vui mừng thoáng qua.
Ba quân sĩ hì hục lôi một cái rương lớn từ dưới gầm giường ra, chỗ nắp mở có một cái khóa bằng đồng vô cùng chắc chắn. Không chỉ mọi người mà ngay cả Trường An cũng tò mò. Gì đây ? Gì đây ? Chẳng lẽ cái tên Trường An này cất giấu quỹ riêng ? Không phải hắn bị bóc lột hết rồi sao ? Đào đâu ra đồ mà trữ chứ ? Thậm chí còn nặng thế này ? Nghĩ đến đây hắn liền giật mình, chẳng lẽ ....
- " Cách ! " - Ổ khóa nặng nề rơi xuống, cái rương lập tức được mở ra. Bên trong là vàng khối chói mắt cùng một xấp thư lớn. Trường An không thể tin vào mắt mình lập tức quay sang phía Hoàng quý phi đằng sau. Bà ta vẫn quỳ ở chỗ cũ, ánh mắt bình thản nhưng miệng lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- " Hoàng ..... hoàng thượng....Cái ...cái này....." - Hòa Đức là hạ nhân thân tín bên cạnh Phục đế nhìn xấp thư một lúc rồi run run đưa cho ông ta. Phục Hy đế liền nhận lấy, hồi lâu thì mày nhăn lại như sắp cuốn chung một chỗ, ánh mắt hướng phía Trường An đầy sắc lạnh. Y lớn tiếng ra lệnh :
- " Người đâu ! Bắt tên nghịch tử này vào thiên lao cho ta ! "
Tức thời binh sĩ xung quanh liền vây Trường An vào giữa, một giọt nước cũng khó lọt. Hắn nhìn xung quanh rồi vô cùng bình tĩnh hỏi :
- " Chuyện này rốt cuộc là sao ? Mong phụ hoàng nói rõ ! "
Câu vừa dứt thì Phục đế đã cầm cả xấp thư ném thẳng vào mặt hắn, long nhan giận dữ :
- " Nghịch tử ! Ta hận mình trước kia sinh ra ngươi sao không giết quách đi cho rồi ! Để rồi hôm nay ngươi quay sang phản bội ta theo giặc như vậy đấy ! Ngươi làm ta quá mức thất vọng ! "
Trường An bị hành động bộc phát như vậy của ông ta làm cho sững sờ, nhặt lấy một bức thư đã được mở lên. Phía trên có ghi là gửi Đông triều hoàng đế, phía dưới là những điều cơ mật trong nội cung cũng như quân tình của Bắc triều, tất cả đều vô cùng rõ ràng và chi tiết. Trường An trầm ngâm hồi lâu, lòng hiểu rõ những bức thư này có vấn đề. Cái gì cũng trùng hợp vậy sao ? Cuối cùng hắn quyết định cứ để bị bắt cái đã, còn lại từ từ vượt ngục tìm hiểu. Giờ có chạy trốn cũng chỉ tổ người ta thêm nghi ngờ hắn là loạn đảng, bỏ nước theo giặc. Như vậy thì sau này hắn chắc chắn chẳng còn chốn mà dung thân.
Thế là đại thái tử giơ tay chịu trói, giải vào thiên lao chờ xét xử. Còn Hoàng quý phi được miễn tất cả tội lỗi, ban thưởng thêm nhiều châu báu và kì vật với lí do là " giúp hoàng thượng bắt được gián điệp ", từ đó càng ngày càng sủng ái, long sủng nhiều như mây. Ai ai cũng đồn rằng tam hoàng tử, con trai của quý phi nhất định sẽ được lên làm thái tử, lũ lượt đến tặng cống phẩm bày tỏ lòng thành của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro