Chương 91-100
- Ha ha, không biết có tới chậm không?- Giọng cười hào sảng vang lên, Ngao Dương cũng nhanh chóng tiến vào đại sảnh. Bên cạnh Ngao Dương chính là Ngao Vân Tinh mang theo nụ cười trên khóe miệng, không ai nhìn ra được sự ác độc trong lòng hắn.
- Bái kiến thái tử điện hạ, tam điện hạ. -Phần lớn người trong sảnh lập tức hành lễ. Ngao Nguyệt là chủ nhân yến hội, bọn họ là khách, nhưng Ngao Dương và Ngao Vân Tinh lại hoàn toàn khác, bọn họ cũng là khách nhưng lại mang thân phận hoàng tử, Ngao Dương còn có thể là chủ nhân tương lai của đế quốc nữa.
- Hôm nay là sinh nhật của Nhị muội, mọi người cứ thoải mái đi.- Ngao Dương thoải mái cười bảo, trường bào làm từ tơ tử kim càng tôn lên vẻ cao quý của y.
Ngao Dương xin lỗi Ngao Nguyệt vì đến muộn rồi thấy Hàn Phong Tuyết đang đứng trong đại sảnh, ánh mắt lập tức sáng lên, hắn mỉm cười tiến tới ôm cậu cất tiếng nói:
-Tuyết Phong huynh đệ, đệ thật là xấu, không biết là chạy đi đâu khiến mọi người không tìm thấy.- Chuyện ám sát lần trước cũng không để lại dấu ấn gì trong lòng nên y vẫn nhiệt tình với Hàn Phong Tuyết như vậy, cũng không hề để tâm tới thân phận thái tử để xưng huynh gọi đệ.
"Xem ra Ngao Dương đại ca sợ ta có chuyện nên có ý đi tìm" Trong lòng Hàn Phong Tuyết có chút cảm động nên cũng vỗ mạnh vai Ngao Dương:
-Đại ca, ta đi Lạc Nhật sơn mạch.
Ngao Vân Tinh nhìn thấy bọn họ như vậy thì giật mình, ánh mắt cũng lộ ra chút ngoan độc. Lúc này hắn đã hiểu tại sao kế hoạch của mình thất bại, chỉ là hắn không hiểu, vì sao qua lần ám sát đó mà hai người vẫn không hề có khoảng cách, tất cả chỉ vì hắn không hiểu thế nào là huynh đệ.
"Hả..." Người trong sảnh đều trở nên ngây ngốc. Người đầu tiên thái tử điện hạ chào không phải là quý tộc, cũng không phải người trong tam đại học viện mà lại là kẻ bị chế nhạo lúc nãy, hạ nhân của Long Phụng Tề Vũ. Cái này vẫn chưa coi vào đâu, kì lạ là hai người họ lại xưng huynh đệ, tất cả ánh mắt bọn họ đều tràn ngập tò mò khó hiểu.
Lúc này Nhạc Linh đã thật sự kinh ngạc, môi nàng cũng run lên, gương mặt cũng trở nên mơ màng. Nàng không hiểu nổi tại sao một hạ nhân ở tửu lâu như cậu lại có vận khí tốt vậy, chẳng những được Ngao công chúa ưu ái mà ngay cả thái tử điện hạ cũng gọi là huynh đệ.
Trong sảnh lúc này chỉ còn có Ngao Nguyệt là giữ được bình tĩnh, tựa như cũng sớm biết quan hệ của hai người nên khẽ cười.
- Thái tử điện hạ, không rõ vị này là..- Thanh niên áo trắng nhìn Hàn Phong Tuyết khó hiểu hỏi.
Liếc qua người đó một chút, Ngao Dương đáp:
-Đây là huynh đệ của ta, Tuyết Phong. - Lại chỉ vào thanh niên áo trắng nói với Hàn Phong Tuyết: - Đây là đường đệ của ta, con của Tiêu Diêu vương, Ngao Khiếu Vân.
- Ngao Khiếu Vân, tiểu vương gia, hơn nữa với thực lực của mình thì đúng là tư cách để cao ngạo. - Hàn Phong Tuyết mỉm cười gật đầu khen.
Tiếc là Ngao Khiếu Vân cũng không hề có chút tiếp nhận mà chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Phong Tuyết, trong lòng cũng có chút khó chịu. Đó là do thứ tự giới thiệu của Ngao Dương, Ngao Dương lại đứng trước mặt mọi người giới thiệu Hàn Phong Tuyết cho hắn trước, hiển nhiên là coi trọng y hơn, như vậy mà sắc mặt vẫn còn tốt thì mới lạ.
- Thái tử điện hạ đến thật đúng lúc, ta còn đang muốn cho huynh xem thử tài năng của cao thủ học viện Diệu Huy, mời huynh cho mọi người mở mang tầm mắt một chút. - Nói tới mấy chữ học viện Diệu Huy hắn đặc biệt nhấn giọng, Ngao Khiếu Vân nhìn Hàn Phong Tuyết rồi nhanh chóng mở miệng khiến cậu không thể từ chối. Hôm nay phải khiến hắn mất mặt nếu không ta làm gì còn thể diện nữa.
- Sao? - Ngao Dương nhìn Hàn Phong Tuyết không nói gì, ánh mắt cũng có phần lo lắng. Dù biết lần trước Hàn Phong Tuyết đã lộ ra thực lực chín sao kỹ tông nhưng hắn cũng biết rõ thực lực của Ngao Khiếu Vân nên hơi do dự.
-Ta không có ý kiến. - Hàn Phong Tuyết mỉm cười đáp lại, trong lòng lại nghĩ: "Ngươi muốn ta đẹp mặt vậy thì chịu nhục đi".
Ngao Dương nhìn thấy vẻ tự tin trong mắt Hàn Phong Tuyết nên cũng gật đầu.
-Vậy xin mời. - Ngao Khiếu Vân thấy âm mưu đã thành nên vội nói.
-Ngươi vừa đấu một chưởng, ta cũng không cần chút lợi này, cứ nghỉ ngơi đi. – Hàn Phong Tuyết lắc đầu cười nói.
-Không cần, đấu với ngươi vậy là đủ rồi. - Hắn nghĩ rằng Hàn Phong Tuyết chỉ là một kẻ may mắn quen được Ngao Dương, một đệ tử của học viện Diệu Huy lại còn là một hạ nhân thì có năng lực gì cơ chứ.
- Ngươi đã muốn vậy thì cứ vậy đi, ta cũng không muốn bại tướng dưới tay ta có cớ để nói.
Lời nói của Hàn Phong Tuyết lại khiến cho những tiếng xì xầm khinh bỉ xung quanh lại vang lên, cũng vì giữ thể diện cho Ngao Dương nên cũng không quá to như lúc nãy.
Trong mắt Ngao Khiếu Vân lộ ra vẻ khinh miệt, Hàn Phong Tuyết trước mặt này lại chẳng hề biết điều.
- Ngươi muốn nhiều lời hay sao, Nguyệt công chúa còn đang đợi đó
Hàn Phong Tuyết nhìn qua Ngao Nguyệt, thấy nàng buông ra ánh mắt tùy ngươi thì cười đáp:
- Là ngươi tự chuộc lấy. - Nói xong cậu hướng mắt nhìn Ngao Dương, Ngao Dương cũng hiểu ý lùi lại đằng sau.
- Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không thể nói bừa. - Tóc Ngao Khiếu Vân không gió tung bay, kình khí trong cơ thể cũng điên cuồng truyền đi, theo tứ chi bách hải tụ về lòng bàn tay, Hàn Phong Tuyết phải nằm xuống mới có thể giải mối hận này của hắn.
Quanh người Hàn Phong Tuyết cũng không hề có lực nguyên tố bốc lên, nhưng trong lòng bàn tay cậu lại có một ngọn lửa đang nhanh chóng được hình thành, sức nóng cậu không khống chế cũng thuận theo đó tỏa ra.
"Ầm àm..." Tay phải giơ cao, kình khí được tập trung khiến không khí cũng bị đốt cháy, tầm mắt mọi người cũng mờ đi, dòng khí mơ hồ cũng nhanh chóng lao về Hàn Phong Tuyết, như sư tử lao đến, như mãnh hổ nổi giận, thậm chí còn đáng sợ hơn chưởng lúc nãy đấu với kị sĩ, rõ ràng là hắn vẫn đang giữ sức.
Bước một bước, chỉ còn lại tàn ảnh như mũi tên phá trời, lưu tinh đổ bộ.
Rất nhiều người biến sắc, khí thế đó mạnh hơn họ rất nhiều, mà ánh mắt ba người của ba đại học viện cũng tràn đầy chiến ý.
Hàn Phong Tuyết vẫn mỉm cười như ánh dương ấm áp, như thể cũng không thấy uy lực chưởng đó của đối phương, khóe miệng còn mang theo chút đùa cợt.
Cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, cũng không hề có âm thanh gì to lớn, cũng không hề có khí thế khiến người ta sợ hãi, Vô Ảnh chưởng hòa cùng Thu Phong Lạc Diệp chưởng có hỏa nguyên tố được nén lại cực độ sẽ sinh ra tác dụng gì đây!
Hai chưởng cuồng bạo và ưu nhã va vào nhau. Ánh mắt mọi người nhìn Hàn phong Tuyết đều có vẻ thương hại, bọn họ nghĩ rằng Hàn Phong Tuyết là người đầu tiên chết trong yến hội của quý tộc.
"Uỳnh..." Hai chưởng va chạm cũng không hề tạo ra cảnh tượng hay âm thanh vang vọng nào, chỉ có dòng lửa đỏ theo đó ào ra, khiến cả đại sảnh trở nên nóng bỏng.
Hàn Phong Tuyết cũng không hề bay đi như trong tưởng tượng, ngược lại một bóng người như diều đứt dây, lắc lư bay trong không trung, cuối cùng đập mạnh xuống đất khiến cả đại sảnh ngây ngốc. Bóng người vừa rồi chính là Ngao Khiếu Vân. Còn về phía Hàn Phong Tuyết lại như ngọn núi bất động, mái tóc cùng bộ quần áo tầm thường cũng phất phới bay trong dòng khí còn lưu lại.
Vô số ánh mắt không thể tin nổi nhìn về Hàn Phong Tuyết, giờ phút này kẻ cực kì bình thường ấy lại trở nên rất chói mắt, hoàn toàn vượt xa người thường. Đó là một cảnh giới, đơn giản mà tiêu sái, sau khi thực lực được hiện lộ, hình ảnh một người trong mắt họ lại hoàn toàn thay đổi.
"Hạ nhân?" Ánh mắt Nhạc Linh trống rỗng, đây là hạ nhân trong tửu lâu của nàng sao? Lúc này nàng đã hiểu được mình bỉ ổi như nào, nhỏ bé như nào, thậm chí có thể nói là vô cùng ngu xuẩn. Người có thể nhận được ưu ái của công chúa và Thái Tử há có thể tầm thường, có thể chỉ là một hỏa phu hay sao? Vốn dĩ nàng đã có mối quan hệ không tệ với Hàn Phong Tuyết, vậy mà tất cả đều bị nàng hất bỏ.
"Tiểu tử này quá là đáng sợ." Ngao Dương và Ngao Nguyệt cùng nghĩ vậy, họ không thể không sợ hãi tiến bộ của Hàn Phong Tuyết, ngược lại với bọn họ, tâm tình Ngao Vân Tinh lại vô cùng phức tạp.
- Làm nhục kẻ khác thì chịu nhục đi. Loại đệ tử quý tộc mắt chó này đáng nhận được kết quả như thế.- Hàn Phong Tuyết nhìn ánh mắt vô hồn của Ngao Khiếu Vân rồi không chút hòa nhã nói. Cậu cũng không phải là người tốt, ngày càng tiếp xúc với thế giới này cậu càng hiểu rõ cái gì gọi là cường giả vi tôn.
Ngao Khiếu Vân lại nôn ra một ngụm máu tươi. Lúc này trong người hắn tràn đầy lửa nóng đang thiêu đốt nội tạng. Có vài người tiến tới mang hắn đi chữa thương, kẻ vốn dĩ là chủ của tràng diễn này lại bởi vì khinh thường Hàn Phong Tuyết mà đành phải sớm bỏ cuộc chơi.
Kẻ thắng là Hàn Phong Tuyết lại đành cười khổ đeo vòng hoa cho Ngao Nguyệt. Ngao Nguyệt tươi cười khiến cậu không được tự nhiên, còn Nhạc Linh thì hoàn toàn bị bỏ qua, cậu cũng không muốn dính dáng gì với nữ nhân này nữa.
Trận chiến giành vị trí đội hoa cho công chúa đầy kịch tính cuối cùng cũng kết thúc, lúc này yến hội mới thật sự bắt đầu.
-Các vị. -Ngao Nguyệt phất tay nói: - Ngao Nguyệt trước tiên xin cảm ơn các vị đã tới, giờ thì mời mọi người ngồi.
-Tiểu Nguyệt, sao lại không chờ bọn ta chứ.- Giọng nói trung tính vang lên, tiếp đó có sáu người đi vào đại sảnh.
Trung niên đi đầu hơi nhỏ con, người lại rất mập, đôi tai lại hơi dài. Trên gương mặt bình thường lại có đôi mắt bất phàm sâu sắc đầy trí tuệ tinh tường. Trong ánh mắt ấy không hề có chút tâm cơ mưu kế gì nhưng lại như có pháp lực thu hút người khác. Một người có diện mạo bình thường như thế lại sở hữu đôi mắt đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Ở bên cạnh hắn có một ông lão tiên phong đạo cốt râu tóc phấp phới đang khép hờ mắt, vậy mà ông lại có thể ổn định đi sát trung niên đi đầu, hơn nưa mỗi bước đi đều chậm hơn trung niên kia đúng nửa bước.
Tiếp đó là một mỹ phụ trông như hai mấy tuổi có gương mặt rất giống Ngao Nguyệt, như thể được đúc ra từ một khuôn, nhưng đôi mắt của nàng lại tràn ngập vẻ từng trải.
Ba người còn lại vừa vặn đi theo ba người kia, trong đó có một người Hàn Phong Tuyết rất quen thuộc, chính là bà chủ của cầm hàng đế đô, dì Băng. Phía trước dì Băng là một nam tử cao lớn có khí chất tương tự Ngao Dương, nhưng khí thế của quân nhân lại chiếm nhiều hơn.
Người còn lại cũng là người thu hút ánh mắt mọi người nhất, một thiếu nữ. Làn da như mỡ đông, lông mi cong vắt, ngọc cốt băng cơ, ánh mắt trong vắt như ngọc tuyệt trần, hơn nữa lại có dáng người kiều diễm hoàn hảo, trên dưới không tìm được nửa điểm tì vết. Hàn Phong Tuyết chưa từng gặp cô gái nào như vậy, trong mắt cậu thì Ngao Nguyệt đã là người xinh đẹp nhất, vậy mà người vừa xuất hiện này lại phá tan nhận định đó của cậu.
-Phụ hoàng, mẫu hậu.
-Bệ hạ, hoàng hậu.
Tiếng hô của mọi người đã chứng minh thân phận của trung niên và mỹ phụ đi đầu, nó cũng đồng thời kéo mọi người ra khỏi giấc mộng.
Mọi người vội quỳ xuống đồng thanh hành lễ:
-Bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu.
Trong đại sảnh ngoài ba vị điện hạ chỉ còn một người không quỳ là Hàn Phong Tuyết.
Tuệ nhãn của trung niên mập mạp lóe lên rồi lập tức biến mất, hắn bình thản nói:
-Mọi người đứng lên đi, cứ coi như ta chỉ là cha của một cô nhóc, không cần quá câu lệ.
Liếc Hàn Phong Tuyết một chút rồi hoàng đế cũng không nói thêm gì nữa, nhưng ông lão bên cạnh lại trợn trừng mắt lên, ánh mắt sắc bén cũng theo đó mang theo áp lực ngập trời hướng về Hàn Phong Tuyết, lão quát:
-Thấy bệ hạ vì sao không quỳ?
Áp lực đó như một ngọn núi lớn đè lên người Hàn Phong Tuyết. Vậy mà cậu không những không nhăn mặt còn đứng thẳng đối mắt với lão, sau đó mới hơi khom người với hoàng đế:
-Bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu.
Nếu là trước đây thấy hoàng đế của Sí Nhiệt đế quốc thì có lẽ Hàn Phong Tuyết sẽ quỳ, nhưng từ khi nghe được Sài lão nói về sự tồn tại của Kỹ Thần sơn thì cậu cũng không còn để ý tới quyền lực thế tục nữa. Hơn nưa sau khi đạt tới Kỹ vương cậu cũng hiểu sớm muộn gì sẽ có ngày địa vị của bản thân cậu hoàn toàn hơn xa đế vương, vì thế cậu cũng không để mình quá kém cỏi nên sẽ không quỳ.
-Ta bảo ngươi quỳ xuống! – Lão nhân bị Hàn Phong Tuyết coi thường nên gia tăng áp lực.
Cảm giác được áp lực của lão, Hàn Phong Tuyết đoán rằng có lẽ người này yếu hơn viện trưởng của cậu một chút. Hắn lại trừng mắt quát to:
-Ngươi là kẻ nào dám giương oai trước mặt bệ hạ?
"Tiểu tử ngông cuồng." Lão có phần kinh ngạc với thực lực của Hàn Phong Tuyết, nhưng lại càng phẫn nộ hơn. Ngay cả mấy người bên cạnh này cũng phải khách khí với hắn vậy mà Hàn Phong Tuyết lại dám buông lời mạt sát.
-Phụ hoàng, Tuyết Phong là huynh đệ của con! -Ngao Dương chắn trước mặt Hàn Phong Tuyết lo sợ nói.
-Phụ hoàng, Tuyết Phong là bằng hữu của con.- Ngao Nguyệt cũng tiến lên.
Hoàng đế không khỏi quay qua nhìn kỹ Hàn Phong Tuyết. Ngài biết rõ ngạo khí của Ngao Dương và Ngao Nguyệt, có thể khiến hai người họ đồng thời cầu xin thì đủ thấy kẻ này cũng không phải tầm thường, dù rằng chỉ mặc quần áo đơn giản nhưng ánh mắt lại rất xuất chúng.
Dì Băng cũng tiến lên cười nói:
-Bệ hạ, ta cũng biết Tuyết Phong, hy vọng ngài có thể bỏ qua cho cậu ấy còn trẻ tuổi không hiểu chuyện.
"Tiểu tử này rốt cuộc như thế nào đây." Hoàng đế nhìn lão nhân kia nói:
-Thái lão, bỏ qua đi.
-Bệ hạ! - Thái lão hơi cúi mình:
- Hắn dám không coi trọng tôn nghiêm của ngài, phải giáo huấn hắn một chút!
Bị Thái lão cự tuyệt, Hoàng đế cũng chỉ lơ đi, ngài cũng biết tính khí của lão nên lắc đầu cười khổ:
-Thủ hạ lưu tình! - Ngài cũng chỉ có thể nói được câu đó thôi.
-Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay ta thay trưởng bối ngươi dạy dỗ một chút vậy.
-Ta muốn hỏi ngươi một câu.- Hàn Phong Tuyết thản nhiên nói.
-Nói.
-Ngươi thấy bệ hạ thì có quỳ không?
-Không cần. - Thái lão lắc đầu, ánh mắt có phần đắc ý.
-Như vậy ta có thể nói là ngươi không coi trọng tôn nghiêm của bệ hạ không?- Hàn Phong Tuyết hỏi tiếp.
Thái lão giờ mới nhận ra đối phương đang trêu đùa mình nên tức giận nói:
-Ngươi là ai mà dám đánh đồng với ta.
Cậu cười nhạt rồi nhếch mép nói:
-Ngươi đã là ai, mới từng ấy tuổi mà dám lớn tiếng thay trưởng bối dạy bảo ta, nếu ta là ngươi thì xấu hổ chết mất. Dù rằng ta giờ không bằng ngươi nhưng nếu ta bằng tuổi ngươi thì ngươi chỉ đáng xách giày cho ta mà thôi.- Thái lão dám nói thay mặt trưởng bối cậu, điều này đã vượt quá giới hạn của cậu rồi.
"Hừ." Tiếng thở dốc vang lên, mọi người trong lòng ai nấy cũng kinh hãi: "Tiểu tử này chẳng những mạnh còn rất can đảm."
Hoàng đế vui vẻ nhìn Hàn phong Tuyết, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Thái lão khó chịu, cực kì khó chịu, râu tóc dựng ngược lên, lửa giận ngập trời. Có điều lão không thể phủ nhận sự thật Hàn Phong Tuyết nói, nhưng như thế lại càng mất mặt. Lão cố gắng kiềm chế giận dữ hỏi:
-Sư phụ của ngươi là ai?
"Hóa ra ngươi cũng biết sợ." Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ trong lòng rồi lấy ra một tín vật ném về phía Thái lão. Tuy rằng rất khó chịu nhưng hảo hán không để ý cái thiệt trước mắt.
Thái lão vừa nhìn qua tín vật thì lập tức biến sắc ném nó lại cho Hàn Phong Tuyết: "Hóa ra là đệ tử của người đó, khó trách ngươi không biết sợ là gì." Có điều hắn không dám động tới Hàn Phong Tuyết nữa, đúng như Hàn Phong Tuyết đoán, lão yếu hơn viện trưởng một chút, Hạc viện trưởng còn có tiếng bao che người nhà, tín vật Hàn Phong Tuyết đưa ra cũng là đồ mà Hạc viện trường đã đưa cho cậu.
-Thái lão, hắn là đệ tử của ai vậy? - Hoàng đế thờ ơ hỏi.
-Hạc Tiêu.
-Là người đó sao?- Hoàng đế lắc đầu cười: - Khó trách có thể dạy ra một đồ đệ như thế.
Bốn đại học viện tự thành một đường, ngay cả đế quốc cũng không quản được họ mấy điều, dù cho học viện Diệu Huy có thực lực thua xa ba học viện còn lại thì bốn vị viện trưởng cũng không hơn kém nhau là bao.
Nghe thấy cái tên này thì tất cả đều cảm thấy khó hiểu, hoàn toàn chưa từng nghe tới. Nhưng dựa trên vẻ mặt của Thái lão và Hoàng đế thì cũng có thể biết được người này là một đại nhân vật.
Có điều Ngao Nguyệt lại rất khó hiểu. Nàng biết rõ sư phụ của hắn là Sài lão, nhưng không phải ông họ Sài sao, chẳng lẽ là thay tên đổi họ, nghĩ không được thì không nghĩ nữa, chắc chắn là Hàn Phong Tuyết có bí mật.
Tiếp theo mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí. Hoàng đế ngồi ở chủ vị, hai bên là Hoàng hậu và Ngao Nguyệt, Thái lão ngồi cùng Ngao Vân Tinh, Ngao Dương lại ngồi cùng Hàn Phong Tuyết. Hoàng đế sau khi biết Hàn Phong Tuyết là đệ tử Hạc viện trưởng thì cũng để hai người thân cận, thân phận Hàn Phong Tuyết cũng coi như không làm nhục thái tử.
Trước tiên Hoàng đế giới thiệu nam tử bên cạnh dì Băng, Trấn quốc vương Băng Viễn Sơn, vị vương gia khác họ duy nhất của đế quốc, cũng là chồng của dì Băng. Cô gái tuyệt đẹp đi cùng là con của họ, Băng Hân Vân.
Nghi lễ cung đình bắt đầu bằng màn múa hát, vô số mỹ nữ khiến người ta mắt loạn thần mê đang uốn lượn nhảy múa, nhưng Hàn Phong Tuyết không thấy họ đẹp bởi sự có mặt của Băng Hân Vân khiến họ trở thành nền cho nàng nổi bật.
Mọi người cùng nhau ăn uống nói chuyện, bàn đến cùng lại đến chuyện thân phận của Hàn Phong Tuyết và Băng Hân Vân.
Rượu được nửa tuần, một người có dòng dõi quý tộc đứng lên nói:
-Bệ hạ, nương nương, cho phép thần dâng quà cho công chúa.
Buổi dạ tiệc tặng quà cho chủ nhân của bữa tiệc, chính là một trong những điễm nổi bật của giới quý tộc, Mọi người ai nấy cũng đều có chung một tâm lý đó là so sánh xem lễ vật của ai đáng giá hơn, do đó, mọi người đều tình nguyện thông qua cơ hội này thể hiện sự hào phóng của bản thân.
Hoàng đế mỉm cười nói:
- Không phải là đã nói tùy ý hay sao? Mọi người không phải đợi sự chỉ thị từ ta, cứ xem như ta đang không có mặt ở đây.
Không thể không nói, rõ ràng vị quân chủ hoàng đế cực đoan lùn béo này cũng có điểm phi phàm, thân là đế vương, lại không có một chút gì cao ngạo, biểu hiện rất dễ gần, bởi vì sự tùy ý của đế vương, đã khiến cho không khí trong hội trường không còn quá căng thẳng nữa, cũng cần nói thêm gặp mặt Hoàng Đế mà các vị quan khách đều không thể hiện sự căng thẳng là điều không thể có, thế mà vị Hoàng đế này lại thoải mái nói Tùy ý khiến cho không khí căng thẳng trong hội trường bỗng chôc tan biến.
Vị quý tộc đang nói đứng dậy, đi đến bên cạnh Nguyệt công chúa, trong tay cầm một hộp quà màu đỏ tía, mở hộp quà ra, Phụng Hoàng Cửu Thiên tung cánh bay lên hiện ra trước mắt mọi người, Phụng hoàng hoàn toàn do Thanh Ngọc thuần sắc tạo thành, màu sắc sáng lấp lánh, đường cong mềm mại tinh xảo, tuyệt đối không phải vì được chế tạo từ Ngọc mà mất đi vẻ sinh động chân thật của nó.
Nguyệt công chúa cũng giống như Phụng Hoàng đang bay, Xinh đẹp, thanh nhã, hy vọng Nguyệt công chúa sẽ thích món quà mà ta tặng. – Vị thanh niên quý tộc tán dương.
Ngao Nguyệt đứng dậy, nhận lấy món quà, mỉm cười với vị thanh niên quý tộc nói:
- Ta rất thích, cảm ơn món quà của Ngươi.
- Đây là vinh hạnh của ta- Vị thanh niên quý tộc nói xong liền lùi trở lại phía sau. Trên mặt lộ rõ nụ cười chiến thắng.
Có một người dẫn đầu nên những người tiếp theo cũng lần lượt mang lên tặng Nguyệt công chúa món quà mà mình đã chuẩn bị, Ngũ hoa bát môn, các loại vật phẩm quý hiếm đều được lấy ra.
Nguyệt công chúa đây là món quà của ta, một bộ Kỹ Đao do ta tu luyện – Đao pháp cuồng chiến, do Kỵ sỹ cấp 8 sáng tạo ra, vị kị sỹ của học viện Kỵ Sỹ đưa cuốn bí kíp võ công cho Ngao Nguyệt, từ chỗ Ngao Dương có thể biết, tên hắn là Hổ Mãnh, có 2 người cùng đến tham gia buổi tiệc này với hắn, trong đó có 1 vị là người của học viện giáo kỹ tên gọi Thu Phong, một vị ở học viện kiếm sỹ tên gọi Tây Môn Tuyết.
Hắn thực sự cũng không nỡ tặng đi cuốn bí kíp võ công này. – Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ, vì muốn lấy lòng Nguyệt công chúa mà Mãnh Hổ ngay cả cuốn công pháp do chính bản thân mình khổ công tu luyện cũng lấy ra làm quà tặng, thật không thể không thừa nhận, hắn đã rất hạ quyết tâm.
Nhìn thấy vị kỵ sỹ tặng lễ vật xong, đương nhiên 2 người đi cùng hắn không chịu lép vế, Thu Phong tặng cuốn Vương cấp kỹ năng, Tây Môn Tuyết thì tặng một bộ kiếm pháp cường đại. Các đẳng cấp của kiếm sỹ và võ sỹ cũng không có sự khác biệt nhiều, được phân thành các cấp: Kiếm sỹ, kiếm sỹ trung cấp, kiếm sỹ cao cấp, Kiếm tông, Kiếm thánh, Kiếm thần, Tây môn Tuyết là một vị cao thủ trung giới Kiếm tông.
Ngao Nguyệt nở nụ cười mãn nguyện, nhận lễ vật, thực ra với thân phận của nàng những lễ vật này cũng đã khiến nàng phải động lòng.
- Tuyết Phong, đệ đã chuẩn bị lễ vật gì vậy?- Ngao Dương mỉm cười hỏi.
" "Ây da", Hàn Phong Tuyết đưa tay ra ngại ngùng nói:
- Đệ chẳng chuẩn bị được món lễ vật gì vì cơ bản là đệ không biết.
Ngao Dương cũng có chút bất ngờ, mỉm cười tiếp lời:
- Hay là Ngươi tặng cho nhị muội của ta một nụ hôn nhé, ta tin rằng nhị muội sẽ rất vui.
- Đại ca - Hàn Phong Tuyết nhìn Ngao Dương nói: - Yên tâm mà, mặc dù không có sự chuẩn bị từ trước nhưng lễ vật thì tiểu đệ có. Trong tay của Hàn PHong Tuyết có rất nhiều đồ quý hiếm, chỉ là rất nhiều thứ không dễ để lộ ra thôi.
- Ừ- Ngao Dương gật đầu rồi nói: - Tiểu đệ thấy Băng Hân Vân thế nào, có cần ta giới thiệu không?
Hàn Phong Tuyết có chút động lòng, tâm lý yêu chuộng cái đẹp ai cũng có, Phong Tuyết cũng không ngoại lệ, nhưng vì sự tình của Viên Mộng Dao, nên Phong Tuyết đem suy tư tình cảm đó chôn vùi trong tim, cũng là lúc đóng cửa trái tim lại. Phong Tuyết cũng biết rõ Ngao Dương là vì muốn Phong Tuyết bước ra khỏi ám ảnh mới cố ý làm như vậy, nhưng trái tim đã bị tổn thương đâu phải nói quên là có thể quên
- Đại ca, cứ để tùy duyên vậy.
Thở dài một cái, Ngao Dương hiểu rõ tâm sự của Hàn Phong Tuyết, nên không nói gì thêm nữa.
Màn tặng lễ vật vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng xem ra chẳng có món lễ vật nào có thể vượt qua được món lễ vật của 3 người Mãnh Hổ, cho nên không khí có phần trùng xuống.
Hàn Phong Tuyết từ trong lòng bàn tay kéo ra một mảnh vải, đi đến trước mặt Ngao Nguyệt, mở miếng vải đó ra, một cây nấm linh chi long lanh xuất hiện trước mắt mọi người, cây nấm linh chi này khác biệt với các loại nấm linh chi khác ở chỗ: Nấm linh chi trong tay của Hàn Phong Tuyết có 7 cánh hoa, màu sắc rất đặc biệt, đang đua nhau khoe sắc.。
"Thất diệp linh chi" Thái Lão – một người có kiến thức rất rộng về Linh Chi kinh ngạc thốt lên.
Thất diệp linh chi- Đây đúng là thất diệp linh chi hay sao?- Nghe thấy Thái Lão nói, trong lòng mọi người đều rất kinh ngạc, mặc dù biết Hàn phong Tuyết không phải là một kẻ bủn xỉn nhưng không nghĩ rằng Phong Tuyết có thể lấy ra một thứ quý giá như vậy làm lễ vật, cần phải nhớ rằng: Linh chi là loại thần dược, có thể trị được bách bệnh, mà thất diệp linh chi lại là một trong những tuyệt phẩm, có thể cải lão hoàn đồng, tăng cường xương cốt, càng khiến người khác thèm muốn là bởi thất diệp linh chi có thể điều chế thành một loại Linh dược – đả thông kinh mạch cực tốt, không những có tác dụng tăng cường hồi phục công lực, còn có tác dụng đả thông kinh mạch, đây là loại đan dược mà vô số kẻ thèm thuồng.
Đả thông kinh mạch, khiến cho các kỹ năng hoặc kiếm pháp tiến bộ cực nhanh, cở thể linh hoạt, đối với Kỹ Vương cường giả trở lên mà nói, hiệu quả của nó thật không có gì phải nghi ngờ trong việc làm tăng thực lực.
Ngao Dương kinh ngạc ngẩn người ra một lát:
- Ôi Trời, cái này gọi là không mang theo lễ vật gì đó hả, tùy ý lấy ra một món đồ lại là thất diệp linh chi. - Ngao Dương làm sao biết được trên người Hàn Phong Tuyết còn có cả cửu diệp linh chi vẫn được nhắc đến trong truyền thuyết.
- Mời Nguyệt công chúa nhận cho – Hàn Phong Tuyết mỉm cười nói, Ngao Nguyệt có công cứu mạng đối với Phong Tuyết, cho nên tặng thất diệp linh chi cũng chẳng nhằm nhò gì.
- Món lễ vật này có phải là rất quý hiếm hay không? – Ngao Nguyệt mỉm cười nói.
-Chỉ cần công chúa thích là được.
Ngao Nguyệt cẩn thận đón nhận, yêu quý và cất giữ cẩn thận, đợi sau khi buổi tiệc kết thúc còn cần xử lý chút chuyện. Món lễ vật này thật sự rất quý giá, nhìn ánh mắt tham lam của Thái Lão là biết liền.
Thái lão có chút hối hận vì hành vi nhiều chuyện của mình, Hoàng đế vần không mở lời, Hoàng đế vẫn còn suy nghĩ điều gì nữa nhỉ, sợ vụt mất cơ hội đắc tội với thần tài, dĩ nhiên Hàn Phong Tuyết có thể lấy ra 1 cây, đương nhiên cũng có thế lấy ra cây thứ 2 thậm chí cây thứ 3.
Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng quay trở về chỗ ngồi, làm như chưa từng phát sinh sự việc gì vậy.
Thời gian dùng cơm tiếp tục qua đi 3 canh giờ mới kết thúc, tự nhiên có người đem đồ vật thu dọn sạch sẽ, bao gồm tất cả các bàn ghế đều chuyển ra ngoài, hoàng đế tại hội trường nói thêm vài câu rồi đưa hoàng hậu, Thái Lão cùng Băng Viễn Sơn rời đi, trước khi rời đi Hoàng đế còn cẩn thận nhìn Hàn Phong Tuyết đầy thâm ý.
Một điều kỳ lạ là dì Băng lại không rời đi, Những người còn ở lại ngoài người mỹ phụ này ra đều là thanh thiếu niên.
Nhìn thấy dì Băng đi về phía mình, Hàn Phong Tuyết gọi một tiếng
-Dì Băng - Dì Băng gật đầu rồi mỉm cười nói với Hàn Phong Tuyết :
-Tuyết Phong, cuối cùng thiên địa cũng là của thanh niên các con rồi, ta đưa Hân Vân đến là muốn Hân Vân và con thành một đội vui vẻ, con giúp ta chỉ bảo thêm cho nó. – nói xong còn tinh nghịch nháy mắt, dường như là ám hiệu ngầm cho Hàn Phong Tuyết vậy.
-Dì Băng – Hàn Phong Tuyết muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Dì Băng cắt ngang, - Bây giờ dì bận chút việc, nên đi trước, sau khi buổi yến tiệc kết thúc, con giúp ta đưa nha đầu này về cầm hàng, ta đợi các con ở đó, nói xong nhìn sang Ngao Dương rồi nhanh chóng rời bước.。
Hàn Phong Tuyết âm thầm cười đau khổ:
- Bản thân ta có chỗ nào tốt, vì sao dì Băng lại muốn đem người con gái hoàn mỹ nhất giao phó cho ta. –Cậu sao lại không hiểu dụng ý của dì Băng chứ.
Băng Hân Vân mới 16 tuổi, dùng đôi mắt trong veo như nước mùa thu nhìn Hàn Phong Tuyết, dường như là có tâm ý với cậu vậy, khó khăn lắm mới dám mở lời:
- Huynh biết đàn tấu ư?
Dáng vẻ ngây thơ của Băng Hân vân như thu hút linh hồn của Hàn Phong Tuyết, vừa nãy khi cha mẹ của Băng Hân Vân còn ở đây còn làm ra vẻ không để ý đến, mà bây giờ như biến thành một người hoàn toàn khác, cũng thật là biết giả bộ, định thần lại 1 lát, Hàn Phong Tuyết trả lời:
- Biết chút ít.
- Chỉ một chút thôi sao, mẹ nói huynh sẽ dạy ta đàn tấu, như thế tài nghệ của huynh nhất định đạt đến độ tuyệt diệu rồi.
- Ừ - Hàn Phong Tuyết ngẩn ra một chút, Băng Hân Vân tin tưởng như vậy, như vậy trong lĩnh vực đàn tấu chắc cũng đạt được những thành tích rất cao.
Hàn Phong Tuyết không đáp lại, Băng Hân vân tiếp lời:
- Chúng ta so tài chút nhé.
- Được thôi . – Hàn Phong Tuyết mỉm cười, Hàn Phong Tuyết có vẻ rất có thiện cảm với vị cô nương vừa xinh đẹp vừa ngây thơ này, ai cũng có thiện cảm với mỹ nhân mà.
Khi 2 người đang trờ chuyện, Ngao Dương cho phép những người đang đứng bao quanh 2 người họ lui ra để cho bọn họ có không gian riêng tư, rõ ràng là dì Băng gửi gắm, tạo cơ hội cho 2 người bọn họ, điều đó làm sao dấu được Hàn Phong Tuyết, không nhiều nhưng có vẻ Hàn Phong Tuyết cũng có chút hứng thú.
Tiết mục cuối cùng của yến tiệc là do mọi người tự phô diễn tài năng của mình. Thường là một ngươi chỉ cần thành thạo môn tài nghệ nào đó thì có thể đăng ký biểu diễn góp vui trong yến tiệc. Chỉ cần bạn thể hiện tốt vai diễn của mình mà nhận được sự tán thưởng của công chúa thì bạn sẽ có cơ hội được mời Nguyệt công chúa khiêu vũ cùng mình 1 điệu.
Mục đích của tiết mục ngẫu hứng này thực sự là để gia tăng thêm phần vui nhộn cho bữa tiệc, tất cả mọi người đều có thể tích cực tham gia để tăng thêm phần xuân sắc tươi trẻ cho nụ cười của hồng nhan ( Nguyệt công chúa)
Mặc dù Thiên Ân đại lục là nơi coi trọng thực lực, nhưng ở một phương diện khác thì trong số những người này tài nghệ cầm kỳ thi họa đều có đủ. Hơn nữa dù cho là giáo kỹ hay người thường cũng đều có thể mang sở trường của mình ra để tranh tài như nhau.
- Nguyệt tỷ tỷ, ta và huynh ấy sẽ tặng tỷ một khúc đàn - Băng Hân Vân tiến đến gần Ngao Nguyệt. Cô nàng hiếu kỳ muốn biết rõ xem tài nghệ của Hàn Phong Tuyết thật sự là như nào.
Bầu không khí đang sôi nổi tại nơi đang diễn ra buối dạ tiệc bỗng dưng yên tĩnh hẳn. Sắc đẹp của mỹ nhân lúc nào cũng là thứ khó cưỡng lại được nhất, huống hồ với sắc đẹp nghiếng thành của Băng Hân Vân thì ai lại không chú ý cho được. Những người có thể được nghe nàng đàn thì tất nhiên là chả có gì phải ầm ỹ lên để mất đi một cơ hội được nghe tiếng đàn tuyệt diệu của mỹ nhân này rồi. Nhưng khi thấy Phong Tuyết hợp tấu với nàng, nhiều người trong lòng dâng lên sự ganh tỵ, có nhiều người còn chửi thầm trong lòng:
- À ờ, cả cái yến tiệc này giờ nhường ngươi làm nhân vật chính luôn, cho người tha hồ mà thể hiện, cứ như mình là nhân vật chính của buổi yên tiệc hôm nay không bằng. Ta không tin, thực lực của ngươi mạnh thế nhưng chắc gì ở phương diện cầm kỹ này ngươi đã có tài nghệ gì.....
Trong ánh mắt Ngao Nguyệt có gì đó biến đổi về sắc thái mà không biết lý do tại sao. Ngao Nguyệt đối với Hàn Phong Tuyết kém mình tới 2 - 3 tuổi tự dưng lại xuất hiện một thứ tình cảm gì đó khó có thể miểu tả thành lời. Cô nàng chưa từng trải qua mùi vị của tình cảm nam nữ nên không biết được mùi vị của nó thế nào và cảm giác này rốt cuộc là gì
Thấy mọi người háo hức muốn xem tài nghệ cầm kỹ của Hàn Phong Tuyết, Ngao Nguyệt cũng vậy, nàng cũng muốn thử xem tài nghệ suốt mấy năm qua Phong Tuyết theo Sài Lão học đàn ra sao? nên cũng đáp ứng ý tốt của Băng Hân Vân và Phong Tuyết
Ở giữa đại sảnh hai chiếc bàn bên trên có để một cây đàn được bày ra ngay ngắn. Băng Hân Vân lấy cây đàn cổ quý giá của mình vẫn để trong không gian giới chỉ hay mang theo bên mình ra để hợp tấu với Phong Tuyết.
Đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, Hân Vân đã lấy cây đàn quý như kia để hợp tấu cùng cậu thì cậu đâu có thể lấy đại 1 cây đàn tầm thường ra mà đáp lễ chứ. Phong Tuyết cũng từ từ lấy ra cây Long Tuyền Độc U từ trong không gian dới chỉ ra. Băng Hân Vân liếc Phong Tuyết một cái, khóe môi hơi nhếch lên giống như là đang thách đấu với cậu.
Hàn Phong Tuyết cũng chả để ý, cứ cười cười như để giàn hòa. Đôi mắt nhắm hờ, mười đầu ngón tay chạm khẽ lên dây đàn.
Người trong nghề mà ra tay là biết ngay đồ xin hay đồ dởm. Thấy Hàn Phong Tuyết thao tác nhẹ nhàng uyển chuyển, nét mặt tuyệt sắc của Hân Vân lập tức chùng xuống và trở nên nghiêm túc hơn. Động tác của hai người khá giống nhau, mắt khép hờ, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn. Trước khi hợp tấu, hai người đã bàn bạc sẽ chơi khúc nào cùng nhau, đó là một câu chuyện tình yêu đẹp có tên "Điệp Ánh Nguyệt" và cũng vừa chuẩn xác do một nam một nữ hòa tấu.
Phong Tuyết nhẹ nhàng khảy đàn, tiếng dây dần bị động vang lên âm thanh "tang ....tang....." làm xoa dịu thính giác của bao nhiêu người nghe. Âm thanh nhu hòa, uyển chuyển, mỹ miều. Băng Hân Vân cũng theo đó mà xúc tấu. Mỗi lúc Hàn Phong Tuyết tạo khe hở giữa các tiếng đàn thì tiếng đàn của Hân Vân sẽ chêm thêm vào làm tăng phần êm ái, hai tiếng đàn như 1 đôi trai gái đang quấn lấy nhau trong tình yêu nồng nàn mà mãnh liệt. Tiếng đàn thấm dần vào trong tiềm thức, như những làn khói mềm mại. Hai người dần như quên đi tất cả, chỉ đắm chìm trong khúc nhạc mình đang tấu. Trong đại sảnh thật sự quá yên tĩnh, ngoài tiếng đàn ra thì không có bất cứ một thứ âm thanh nào khác nữa cả.
Tiếng đàn lúc thì cao vút lúc thì âm trầm, khi thì lắng đọng khi thì dịu dàng nhưng lại có lúc ngỗ nghịch. Những người nghe như say trong mộng ảo, như được đắm chìm vào trong một thế giới tuyệt mỹ, cứ như chính bản thân mình là một phần trong đôi trai gái kia. Do biết nhau hiểu nhau họ mới yêu nhau, cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm cách trở, đau thương chia cách. Cuối cùng người có tình có nghĩa ắt sẽ thành đôi
Khúc nhạc say mê lòng người cuối cùng cũng kết thúc, Phong Tuyết chậm dãi mở mắt ra, hàng ngàn gương mặt đẫm nước mắt lọt vào trong tầm nhìn của cậu. Trong lòng cậu thật rất vui, có thể đạt được kết quả như này có thể nói là cầm nghệ của cậu đã đạt tới mức cao siêu rồi thì mới có thể ảnh hường tới tình cảm trong lòng người như thế. Nhưng cậu cũng phải công nhận tài nghệ của Hân Vân, cả hai hợp tấu chỉ làm tăng vẻ đẹp cho khúc nhạc thì có thể nói tài nghệ của Hân Vân cũng chả kém cậu là mấy nếu không thì kết quả của lần hợp tấu này dã ngược lại rồi.
Đưa ánh mắt nhìn qua Hân Vân thì thấy nàng ấy cũng đã lệ tuôn ướt hai gò má từ bao giờ. Thấy có ngời nhìn mình Băng Hân Vân rực rỡ lại ngay:
- Ta thua rồi, ngươi thật sự quá mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều - Mặc dù nàng nói là nàng thua nhưng từ trong ánh mắt nàng lại chả ai nhận thấy điều đó, chỉ thấy nàng càng rực rỡ hơn mà thôi.
Phong Tuyết nhẹ gật đầu rồi nhìn nàng bằng ánh mắt khích lệ. Mọi người cũng dần tỉnh lại từ trong cơn mộng đẹp rồi đổ dồn ánh mắt về phía Phong Tuyết. Những người muốn nhìn thấy Hàn Phong Tuyết mất mặt thì lại tự nhận thấy tài năng của cậu quá tuyệt vời, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Đúng là họ và Phong Tuyết ở hai cấp bậc cách nhau quá xa mà.
- Nguyệt công chúa, Tuyết Phong đã khiến người chê cười rồi - Phong Tuyết quay người về phía Nguyệt công chúa giờ đang vôi lau nước mắt nhoèn trên khuôn mặt khả ái của nàng.
- Tuyết Phong, nếu giờ ngươi mời ta cùng khiêu vũ với ngươi một điệu biết đâu ta lại đồng ý đấy. - Ngao Nguyệt cười nói
"Hức...hức..." - Bị nấc cục rồi, những người vừa mới rồi có cảm tình với Phong Tuyết giờ lại ghét cậu trở lại rồi. Ai cũng cho rằng Phong Tuyết là cướp, kẻ cướp đi nụ cười và thiện cảm của mỹ nữ mà bao người mến mộ. Bao người tới mời Nguyệt công chúa cùng khiêu vũ mà liên tục bị cự tuyệt thế mà Phong Tuyết lại ngược lại, Nguyệt công chúa lại ngỏ ý mời hắn cùng nhảy.
Nhưng đáng tiếc là kẻ được mời đó lại không biết ý, lại cự tuyệt ý tốt của công chúa:
- Thực ra thì ta không muốn, vì căn bản ta không có biết khiêu vũ
Nghe thấy câu trả lời của Hàn Phong Tuyết cả đại sảnh lại ối người nuốt nước miếng ừng ực. Nguyệt công chúa chưa bao giờ bị ai cự tuyệt cả. Ai cũng nghĩ Phong Tuyết bị điên nên mới làm thế.
Ánh mắt Ngao Nguyệt ánh rõ lên sự thất vọng nhưng rồi lại được che giấu đi. Cứ cố gượng cười coi như không có gì, nhưng hành động đó không qua nổi đôi mắt tinh ranh của Hân Vân. Lúc Phong Tuyết cự tuyệt lời mời của Ngao Nguyệt, Hân Vân lại thấy vui thầm trong lòng giống như nút thắt trong lòng bao lâu nay đã được tháo bỏ, rất dễ chịu. Nàng cũng không biết vì sao, một cô nàng thồn minh như nàng đương nhiên ít nhiều cũng hiểu được ý của mẹ mình. Việc này rõ ràng là mẹ nàng đã sắp xếp để cho nàng thân thiết hơn với Phong tuyết.
Dì Băng cũng đã nói về Hàn Phong Tuyết cho nàng nghe, dì nói Phong Tuyết là một nam nhân ưu tú, cầm nghệ rất tài giỏi, là một người cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng nàng ta vẫn có chút khinh thường Phong Tuyết, cho dù nàng không kiêu căng nhưng lại rất tự tin vào dung nhan của mình . Vậy mà hôm nay khi chính mắt nàng, chính tai nàng đã được thấy tài nghệ của Phong Tuyết. Kể cả lúc nào Phong Tuyết bước qua cánh cửa kia cũng đã để lại trong lòng nàng một ấn tượng khá là sâu sắc. Không hề run sợ khi đối mặt với đế vương, không hề nao núng khi đối mặt với cao thủ kỹ tôn mà vẫn cứ hiên ngang đứng thẳng. Dù không mặc những thứ đồ xa xỉ mà chỉ là những bộ y phục bình thường nhưng vẫn lộ ra khí khái bất phàm.
Từ lúc đó trở đi, Hân Vân lại rất có hứng thú với Phong Tuyết. nhưng vì người cha nghiêm khắc đang nhìn theo từng cử chỉ của nàng nên nàng không dám làm liều.
Sau đó Hàn Phong Tuyết mang cây thất điệp linh chi làm quà mừng sinh thần tặng cho công chúa. Loại cỏ quý như vậy nhưng hình như Phong Tuyết không tiếc khi tặng nó cho người khác thì phải. Nụ cười thuần túy kia, đôi mắt trong veo của cậu làm Hân Vân càng tin tưởng hơn đây không phải là cuộc thi so tài mà chỉ đơn thuần là một cuộc giao lưu tài nghệ mà thôi.
Hàn Phong Tuyết không có ý muốn tranh chấp càng làm nàng hiếu kỳ. Lúc chưa biết Phong Tuyết nàng nghĩ với tài nghệ cầm kỹ của mình thì sẽ nhanh chóng đánh bại Phong Tuyết nhưng giờ thì nàng hiểu rồi. Tài nghệ của hai người căn bản là không ở cùng một đẳng cấp. Nàng mang hết toàn lực và tài năng của mình ra để đuổi theo tiếng cầm của Phong Tuyết nhưng lại càng làm cho nó thêm lộn xộn, cố lắm mới không làm hỏng khúc nhạc.
- Hắn ta có thực sự hoàn mỹ như lời mẹ nói không? - Băng Hân Vân trong lòng thầm hỏi, hứng thú của nàng với Hàn Phong Tuyết càng ngày càng đậm, càng ngày càng muốn hiểu hết được con người của cậu. Đây quả là một mong ước xa vời với một người thiếu nữ.
Kéo Phong Tuyết qua chỗ mình vừa uống vừa nói chuyện nàng mới phát hiện Phong Tuyết nhìn nàng với ánh mắt rất khác những người khác, nó trong veo hiền hòa chứ không hèn mọn ham muốn như những kẻ khác. Thời gian dần trôi qua nhưng dường như hai người càng nói càng không hết chuyện, hứng thú của Hân Vân vẫn cứ như lúc đầu chả hụt đi tý nào mà có khi lại dâng trào cao hơn nhưng Phong Tuyết thì lại không như thế. Ngồi nói chuyện với 1 cô nương tuyệt sắc thế này thì ai mà chả có những ý nghĩ kỳ quặc cơ chứ. Thật là khốn khổ quá đi
Ngao Dương nhìn tình cảm của hai người đang dần dần tiến triển, thi thoảng lại lộ ra nụ cười đồng ý.
Ánh nắng chiều dần lệch qua 1 phía, áng mây chiều đang lững lờ trôi, yến tiệc cuối cùng cũng tàn nhưng chủ của buổi tiệc này - Ngao Nguyệt công chúa lại chả ưng ý cho mấy. Ánh mắt cứ liếc qua một phía, cả buổi tiệc chả nhận lời khiêu vũ của bất kỳ ai.
Ngao Nguyệt không biểu lộ thái độ không vui của mình với ai cả, tuyên bố yến tiệc kết thúc làm cho một số người đang vui thì đứt dây đàn.
Phong Tuyết cùng Ngao Dương và Ngao Nguyệt chào tạm biệt nhau rồi Phong Tuyết dắt Băng Hân Vân đi ra ngoài. Ngao Dương cười khoái trá còn Ngao Nguyệt thì ánh mắt có chút hụt hẫng nhìn hai người rời xa.
- Nghe nói ngươi 1 chường đánh bị thương Ngao Tiếu Vân? Vậy ngươi có thực lực như thế nào?- Đi trên đường Hân Vân hỏi Phong Tuyết đủ điều
- Ngươi đoán xem - Phong Tuyết cười
- Ngao Tiếu Vân là 1 trong những thiên tài trẻ tuổi trong giới quý tộc, tự luyện tập kỹ năng võ giả đã thất truyền từ lâu. Mới chỉ là Võ tông mà đã nhận được danh hiệu đệ nhất thiên tài võ kỹ rồi. Vậy mà ngươi 1 chưởng đánh hắn bị thương, ngươi không chỉ đơ giản là kỹ vương 2 sao đâu nhỉ - Hân Vân đoán mò chờ đợi sự phản hồi của Phong Tuyết
Phong Tuyết có chút ngạc nhiên về sự thông minh của Hân Vân, cậu gật đầu thừa nhận
- Ngươi thật là còn tu luyện cái khác? - Hân Vân kinh ngạc
- Ngươi không phải là đã đoán ra rồi sao? - Phong Tuyết hơi ngẩn người ra, cậu không nghĩ Hân Vân lại phả ứng thái quá như vậy
- Ta đoán bừa thôi mà - Hân Vân thè lưỡi trêu ngươi làm Phong Tuyết rơi vào trạng thái dở khóc dở cười
Nhưng ở cạnh cô nàng này làm Phong Tuyết cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng, như tất cả mọi phiền não đều tan biến ( mà thực ra ai đang đối mặt với một cô nương tuyệt sắc mà chả như vậy )
Thông qua cuộc nói chuyện này, Phong Tuyết như cũng hiểu được một chút về Hân Vân. Cách đây không lâu nàng ấy vừa tròn 17 tuổi, cha nàng ấy rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ nàng ấy. Chỉ có lúc không có cha ở đây nàng mới biểu lộ hết tát cả ra trước mắt Phong Tuyết. Dì Bằng từ bé đã dạy nàng cầm kỹ mà bản thân nàng cũng thích đàn, thiên phú bẩm sinh của nàng ở lĩnh vực này cũng khá là tốt.
- Đến rồi. - Thấy cửa hàng đàn đế đô cách đó không xa, Hàn Phong Tuyết nhẹ giọng nhắc.
Nhìn hai người vừa nói chuyện vừa bước vào, dì Băng rất hài lòng dường như nỗi vui ấy đang nở hoa trong lòng nàng. Dì băng cứ nhìn chằm chằm hai người hồi lâu làm Phong Tuyết hơi ngại, thậm chí Hân Vân còn đỏ cả mặt.
Ở lại một lúc lâu, Hàn Phong Tuyết vẫn không nỡ rời đi. Trên đường về ký túc, Phong Tuyết cảm thấy như có gì đó hơi hụt hẫng nhưng không rõ là gì. Nhưng nghĩ lại những câu nói vô tư, nhũng hành động nghịch ngơm của Hân Vân cậu lại rộn lên tiếng cười thoải mái
Yến tiệc chúc mừng sinh nhật Nguyệt công chúa đã kết thúc. Đến người cầm quyền của Sí nhiệt đế quốc hôm nay cũng có mặt, nhưng điều đáng tiếc nhất của hôm nay là tin tức về người mà được Nguyệt công chúa chọn làm phò mã vẫn chưa được tiết lộ. Không tránh khỏi việc làm cho những kẻ quá tự tin vào sắc đẹp đàn ông của mình than thở:
- Lẽ nào những chàng trai tham dự yến tiệc đó không có ai có thể lọt vào mắt công chúa sao? Hay là tại ta không đi tham dự?
Những người có ý đến để xem chuyện vui thì cũng có chút thất vọng vì chuyện này nhưng lại có một tin hay khác làm họ cũng không thấy nản lắm. Đó là học viên Tuyết Phong người duy nhất của học viện Diệu Huy được mời đến yến tiệc lần này chỉ dùng 1 chưởng đã đáng bị thương nam thanh niên đệ nhất cao thủ của tầng lớp quý tộc - Ngao Tiếu Vân giờ đã nổi tiếng như cồn ai cũng biết đến vốn chỉ là một hạ nhân ở tửu lâu Long Phụng Tề Vũ, nhưng hắn lại xưng hô với thái tử Ngao Dương là huynh đệ, khẩu khí của hắn lại rất kiêu ngạo, dám xung hô kiểu giang hồ với thái tử. Nhưng lý do dẫn đến chuyện đó là người đứng sau lưng hắn thực lực rất mạnh, đến cả người có thế lực nhất đế quốc cũng phải kiêng nể mười phần.
Còn nữa là ở yến tiệc hắn đã tặng cỏ thất điệp linh chi quý giá cho công chúa làm quà sinh thần. Hơn nữa lại còn tài nghệ cầm kỹ siêu phàm nên đã nhận được sự yêu mến của đệ nhất mỹ nhân của đế quốc. Mà điều gây sốc hơn hẳn đó là hắn dám từ chối khiêu vũ cùng công chúa Ngao Nguyệt.
Khắp đại đế quốc đâu đâu cũng lan truyền về chuyện của Tuyết Phong, càng truyền thì càng tam sao thất bản. Cứ như vậy cho tới khi cái tên Tuyết Phong được mọi người nhắc tới tràn đầy sắc thái kỳ bí. Học viện Diệu Huy cũng nhờ nước mà thuyền lên ( những vật phát triển thì những gì liên quan tới nó cũng phát triển theo.) lại một lần nữa nhận được sự coi trọng của ba học viện khác.
- Ngươi nghe gì chưa? Tuyết Phong lại một lần nữa đem vinh dự về cho trường chúng ta đấy. Cậu ta chỉ cần ra 1 chưởng nhẹ bâng mà đã khiến cho cái gì đó thanh niên đệ nhất gì gì đấy của tầng lớp quý tộc bị thương nặng, miệng phun máu tươi rồi còn sùi cả bọt mép nữa chứ.
- Cứ như chỉ mình ngươi biết ấy, tên Ngao Tiếu Vân với nhân vật thiên tài được mệnh danh là mãnh hổ của học viện kỵ sĩ còn ngang tài ngang sức nhau đấy, đánh mãi mà không phân được thắng bại. Vậy mà Tuyết Phong của chúng ta chỉ cần 1 chưởng là đánh bay hắn rồi. Có thể thấy rằng thực lực của học viện chúng ta đã vượt xa 3 học viện kia rồi.
- Ta khinh, ngươi cho rằng ngươi là Tuyết Phong thứ 2 của học viện này chắc
Góc vườn trong học viện Diệu Huy, mấy tên học trò đang sôi sục khí thế bàn tán về chuyện của Tuyết Phong. Ở cách đó k xa, một thiếu nữ có nụ cười tỏa nắng
- Thiếu gia, họ lại đang bàn tán về huynh kìa, giờ huynh là thần tương trong lòng họ rồi.
Phong Tuyết xoa hai tay vào với nhau không biết nói gì. Từ sau khi chuyện ở yến tiệc được truyền ra ngoài, ở học viện này không biết có bao nhiêu người nói về nó nữa
- Tiểu Nguyệt, muội đang trêu ghẹo hắn ta đấy à - Lục Tuyết ở trong lớp ai cũng biết nàng có quan hệ tốt với Tuyết Phong nên ngày nào cũng tới hỏi chuyện nàng. Mới đầu thì hứng nhưng càng ngày thì càng chán, họ cứ nhắc đi nhắc lại tới hai cái lỗ tai của nàng cũng chai theo luôn. Nên cứ mỗi lần nhắc tới chuyện của Phong Tuyết là nàng lại lẩn đi.
Đã đến đế quốc đc hơn 10 ngày rồi, thời gian dần trôi qua mang theo tâm trạng của Lục Tuyết cũng dần cơi mở hơn, nàng không còn chưng khuôn mặt ủ rột đó suốt ngày như hồi mới tới nữa. Bây giờ thi thaongr có thể tình cờ bắt gặp khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng.
- À đúng rồi thiếu gia, muội nghe nói dạo này huynh lại hay chạy ra ngoài hả? Có phải lại đi gặp cái cô đệ nhất đại mỹ nhân Băng Hân Vân đó không? Có phỉa là huynh nên giới thiệu cô ấy cho muội biết không nhỉ?
- Có đâu, huynh đi bái kiến sư phụ mà - Phong Tuyết nói mà chả thấy ngượng với lòng gì cả.
- Yo, ai tin được lời này của huynh chứ
- Tin hay không tùy muội nhé, giờ huynh đi gặp sư phụ đây. hai người đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Nhớ phải gắng tu luyện cho tốt. - Nói xong Phong Tuyết quay lưng đi vội, không dám ở lại thêm chút nữa, sợ Tiểu Nguyệt lại móc ra trò gì bẫy mình.
- Thiếu gia, đi chậm thôi, mỹ nhân không chạy mất đâu mà huynh vội - Tàn Nguyệt vừa nói vừa cười
Tàn Nguyệt vô tư nói mà không để ý ánh mắt người con gái cạnh mình dường như buồn bã đi rất nhiều.
Phong Tuyết đi như chạy, đúng là cậu sợ Tàn Nguyệt chết đi được mà . Mỗi lần gặp y rằng là bị muội ấy nói móc mấy câu. Nhưng Phong Tuyết cũng không phủ nhận cái loại thâm tình yêu mến này.
Nhưng thật ra thì trong mấy ngày này cậu cũng có gặp Hân Vân 2 lần. Nhưng thời gian hàn huyên không lâu. Cậu lại được hạ nhân báo tin tới, Hân Vân mời cậu ra hồ Lạc Nguyệt tụ mặt một chút. Mặc dù có chút khó hiểu rằng sao không hẹn nhau ở tiệm đàn như những lần trước mà phải đổi địa điểm ra tận hồ Lạc Nguyệt xa tít. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Con gái mà, khi yêu ai cũng thích lãng mạn như vậy sao?
Dù cho Phong Tuyết không muốn mở lòng với bất cứ ai nữa, nhưng cứ mỗi lần thấy vẻ ngay thơ hoạt bát, trong sáng thông minh, dung mạo tuyết thế của Hân Vân, cậu lại cảm thấy không kimd chế nổi tình cảm trong lòng mình
Lạc Nguyệt hồ nằm ở ven đô đế quốc. Nó do những công nhân đào đường vô tình tạo ra. Phong cảnh hết sức đẹp, nhất là rất phù hợp cho những đôi tình nhân. Băng Hân Vân hẹn cậu ở đây làm cậu đột nhiên có những suy nghĩ ký lạ. Nhưng xung quanh hồ giờ vẫn đang trong giai đoạn thi công, vẫn còn là những vùng đất trống
Hàn Phong Tuyết đi trên bãi đất hoang này, quay đầu nhìn lại quang cảnh của đế đô. Đúng là khác nhau một trời một vực, sao lại có sự tương phản dã man thế này chứ.
Sẽ được gặp Hân Vân,Phong Tuyết trong lòng rất hồi hộp. Đúng lúc này, Phong Tuyết hồi hộp thì xung quanh truyền tới sát khí dày đặc.
Chớp lóe, Phong Tuyết biến mất rồi xuất hiện cách đó 7 8 thước. Thân hình vừng vàng, nhưng nhát kiếm ở đâu đó vừa nãy mới xuất hiện qua thì lại đam vào không trung. Trên kiếm còn lưu lại 1 ít máu tươi. Cách 1 tấc dưới cổ họng Phong Tuyết có một vết cắt ngọt, máu tươi đang rỉ ra từ đó:
- Sát khí khá nặng, kiếm pháp ám sát cũng lợi hại - Cảm thấy nguy hiểm, Phong Tuyết lập tức dùng Thiểm Thước nhưng vẫn mém tý nữa bị đường kiếm kia cắt đứt cổ họng. Nếu như cậu không đột phá tu vi võ tông, nếu như chỉ chậm lại 1 giây,nếu như cậu không có kỹ năng Thiểm Thước thì bây giờ cậu đã nằm xuống đất kia rồi
Nghĩ lại mà sợ, cậu thậm chí còn không kịp nhìn xem nhát kiếm đó xuất hiện từ đâu. Từ xa, cậu nhìn thấy một người toàn thân mặc áo đen, hình như đó là kẻ vừa dí kiếm vào cổ cậu. Phong Tuyết tập hợp tất cả các tinh thần trong cơ thể mình
Sát thủ thần bí sau khi giết hụt hắn cứ ngây ng ra 1 lúc. Chỉ cần 1 đường kiếm thì kể cả là kỹ vương 6 sao cũng phải chết. Đằng này Phong Tuyết lại dễ dàng né được, vậy chả nhẽ hắn là võ tông sao? Lần đầu ra tay hụt, kỹ năng Thiểm Thước của Phong Tuyết lại làm cho hắn thêm chút bực mình.
Cây kiếm trong tay tên sát thủ run lên nhắm thẳng phía Phong Tuyết mà lao đến. Phong Tuyết cảm thấy mỗi đường kiếm đều nhằm và tử huyệt của mình, chỉ cần phân tâm hay không chú ý một chút là có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Đây là bộ kiếm phá dùng để giết người, vì giết người mà được sỉnh ra.
Cơ thể của Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng né tránh, cứ đến thời điểm mấu chốt là tránh. Đây chính là ký năng Lăng ba vi bộ. Phong Tuyết không phản kích, cậu đang quan sát đối thủ để tìm cơ hội hạ thủ hắn. Một đòn phái giết được hắn. Tuyệt đối không thể sơ xuất mà vong mạng được.
Ánh sáng mỹ lệ của thanh kiếm khong ngừng lóe lên. Tên sát thủ công kích cũng khá lâu mà chả được gì, kể cả là đã gia tăng thêm tôc độ ra đòn. Chỉ thi thoảng lại thấy lóe cái ở phía đong, rồi tý lại nháy ở phía tây. Chỉ nam đánh bắc. Đây đúng là một võ sĩ chính tông, "kỵ sĩ võ tông trung cấp" Phong Tuyết đoán.
Lại đúng vào lúc đó, có lẽ là do sự sôi sục của khí tức mà cũng có thể là do sức lực bọ gián đoạn nên kiếm pháp của tên sát thủ để lộ một khe sơ hở,. Cơ hội của Phong Tuyết đây rồi.
- THIỂM THƯỚC, RÀNG BUỘC VÔ HÌNH, TINH THẦN GIẢO SÁT - Một loạt kỹ năng đước phóng ra, kiếm pháp của sát thủ, thân thể, đầu óc, toàn bộ đều phát hiện ra những chỗ trống. Hàn Phong Tuyết đã ngưng tụ xong hai tầng hỏa nguyên tố, kết hợp cùng chưởng THU PHONG LẠC ĐIỆP đánh tới từ phía bên phải và sau lưng hắn.
"Rắc...rắc.........Bành...."
Những âm thanh ghê rợn vang lên. Hỏa nguyên tố cuồng bạo kết hợp cùng thủy nguyên tố cùng một lúc được Hàn Phong Tuyết thi triển đẩy vào cơ thể của tên sát thủ. Tên sát thủ chỉ cảm thấy toàn thân như mê sảng, cánh tay cầm kiếm giờ đã chả còn sức mà vung lên.
" Bành.....bành.....bành.....bành"
Toàn bộ những hiệu ứng được tạo ra trong chưởng của Phong Tuyết như gió lớn, nước rồng đều tập trung dổ dồn lên tên sát thủ
"Leng keng" Thanh kiếm trong tay tên sát thủ cuối cùng cũng rơi xuống đất, tên sát thủ thì như không còn chịu đựng được thêm. Nhìn điệu bộ hắn giờ đang nửa đứng nửa ngồi trên mặt đất.
Đúng là Hàn Phong Tuyết muốn bắt sồng hắn nếu không cậu cũng chả cần tốn nhiều công sức thế để làm gì, một kỹ năng cũng đã đủ cho hắn đi tây thiên rồi. Một chân đặt lên ngực tên bại trận, Phong Tuyết cúi xuống đưa tay kéo khăn bịt mặt của hắn ra.
Hiện ra sau chiếc khăn che mặt kia là một khuôn mặt rất bình thường, một làn da ngăm đen mang theo nhiều nếp nhăn. Ngoài đôi mắt thèm khát máu kia ra thì người trung niên này cũng chả có gì gọi là khác người cả. Khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra.
- Là ai phái ngươi đến - Giọng lạnh lẽo hỏi tên sát thủ. Bản thân cậu vốn không quen hắn ta, đương nhiên là không nói đến số người căm hặn cậu giờ vẫn đang ở trong bóng tối. Từ kiếm pháp của đối phương có thể nhìn ra hắn vốn là một sát thủ nhà nghề. Nếu như vậy thì chắc chắn hắn được ai đó ủy thác chuyện ám sát này.
- Thắng làm vua thua làm giặc. Làm nghề này của chúng ta kiểu gì rồi cũng có ngày như thế này, chỉ là ta không nghĩ lại có thể bại dưới tay một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như ngươi - Tên sát thủ như chả hề quan tâm tới sự vong tồn của mình - Ngươi giết ta đi
- Nếu như ngươi nói cho ta biết ai là người đã chỉ định ngươi đến đây thì ta có thể thả ngươi đi. - Phong Tuyết có thể thông cảm cho tên sát thủ này, hắn ta thực chất cũng chỉ là làm theo lệnh thôi chứu bản thân hắn đâu có thù hằn gì với cậu. Giết hắn thì cậu cũng chả có được thứ tốt lành gì. Chỉ cần biết người nào ở đằng sau giật dây thì mới đảm bảo được an toàn từ nay về sau của bản thân.
Nhưng mãi không có tiếng trả lời. Tên sát thủ nhìn chằm chằm Hàn Phong Tuyết, đôi mắt hắn dần dần yếu đi,rời rạc hẳn ra. Một dòng máu đen dần từ trong miệng hắn trào ra ngoài.
- Tự sát? - Hàn Phong Tuyết như ngây ra, cậu quá kinh ngạc trước tinh thần nhà nghề của hắn, những tên sát thủ thấy chết không sờn.
Hàn Phong Tuyết lục soát trên thân thể của tên sát thủ xem có tìm được tin tức gì không. Chợt cậu tìm thấy một chiếc lệnh bài màu bạc, bên trên còn có khắc hai chữ - Mộng Ảo. Cậu mau chóng cất giữ chiếc lệnh bài bên mình đợi khi nào có dịp sẽ hỏi sư phụ thử xem người có biết gì không?
Đứng dậy, cậu chợt cảm thấy sau lưng đã ướt thẫm mồ hôi. Đưa tay lên sờ cổ, nơi vết cắt vẫn còn đang rỉ máu. Lần này đúng là cậu đã kề cận với cái chết, tý nữa thôi là khỏi gặp lại mỹ nhân rồi.
- Nếu như ở đây có mai phục, vậy tên hạ nhân đưa tin kia cũng là giả sao? - Đây rõ ràng là một âm mưu ám toán nhằm vào cậu, âm mưu muốn lấy mạng cậu.
Dù là nghĩ vậy nhưng trái tim bảo thủ chết vì gái đẹp của cậu vẫn giữ nguyên chính kiến là phải đi bằng được đến chỗ hẹn, quả nhiên là không thấy bóng dáng Băng Hân Vân đâu.
Hàn Phong Tuyết bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc ai mới là kẻ bày ra âm mưu này, cứ nghĩ đi nghĩ lại xem ai có thù hằn gì với mình. Hơn nữa người có thể mời được sát thủ võ tông trung cấp chỉ có thể là 3 người. Âu Hạc Âu đại công tước, tam hoàng tử Ngao Vân Tinh và tiểu vương gia Ngao Tiếu Vân là có thể có khả năng đó. Nhưng trong đó có 2 người có thể loại bỏ
Nhưng lần này mới được hẳn sát thủ giang hồ võ tông đã thất truyền bao năm thì cũng đáng để nghĩ thật. Nhưng điều làm Phong Tuyết suy nghĩ là Ngao Tiếu Vân có tu vi võ tông giờ lại xuất hiện thêm một võ tông sát thủ, điều này không thể không làm câu hoài nghi rằng bên trong đó liệu còn có thêm bí mật nào nữa?
- Ngao Tiếu Vân, nếu như là ngươi làm......thì...........ta .....nhất..... định ......sẽ .....giết..... ngươi
Hàn Phong Tuyết vác nguyên cái khối ưu tư nặng nề tiến thẳng tới Long Phụng Tề Vũ. Càng vào đời lâu cậu càng hiểu rõ thêm về cái thói đời bạo ngược hiểm ác. Những con người đang đeo trên mặt mình cái mặt nạ quý tộc giả tạo thì sau lưng đúng là một lũ bỉ ổi, vô lại. Thân là tam hoàng tử lại lợi dụng người con gái của mình, lợi dụng bạn bè mình vào âm mưu phản quốc. Lũ hậu bối của bá tước, tử tước cũng dơ bẩn hạ lưu như nhau. Uy hiếp, cưỡng đoạt, kể cả cái thế lực chống lưng cho bọn chúng cũng giở mọi mánh khóe để đạt được mục đích.
Tóm lại vì đạt được mục đích mà không từ bất ký thủ đoạn nào, hơn nữa cho phép mình nhục mạ người khác mà còn tỏ ra vẻ thanh cao. Thậm chí còn chịu không nổi nửa lời sỉ nhục, nhìn như bọn họ tự cho rằng cái mạng chó của bọn họ cao quý hơn những người khác chắc.
Cái hư vinh do cái danh tạo ra đã tạo lên một sức ép vô hình và những kẻ tự cho mình là cao quý đã viện cớ mà chèn ép dân chúng. Những con người bình thường muốn yên ổn ở đây, muốn bảo vệ bản thân mình cùng người thân thì chỉ có thể trở lên mạnh mẽ. Có trở nên mạnh mẽ thì tất cả về họ mới có thể mạnh được.
Cái áp lực của thế giới này giờ đang đè nặng lên Phong Tuyết nhưng nó chả làm cậu nhụt chí mà lại càng làm cậu hưng phấn thêm, càng xúc tiến ý chí của cậu.
Đang cáu tự dưng hình ảnh đáng yêu ngây thơ thuần khiết của Băng Hân Vân lại xuất hiện trong tâm trí cậu, đôi mắt trong treo không có chút giả dối . Có thể tồn tại ở một thế giới dơ bẩn như này mà không bị vẩn đục thì với cậu mà nói chỉ có hai người là Băng Hân Vân và mẹ của mình mà thôi. Đấy cũng là ký do tại sao Phong Tuyết lại thích và muốn ở bên cạnh họ như vậy, không hề chịu tác động củ thế giới này, cứ tự do tự tại, không phải tranh đấu với bất cứ ai
Trong lúc mãi nghĩ ngợi, Phong Tuyết đã tiến đến Long Phụng Tề Vũ từ lúc nào. Đi vào trong bỗng thấy hơi có chút không biết làm sao khi nhìn thấy Nhạc Linh ở trong quầy, coa chút gì đó lo lắng như nóng lòng chờ đợi ai đó. Nhưng Phong Tuyết nghĩ rằng làm sao cậu và nàng ta lại có sự liên quan gì ngoài mối quan hệ chủ tớ ra chứ, với cả họ còn gì để nói với nhau? Nghĩ vậy ánh mắt cậu liền dời đi nơi khác rồi đi thẳng về sau hậu viện.
- Tuyết Phong, đợi chút - Nhạc Linh thấy thái độ lạnh lùng của Tuyết Phong liền gọi
lạnh lùng nhìn Nhạc Linh một cái, giọng nói như chả có chút cảm tình nào:
- Chuyện gì?
- Tuyết Phong, chuyện hồi trước.......cho ta xin lỗi - Trầm ngâm mãi Nhạc Linh mới nói đc 4 từ cho ta xin lỗi, nói xong thì cúi đầu xuống
- Cô không có gì phải xin lỗi ta cả - Nói xong cậu không thèm để ý tới nàng ta nữa mà bước luôn về phía hậu viện
Ở cái loại người này, khi mà người ta không có thân phận không có địa vị thì chúng không có chút nào để ý tới họ nhưng khi người ta đã có chức có quyền thì chúng lại xoay mình muốn kết giao. Loại người đó Phong Tuyết không thèm để ý, Nhạc Linh làm thế chỉ làm cho Phong Tuyết thêm coi thường cô mà thôi.
Nhìn cái bóng hình dần dần khuất trước mắt mình, suy nghĩ của Nhạc Linh cứ lộn tung cả lên. Đã từng có một thời họ chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ, nếu cứ thế tới giờ thì họ có thể đã thành một đôi bạn chí cốt. Nhưng mà xem ra bây giờ, người ta đã chả thèm để ý tới cô nữa rồi
Đúng vậy, một chưởng đánh bay Ngao Tiếu Vân, rồi lại xưng huynh đệ với thái tử, khi đối mặt với đế vương thì lại không phải quỳ. Lúc này địa vị của Phong Tuyết và Nhạc Linh đã quá khác nhau rồi
- Dường như giờ ta trong mắt hắn cũng giống như hắn ngày xưa ở trong mắt ta, chả là cái gì cả, nhỉ? - Nhạc Linh buồn bã
- Sư phụ
- Con bị thương rồi - Cái vết cắt ngọt xớt trên yết hầu của cậu là thứ đập ngay vào mắt Sài Lão khi vừa nhìn thấy cậu. Ông lão đi lại tỉ mỉ nhìn kỹ vết thương: - là vết thương do kiếm gây ra. Đã có chuyện gì?
Trong ánh mắt của Sài Lão có tia ưu tư lo lắng, trong ông lửa giận đang ngùn ngụt bốc lên. Chỉ cần nhát kiếm này cao lên một chút hay uy lực mạnh hơn một chút thì người đệ tử mà bản thân ông đã dồn hết tất cả hi vọng vào sẽ không còn nữa.
- Sư phụ, người xem cái này - Hàn Phong Tuyết đưa cái lệnh bài cậu thu được từ trên người sát thủ thần bí đưa cho Sài Lão
Ông cầm lấy xem qua rồi cứ như cái lệnh bài ấy có gì khủng khiếp lắm làm sắc mặt Sài Lão bỗng chốc thay đổi.
- Mộng ảo lầu, quả nhiên là mộng ảo lầu
- Mông ảo lầu là đâu vậy sư phụ? - Hàn Phong Tuyết thấy phản ứng của Sài Lão cậu cũng hiểu ra được ít chuyện.
- Mộng ảo lầu không phải là nơi nào mà là một tổ chức sát thủ - Sài lão lẩm bẩm - Người làm con bị thương có phải là 1 sát thủ không?
Phong Tuyết gật đầu
- Vậy là đúng rồi, con gần đây có đắc tội với ai không?
Hàn Phong Tuyết mang nghi ngờ của mình nói cho Sài lão biết và mang cả những chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay cũng kể hết cho ông biết. Sài lão nghe hết câu chuyện rồi trầm tư 1 lúc
- Chuyện này để ta điều tra đã, con từ nay cũng phải cẩn thận
Phong Tuyết biết sài lão lo mình sẽ gặp nguy hiểm nên mới lao thân vào rắc rối. Cậu hiếu kỳ hỏi
- Mộng ảo lầu là một tổ chức sát thủ như thế nào vậy sư phụ?
Khuôn mặt Sài lão giật giật mấy cái rồi cả người như chìm vào trong ký ức
- Hơn 5 trăm năm trước, Mộng ảo lầu vô thanh vô tức xuất hiện ở đại lục, đàu tiên chỉ có một số hành động ở trong quy mô nhỏ vì thế mà không được đại lục để ý tới . Rồi một ngày sát thủ của tổ chức đó đã huyết tẩy cả gia tộc của 1 vương gia ở kỵ sĩ đế quốc, cả ngàn người không có ai sống sót trong đó còn có cả những kỵ sĩ bậc cao cũng bị nhất kiếm phong hầu (một nhát kiếm đứt cổ). Chuyện đó đã kinh động cả đế quốc, nhưng khi họ điều tra thì phát hiện ra cái tổ chức đó đã tiêu biến từ lúc nào. Rồi sau đó, cứ yên 1 thời gian họ lại xuất hiện, không chỉ ám sát vương công quý tộc mà con ám sát cả hoàng đế đế quốc.
Sắc mặt Sài Lão như ánh lên sự sợ hãi tột độ, ông tiếp tục nói:
- Họ cuối cùng cũng làm được, cuối cùng cũng ám sát thành công vị hoàng đế có tới 2 vị kỵ sĩ cấp 7 thiên không bảo vệ chỉ bằng có 2 sát thủ. Kể cả hai vị kị sĩ thiên không kia cũng vong mạng, tiếp sau đó ở Thương Nguyệt đế quốc cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Có một ngày cả đại lục chấn động, những thủ vệ thần và những người ở kỹ thần sơn đều được tham dự vào đội bảo vệ mạnh nhất đại lục, nhưng rồi khi nghe được tin đó, bọn họ lại mai danh ẩn tích thêm lần nữa. Sau đó cứ vài thế kỷ cũng có khi là chỉ mấy năm họ lại xuất hiện và làm vài vụ. Cứ thất bại là uống thuốc độc tự sát, cái tổ chức đó thật quá là đáng sợ.
- Vậy Sí Nhiệt đế quốc và Kiếm Thần đế quốc có xảy ra những chuyện như vậy không? - Phong Tuyết hỏi thêm
- Không có. Ở Sí Nhiệt đế quốc và Kiếm Thần đế quốc họ chỉ có một vài hành động nhỏ thôi. Dù cho đế quốc đã tăng cường phòng vệ nhưng lại không có xảy ra vụ việc gì lớn. Không ngờ lần này lại xảy ra với con
- Ặc, hóa ra mặt mũi con cũng gớm ra phết nhỉ? - Phong Tuyết không muốn Sài lão lo lắng thêm cậu pha trò
- Chuyện này ta sẽ làm rõ. Mong người muốn giết con không phải là Mộng Ảo lầu, nhưng trong thời gian này con phải nâng cao cảnh giác hơn nữa - Sài lão nhắc nhở thê lần nữa
Hàn Phong Tuyết gật đầu
- Mộng Ảo lầu, rôt cuộc nó là một tỏ chức như thế nào. Hàn Phong Tuyết có cảm giác như bản thân cậu và tổ chức này có một chút gì đó liên quan với nhau. Hơn nữa lại là rất sâu, cậu cũng không rõ sao mình lại có cảm giác như thế nữa.
Đêm đó, bên cạnh xác người sát thủ áo đen có thêm 3 người thần bí nữa cùng mặc áo đen như hắn.
- Thế nào? - Tên hắc y nhân đứng gần đó hỏi hai tên đang kiểm tra thi thể của tên sát thủ đã chết, âm thanh lãnh đạm vang lên giữa đêm tối.
- Dạ thưa thánh chủ, bên trong thi thể có vết tích của lửa thiêu và băng đọng. Hung thủ có thể là một gã giáo kỹ hệ hỏa và giáo kỹ hệ thủy nhưng nội tạng bên trong thì lại bị phá nát hết, điều này là do kình khí tạo ra chứ vũ khí không thể nào tạo ra được, vậy nên trong đám hung thủ đó phải có một kẻ.... - Nói đến đây thì tên kia chợt dừng lại một chút
- Một kẻ gì?
- Thánh giả, nhất định có một kẻ giống chúng ta, là võ giả. Hơn nữa lại còn là đăng cấp võ tông
- ừm - Trong giọng nói của Thánh nhân có chút gì đó ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt trong đêm tối bị hắc bào che phủ nên không nhìn ra được biểu hiện của hắn.
- Điều tra xem người hắn định ám sát là ai? Tra được thì báo cho ta, ai tự ý hành động -------- GIẾT - Sau một hồi yên tĩnh, thánh nhân mới ra chỉ lệnh
- Vâng - Hai người đáp lại
Sí Nhiệt đế quốc ai cũng không biết cơn gió lốc khởi đầu cho một trận chiến đang nổi lên. Chính các sát thủ của Mộng ảo lầu sẽ thay đổi lại trật tự của đại lục
Trong rừng cây của học viện Diệu Huy, Hàn Phong Tuyết ngồi khoanh chân ở một góc. Ở xung quanh cậu luồng khí lưu chuyển kịch liệt. Không khí xung quanh cũng có chút thay đổi.
Thiên địa nguyên khí vô sắc nhẹ nhàng trong suốt dần dần hội tụ ở xung quanh Phong Tuyết rồi thông qua các kinh mạch đã được đả thông xâm nhập vào huyệt Khí hải. Lượng lớn nguyên khí trong huyệt khí hải đang xoay tròn một cách điên cuồng rồi chuyển hóa thành tinh khí thuần chất tiếp theo là vận chuyển về phía đan điền.
Kình khí đăng yên ổn ở trong đan điền thấy có tinh khí mới, chngs say sưa tranh đấu đẻ cướp đoạt đị vị bá chủ trong đan điền. Thời gian cứ từng phút trôi qua kình khí trong đan điền ngày càng nhiều, nó dồn ứ lại thành một hàng dài.
"Phụt...." Một ngụm khí bẩn bị đào thải ra ngoài, Phong Tuyết dần mở hai mắt. Những nguyên khí được phóng ra ngoài tạo thành những tia điện nhỏ lấp láy cùng với những luồng khí đang xao động mạnh mẽ lúc Phong Tuyết luyện công giờ cũng dần dần êm lại
- Đột phá nữa rồi - Hàn Phong Tuyết mừng rỡ. Chỉ trong một thời gian ngắn cậu đã đột phá được tu vi trọng điểm của võ giả. Cuối cùng hôm nay cậu cũng đã đột phá được tới cảnh giới võ tông trung cấp rồi. Cậu không nghĩ tới mà cũng không biết rằng mình có thể đột phá nhanh tới vậy. Cần biết là sau khi đột phá cảnh giới võ tông trung cấp thì mỗi một bước đột phá lại bằng cả 1 cấp của giáo kỹ, giống như vượt qua võ tông thì sẽ ngang bằng với kỹ Vương, Nhưng như vậy, tu vi của võ giả và giáo kỹ lại là tương đương nhau rồi.
- Lại tốn mười ngày nữa rồi, không biết ở chỗ sư phụ có tin tức gì mới không?
Vì không muốn làm cho viện trưởng sư phụ lo lắng, Hàn Phong Tuyết cũng không mang chuyện Mộng ảo lầu nói lại với ông. Chỉ có thể gửi hi vọng vào Sài lão, mong Sài lão có thể tra được ra tin tức của hội này.
Nhưng không ngờ là điều tra bao lâu cũng chả điều tra ra được gì . Hình như cả ba người mà Hàn Phong Tuyết nghi ngờ đều trật lất hết cả.
......
Long Phung Tề Vũ
Sắc mặt của Sài lão rất nghiêm túc
- Sư phụ, người điều tra ra gì rồi sao? - Hàn Phong Tuyết nóng lòng
- Ừm - Sài lão gật đầu - Nhưng con không thể ngờ được rằng ta điều tra ra người muốn giết con không phải là bất cứ ai trong ba người con đã hoài nghi
- Không phải? - Hàn Phong Tuyết có chút giật mình, cậu thật nghĩ không ra người nào muốn mạng của cậu ngoài người ấy nữa.
- Không phải. Người đó con đã gặp trong yến tiệc mừng sinh thần của Ngao Nguyệt
- Hổ Mãnh, Thu Phong, Tây Môn Sương? - Hàn Phong Tuyết lần bẩm.....nhưng cậu lại phủ định suy nghĩ đó vì ba người họ cũng chả có nguyên do gì mà giết cậu cả
- Con không nhớ con đã đắc tội với ai hay sao? - Sài lão đưa ra gợi ý
- Đắc tội với ai à - Phong Tuyết suy nghĩ một hồi lâu, bỗng bất thình linh cậu rợn hết cả xương sống - Thái lão
- Đúng - Sài lão khẳng định
- Đúng là ông ta sao? - Hàn Phong Tuyết nghĩ không ra là ông ta mà cũng chả nghĩ tới ông ta. Cũng đã từng nghĩ đến ông ta nhưng cậu lại lập tức loại bỏ. Vì thứ nhất, nếu Thái lão muốn giết cậu thì việc gì phải mượn tay sát thủ, tự mình ra tay có lẽ sẽ thỏa đáng hơn. Thứ 2, một người có tới bậc tu vi kỹ tôn thì sẽ rất rộng lượng, không hẹp hòi để ý những chuyện nhỏ nhặt làm gì. Chỉ vì bị tiểu bối châm chọc 2 câu thì liền thuê ngay sat thủ để giết thì có lẽ không giống người có bậc tu vi kỹ tôn cho lắm.
- Khà.... Lão ta sẽ phải trả giá đắt cho việc này - Sài ão nói với giọng hằn học, trong mắt ông lóe lên tia thù hận
- Sư phụ, người.....
Sài lão khoát tay một cái, dứt khoát nói:
- Con không phải nói gì hết, dám động đến đệ tử của ta thì có ở hoàng thành cũng phỉa trả giá cho việc lần này.
- Nhưng ở hoàng thành không phải chỉ mình Tháo lão có tu vi kỹ tôn. - Hàn Phong Tueyets có chút lo lắng, cậu không muốn Sài lã vì cậu mà mạo hiểm.
- Đúng ta thì không chỉ có một người. nếu chỉ có mình ông ta có tu vi giáo kỹ kỹ tông 2 sao thì ta xử được ngay. Nhưng ở Hoàng thành còn có một lão bất tử khác, thực lực còn mạnh hơn ông ta nhiều, hắn ta mới là người khó chơi, nên ta cần có thêm một người giúp đỡ.
- Viện trưởng sư phụ - Hàn Phong Tuyết ngạc nhiên.
- Đúng vậy, hai lão đầu ta đây chưa có cơ hội gặp nhau nên ta tin ông ta sẽ không từ chơi chuyện ta đề nghị đâu, nếu không thì ông ta chả xừng làm sư phụ con.
- Chuyện này có nên làm lớn chuyện không? Kỹ thần sơn.... - Hàn Phong Tuyết có chút chần chừ
- Yên tâm, ta hiểu bọn họ, chỉ cần không đụng chạm gì tới lợi ích của họ thì mọi chuyện sẽ không vang động cả đế quốc này đâu. Bọn họ cũng sẽ không ra tay. - Sài Lão đã tính toán từ trước.
Ngày hôm ấy, Sài lão liền tới ngay học viện Diệu Huy gặp viện trưởng, chả biết hai lão ngoan đồng ấy xì xồ gì với nhau trong phòng nhưng có lẽ chuyện hai người họ nói với nhau rất quan trọng.
Ngày thứ 2 Sài lão và Hạc lão dắt theo Phong Tuyết vào hoàng thành. Sông hộ thành (dòng sông bao quanh, bảo vệ hoàng thành ) khí thế ngất trời, những hộ vệ trên sông hoảng lên khi nhìn thấy 3 người bên kia đang đi tới phía hoàng thành. Cả người mềm nhũn ra, chân tay không còn chút sức lực.
Ba người khí thế cuồn cuộn, con lốc mang theo luồng khí hủy diệt cũng theo họ mà tiến tới hoàng thành làm cho cả trời đất cũng rung chấn theo. Cả hoàng thành đều bị khí thế của ba người họ bao trùm
Trong hoàng thành, hoàng đế đang thượng triều cùng các quan đại thần bàn bạc về chuyện quốc gia đại sự. Bỗng nhiên một luồng khí mạnh ở đâu dồn tới làm cho tất cả mọi người trong triều không thể cử động nỏi, cả người như có thứ gì đó đang đè nặng lên người.
- Có chuyện gì thế này? - Hoàng đế vẫn giữ nguyên sự trấn tĩnh, hỏi thủ vệ ngoài cửa
Nhưng thủ vệ ngoài thành lúc này cũng khó có thể bảo toàn cho mình, cả thân như không còn nghe theo lời chỉ bảo của họ nữa, họ mơ hồ không biết có chuyện gì đan xảy ra.
- Thái Xung, ngươi mau ra đây. Ra đây ngay Thái Xung - Âm thanh mạnh mẽ rõ ràng truyền tới tai mọi người trong hoàng thành
Trong một tòa nhà thanh nhã lịch sự ở hoàng thành, Thái lão đang chơi cờ cùng với một ông lão mặt tròn, dáng vẻ hơi mập. Hai luồng sóng khí thế khác nhai truyền tới làm hai ông lão có phần hơi bị chấn động, câu nói "Thái Xung mau ra đây" cùng một lúc lọt vào tai hai người, họ lập tức đứng dậy bay nhanh về phía hoàng thành.
- Có biết người đả động là ai không? - Ông lão mặt tròn lên tiếng
- Không biết. - Thái lão quả quyết, lão giờ cũng đang lo lắng lắm. Không biết từ lúc nào lại chọc giận phải hai vị sát tinh này, thực lực của họ thật quá khủng khiếp.
Cùng lúc đó ba lão hiệu trưởng của ba học viện giáo kỹ, kỵ sĩ và kiếm sĩ cũng vội vạ chạy tới hoàng thành.
Ở bên ngoài hoàng thành, Sài lão và Hạc lão đứng sóng hàng nhau còn Phong Tuyết thì lại đứng sau lưng hai vị sư phụ. Lúc này Thái Xung và ông lão mặt tròn cũng đã bay đến nơi, thấy Phong Tuyết ở sau lưng hai vị có thực lực mạnh kia, Thái Xung bỗng thấy lạnh xương sống. Biết chuyện đã bị bại lộ nhưng tại sao đến đây lại có tận hai người. Hơn nữa khí thế của Sài lão mạnh hơn Thái xung gấp mấy lần vốn lão cũng không có đủ dũng khí để chiến đấu với Sài lão.
- Hạc Tiêu, như này là ngươi có ý gì? - lão già mặt tròn không quen Sài lão chỉ quen Hạc lão nên hỏi thẳng.
- Phong Dương, ta có ý gì à? ngươi hỏi người bên cạnh ngươi xem có chuyện gì? - Hạc lão lãnh đạm trả lời.
Hai hàng lông mày hơi ríu vào nhau, dường như sắc mặt Phong Dương cau có hơn lúc nãy. Ánh mắt lão không vui nhìn sang Thái Xung đang đứng bên cạnh. Ánh mắt như đang chờ đợi câu trả lời.
Trong lòng Thái Xung có chút khiếp đảm. Giữa 4 người lão là người có thực lực kém nhất. Đối diện với Hạc Tiêu và Sài lão rõ ràng cảm thấy có gì đó không may sắp đến. Nếu muốn giữ mạng, chỉ có thể hi vọng vào Phong Dương cứu mạng lão mà thôi. Thái lão cố trấn tĩnh nói:
- Ta không hiểu ngươi nói gì.
- Ta cũng không hiểu ngươi làm sao có thể tu luyện lên đến tu vi kỹ tôn nhỉ? Lòng dạ hẹp hòi hơn nữa lại làm mà không dám nhận - Sài lão từng câu từng chữ châm chọc không có lấy một chút khách khí nào.
- Hạc Tiêu, hắn ta giao cho ngươi, còn tên kia thì ta xử. Hôm nay hắn nhất định phải.................CHẾT
Phong Dương trong lòng ngày càng nghi ngờ, đối phương có tận 2 người đều là tu vi kỹ tôn tìm đến tận nơi này thì không thể là hiểu lầm được. Hơn nữa nhìn khí thế của Sài lão cũng không kém mình tý nào.
Đúng lúc này ba viện trưởng của ba học viện kia cũng tới. Nhìn tình thế giằng co giữa hai bên tự dưng cứ đứng nghệt ra, giọng nói có chút không vui:
- Hạc Tiêu, ngươi đang làm gì vậy?
Tuy nói tứ đại học viện thuộc địa vị siêu nhiên lại không thuộc sự cai quản của đế quốc nhưng cũng vì sao cũng là vì đế quốc mà phục vụ, đào tạo nhân tài. Vậy mà giờ này Hạc Tiêu lại ở bên ngoài hoàng thành gây sự. Tất nhiên họ sẽ không vui rồi.
- Các người đã đến rồi thì ta cũng phải nói cho rõ vụ này. Thái Xung, đường đường là một cường giả võ tôn, chỉ vì đệ tử của ta chọc ông ta có 2 câu mà ông ta lại mượn sát thủ để thủ tiêu nó. Hơn nữa trước khi ở đây lão cũng đã biết nó là đệ tử của ta, làm rồi mà không dám nhận.Các ngươi nói xem, ta có nên thay trời hành đạo không? - Hạc Tiêu nói làm 3 người kia sáng cả mắt.
Ba người trong lòng ngạc nhiên vô cùng, nếu như là họ, họ cũng sẽ giận dữ như thế thôi.
- Ngươi nói là Tuyết Phong?
- Đúng
- Ngậm máu phun người, ta không có làm. Nếu ta muốn giết đệ tử của ngươi thì hắn ta còn đứng đây được à? - Thái Xung cuống lên, cãi bằng được.
- Hừ, chính vì ngươi đánh gía thấp thực lực của đệ tử ta nên không tự ra tay mà lại thông qua cái này - Nói rồi Sài lão đem cái bạch kim lệnh bài của Mộng ảo lầu mà hôm đó Tuyết Phong đưa cho lão giơ lên.
Ánh mắt mọi người chợt trở lên chăm chú hơn nhìn kỹ cái lệnh bài trên tay Sài lão rồi đều kinh ngạc:
- Mộng ảo lầu?
Mọi ánh mắt đổ dồn lên Thái Xung, bao gồm cả Phong Dương. Nếu sự thật đúng là như vậy thì Thái Xung đã câu kết với Mộng ảo lầu, với lại Hạc Tiêu và Sài lão, hai vị kỹ tôn đánh tận tới hoàng thành chỉ để vu cáo cho Thái Xung cũng là chuyện hơi khó tin
Sắc mặt của Thái Xung trắng bệch, nếu như chỉ có Hạc Tiêu thì với tính khí nóng nảy của Dương Phong cũng đã ra tay từ lâu rồi. Sai lại thêm sai, lão không nghĩ là sau lưng Phong Tuyết lại có một vị cũng quá sức lợi hại như vậy. Nếu biết có ngày hôm nay lão đã chả dại mà làm chuyện đó.
Lúc này hoàng đế cũng dắt theo 3 vị hoàng tử, công chúa ra thành. Nhìn thấy quang cảnh cung giương kiếm giơ liền hỏi
- Phong lão, Thái lão, có chuyện gì thế này - Hoàng đế kinh hãi hỏi.
Phong lão đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho hoàng đế nghe, ánh mắt của hoàng đế ánh lên sự hoảng sợ. Hoàng đế nhìn Thái Xung như thăm dò, chờ đợi câu trả lời từ hắn. Sau lưng Thái xung, mồ hôi lanh đã tuôn ra ướt đẫm từ bao giờ, biết bản thân giờ đã rơi vào thế cô lập nhưng vẫn ngoan cố nói.
- Hắn dám coi thường sự oai nghiêm của bệ hạ, đáng chết
- Ngươi cho rằng đệ tử của hai chúng ta không mạnh bằng ngươi sao? - Trong ánh mắt của Sài lão tràn đầy sự khinh thường, quyền lực thế gian lão cũng chả để tâm tới lâu rồi.
Thái Xung không nói gì nhưng Phong Dương thì lại lên tiếng
- Hai vị có thể tha chết cho hắn không. Dù sao thì hắn cũng sẽ có lợi cho việc điều tra của hai người mà - Phong Dương có thể kệ mặc Thái Xung nhưng Thái lão này không thể chết được, việc Mộng Ảo lầu vẫn cần phải làm cho rõ. Biết đâu Mộng ảo lầu cũng có âm mưu nhắm vào Sí nhiệt đế quốc? Kỵ sĩ đế quốc và thương nguyệt đế quốc đã là một ví dụ sống khá sinh động rồi
Sài lão và Hạc lão cùng đồng ý, họ cũng muốn biết đứng sau lưng cả một tổ chức ám sát này là thế lực gì? Điều này vẫn còn là bí ẩn tỏn lòng họ. Thái Xung tại sao lại muốn giết Hàn Phong Tuyết? Nếu mà nói hắn lòng dạ hẹp hòi thì cũng không thể hẹp hòi tới mức đòi giết người ta vì vài câu châm chọc được
"Soạt...." - Cả thân hình Thái Xung mượn sức gió mà bay về sau.
Hừ lạnh một tiếng, cũng chả thấy Sài lão có động tĩnh gì là muốn đuổi theo Thái Xung cả. Bỗng nhiên, cái thân hình đang đứng trước mắt kia bỗng chốc chỉ còn là tàn ảnh. Đến lúc phát hiện ra thì Sài lão đã xuất hiện cách Thái Xung không xa. Đường lui của Thái Xung đã bị chặn lại. Trước mắt Thái lão, những ngọn lửa đỏ rực đang bay lượn tạo ra swusc nóng khủng khiếp, Thái xung hóa ra áo giáp nhũ bac để chống lại sức nóng của hỏa sắc hồng liên. Cả người Thái Xung giờ như được nhuộm kín một tầng nhũ bạc lấp lánh.
Hỏa sắc hồng liên tập kích lên Thái Xung và biến mất trên ngực lão rồi đột ngột tạo ra những màn pháo hoa rực rỡ ở trên không. Thái lão hơi loạng choạng sau đòn tấn công nên lùi về sau 2-3 bước thì khụy xuống. Lúc định đứng dậy để bỏ chạy thì mắt lão ánh lên sự kinh ngạc, hỏa sắc hồng liên xếp thành một hành dày đặc phong kín đường lui của lão. Từng đốm từng đốm bé dần, nhưng sức mạnh tàn phá trong các đốm lửa bé lại ghê gớm gấp trăm lần những đốm lớn.
Ở bên ngoài hoàng thành, những đốm lửa tạo lên những màn mưa sao quá đẹp làm những binh sĩ trong thành cứ ngẩn người ra mà ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có ấy, cảnh đẹp đến say mê lòng người.
"Rắc...rắc....." - Âm thanh không to lắm. Chiếc áo giáp nhũ bạc của Thái Xung cuối cùng cũng không chịu được những lần oanh tạc của hỏa sắc hồng liên. Từng khe từng khe nứt ra, sau đó cả người đều bị hỏa liên nuốt trọn
- Hóa ra giáo kỹ có thể chiến đấu như vậy - Hàn Phong Tuyết trong lòng kinh ngạc, Từ đầu đến đuôi Thái Xung bị công kích liên tục mà không có cơ hội phản kháng. Cong Sài lão thì chỉ có tấn công bằng 1 loại kỹ năng.
Phong Dương, Hạc Tiêu và 3 viện trưởng khác đều đã ý thức được. Trong những người ở đây, người mạnh nhất chính là Sài lão.
Thái Xung đang yếu ớt nằm trên mặt đất, hơi thở như có như không, ánh mắt lờ đờ, đã từng một thời ngông cuồng tự đại, là một cao thủ kỹ tôn hô mưa gọi đó rung trời lở đất, thế mà lúc này kinh mạch toàn thân đã bi phế hết, biến thành một tên phế nhân vô dụng đến người bình thường cũng không bằng.
Ngao Vân Tinh nhìn thấy sát khí lóe lên trên người Sài lão, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu, sau trận đấu này e rằng toàn thân trên dưới đều lan ra, lão tin rằng, chỉ cần Hàn Phong Tuyết nói một câu, Sài lão nhất định là dám đến trước mặt phụ hoàng hắn mang hắn ra giết chết ngay. Có điều hắn không biết là, thực sự hắn đã đi qua quỷ môn quan một lần rồi, trước đây, Sài lão cũng đã hỏi Hàn Phong Tuyết phải xử tội Ngao Vân Tinh như thế nào, lúc đó chỉ cần Hàn Phong Tuyết nói một chữ "Giết", Ngao Vân Tinh chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa, thế nhưng vì Hàn Phong Tuyết nhớ đến tình xưa, nhẫn nhịn không hạ thủ.
Ngao Nguyệt lại một lần nữa hiểu rõ hơn sức mạnh của Sài lão, nàng cảm thấy mình thật may mắn khi đã lựa chọn chính xác như vậy, đồng thời nàng cũng hiểu được địa vị của Hàn Phong Tuyết trong lòng Sài lão lớn đến mức nào.
Phong Dương đến kiểm tra tình hình của Thái Xung một chút, thật khiến người khác bội phục, khả năng khống chế của Sài lão rất tốt, mặc dù kinh mạch toàn thânh của Thái Xung đã đứt hết nhưng lại khiến hắn không thể chết được.
Trận chiến xảy ra ngoài hoàng thành đã khiến một vị kỹ tôn cường giả trở thành một người tàn phế, ngoại trừ một vài người tận mắt nhìn thấy ra thì không có ai biết được chuyện tày trời bên ngoài thành xảy ra thế nào, tin tức bị phong tỏa rất nghiêm ngặt.
.............
Tại cầm hàng đế đô, Hàn Phong Tuyết mặc một bộ y phục màu trắng, hai mắt khẽ nhắm, trên mặt mang theo một nét dịu dàng, mười ngón tay đưa nhẹ trên dây đàn, vừa nho nhã vừa cao quý. Ở bên cạnh cậu, tuyệt sắc giai nhân Băng Hân Vân đang say mê đắm chìm trong tiếng đàn, cũng nhắm nhẹ hai mắt, ý thức phiêu diêu theo tiếng đàn, giống như một bức tranh hòa hợp.
Cách hai người không xa, dì Băng ngồi trên ghế, khuôn mặt mang theo một nét cười dịu dàng nhìn về phía hai người, tâm tư không nhịn được mà quay về lúc mình còn trẻ.
"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão!" (Cùng nắm tay nhau đến lúc bạc đầu)
Tiềng đàn dừng lại, Hàn Phong Tuyết nhìn thấy vẻ mặt mê đắm của Băng Hân Vân, lộ ra một nét chân tình, mỗi lần đàu tấu xong, nhìn thấy sự say mê của Băng Hân Vân, cậu cảm thấy thanh thản hơn nhiều.
Băng Hân Vân mở mắt ra, trong mắt giống như có một làn hơi nước bao phủ, dường như vẫn còn chìm đắm trong mộng ảo mịt mờ.
-Tuyết Phong, huynh đánh đàn thật sự rất hay. – Băng Hân Vân cười ngọt ngào nói.
Hàn Phong Tuyết chỉ biết cười một cách ngốc nghếch nói:
-Hân Vân, tiếng đàn của muội cũng đã đạt đến cửa ải cuối cùng rồi, chỉ cần muội đột phá được, như vậy, muội cũng sẽ tiến vào cảnh giới nhập tủy.
Những lúc như thế này, quan hệ của hai người càng trở nên gần gũi hơn,, Hàn Phong Tuyết thậm chí còn xưng hô thân mật với Băng Hân Vân.
Ánh mắt của Băng Hân Vân lấp lánh rạng rỡ mang theo nét mặt êm đềm tĩnh lặng, chăm chú nhìn Hàn Phong Tuyết, khiến cho Hàn Phong Tuyết tim đập loạn xạ.
................
Hàn Phong Tuyết đang đi trên đường, sắc mặt vẫn còn vui vẻ, tâm tình khoan khoái dễ chịu, cậu có thể cảm nhận được tình cảm mà Băng Hân Vân đối với cậu, cậu cũng rất thích thiên chân tuyệt mỹ của Băng Hân Vân, chỉ có điều hai bên đều chưa phá bỏ được lớp màn che bên ngoài.
Lúc này, mặt trời lặn đỏ tươi như máu, sắc đỏ ánh lên chiếu rọi khắp không trung. Hàn Phong Tuyết đi đến một vùng đất trống trải mênh mông không có người ở, lúc này, sát ý như cuồng phong ập tới, Hàn Phong Tuyết dừng chân lại, ở bên cạnh cậu, ba thân ảnh bị che kín bởi một trường bào màu đen đi đến.
-Mộng Ảo Lầu! – Hàn Phong Tuyết thấp giọng nói, dùng mười hai phần tinh thần chuẩn bị chiến đấu.
Điều khiến Hàn Phong Tuyết không ngờ được là, sát ý lại như thủy triều rút xuống, lúc này ba người trước mặt cậu đều giống như ba người bình thường.
Một tia sáng lóe lên, Hàn Phong Tuyết phát hiện ra người mặc trường bào cao lớn trước mặt mình đã biến mất.
"Thiểm thước!" Hàn pHong Tuyết ngạc nhiên phát hiện ra, thiểm thước của bản thân lần đầu tiên không có tác dụng, hoặc có thể nói tại lần phát động thiểm thước trước, thân hình của cậu đã bị đối phương khống chế rồi.
Đột nhiên sát khí tăng lên khiến cho Hàn Phong Tuyết cảm thấy như không còn chút sức lực nào, xuyên thẳng vào lục phủ ngũ tạng, các giác quan của cậu cũng không còn chút cảm giác nào, hai chân cậu tự nhiên mềm đi, suýt chút nữa là ngã xuống đất.
Trong vòng một giây, sát ý của kẻ địch đã biến mất trong chớp mắt, chỉ duy trì không đến một giây, sát ý cường đại như vậy lại có thể không hình không dấu mà biến mất, Hàn Phong Tuyết ngạc nhiên nhìn theo người mặc trường bào đen, sao lại có thực lực mạnh như vậy.
Mặc dù không có cách nào đoán ra được, nhưng cũng có thể biết được đối phương rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả cậu cũng không có sức phản kháng, thậm chí còn mạnh hơn Sài lão rất nhiều.
Tay phải của người mặc trường bào đen phẩy vài lần đã xuyên thẳng đến mấy chỗ trên người Hàn Phong Tuyết, thật là kỳ lạ, mấy chỗ đó cũng không phải là yếu huyệt, cũng không phải là mạch máu, sau khi vỗ xong lập tức lại lùi về chỗ cũ, hờ hững đứng tại đó, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Hàn Phong Tuyết nghi hoặc nhìn khắp người mình, phát hiện toàn thân trên dưới hoàn toàn không có tổn hại gì, cũng không có chỗ nào không thỏa đáng, không tránh khỏi nảy sinh sự nghi hoặc.
-Đi theo ta . –Người mặc trường bào đen trầm lặng rất lâu rồi mới cất tiếng nói, ngữ khí mang theo ý nói không có gì phải nghi ngờ, nói xong liền quay người bước đi.
Hàn Phong Tuyết không biết làm sao, chỉ có thể im lặng đi theo bọn họ, nếu đối phương muốn giết cậu thì chỉ đơn giản như giết một con kiến thôi, căn bản không cần giở thủ đoạn gì, cậu chỉ có thể đi theo, càng không có lựa chọn nào khác, trong lòng cậu, chưa từng cảm thấy lo sợ trước việc gì, vẫn còn rất hiếu kỳ và nghi hoặc muốn tìm cho ra.
Rẽ trái rồi rẽ phải, bốn người đi đến một khu vực hoang vu hẻo lánh không có người ở, màn đêm dần buông xuống, Hàn Phong Tuyết bị bọn họ đưa đến một vùng đất bỏ hoang khác.
Đến một cái sân nhỏ đã bỏ hoang từ lâu, gạch ngói tường đất đã không còn nguyên vẹn, đi vào trong sân, khắp nơi đều là cỏ dại, dường như đã rất lâu rồi không có người ở đây.
Lại bị đưa đi mấy vòng, mấy người cùng tiến vào trong một gian phòng lớn, khiến cho người ta cảm thấy có chút bất ngờ, nhờ vào ánh nến yếu ớt mới có thể nhìn được xung quanh, bên trong gian phòng lớn này rất yên tĩnh, sạch sẽ, mặc dù không xa hoa, nhưng bài trí rất trang nhã, thanh tịnh và đẹp mắt, gọn gàng ngăn nắp, giống như cảnh đẹp trong nhân gian.
Người mặc trường bào đen dẫn đầu tùy ý ngồi xuống một cái ghế, chỉ tay về hướng Hàn Phong Tuyết, làm động tác mời cậu ngồi, Hàn Phong Tuyết thuận theo ngồi xuống rất tự nhiên, đã đến đây rồi, còn lo gì sự an toàn của bản thân, mà hai tên mặc trường bào đen bên ngoài tự nhiên biến mất không thấy đâu.
Người mặc trường bào đen từ từ gỡ mạng che mặt màu đen xuống, để lộ ra diện mạo thật của mình, đây là một lão nhân khoảng tầm sáu bảy mươi tuổi, râu tóc của lão nhân này đều trắng như tuyết, ngay cả lông mày cũng là một màu trắng như vậy, nhưng trên mặt lại mang theo một nhé hòa khí, ôn nhu, thật khiến cho người ta cảm thấy rất ngạc nhiên, hai mắt của người đó toát lên sự hòa nhã, tĩnh lặng, khiến cho người khác rất dễ nảy sinh tình cảm thân thiết, mà trước đó không lâu vừa mới phóng ra sát ý, tuyệt nhiên là tương phản hoàn toàn với khí chất hiện tại, làm cho Hàn Phong Tuyết nhìn đến ngây ngốc.
-Rất bất ngờ đúng không? – Lão nhân nhoẻn miệng cười cất tiếng nói, âm thanh rất ấm áp, dùng bốn từ "Ôn văn nho nhã" để hình dung về ông thật là vô cùng thích hợp.
Hàn Phong Tuyết gật đầu không nói gì.
-Cậu không cần lo lắng, ta chỉ muốn cùng cậu tâm sự một chút thôi. – Âm thanh của lão nhân tĩnh lặng nhưng nước hồ thu, khiến cho Hàn Phong Tuyết rất dễ dàng tin tưởng những lời ông nói là thật lòng.
Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết muốn mở miệng nói gì đấy, lão nhân dường như biết được tâm tư của cậu liền nói:
-Cậu cứ gọi ta là Thủy lão được rồi.
Không biết trực giác của cậu linh nghiệm hay không, nhưng khoảng thời gian trước đó cậu có cảm giác mình sẽ này sinh quan hệ với một tổ chức nào đó, thật không ngờ nhanh như vậy đã có cách chứng thực rồi.
-Thủy lão, ta rất hiếu kỳ, hình như ta và Mộng Ảo Lầu không có chút quan hệ nào, huống hồ ta còn từng giết một tên sát thủ của các người, vì cái gì....?
-Cậu cảm thấy ta không có ác ý thật sao? – Thấy Hàn Phong Tuyết gật đầu, Thủy lão tiếp tục nói:
-Hắn tự ý hành động, dù cho cậu không giết hắn, thì ta cũng đích thân ra tay, còn vì sao ta lại tìm cậu, đó là bởi vì cậu là một danh võ giả.
Trong lòng Hàn Phong Tuyết có chút kinh ngạc, xem ra suy đoán của cậu quả thực linh nghiệm, Mộng Ảo Lầu rất có thể là một bộ phận cấu thành của võ giả thất truyền, cậu không nói gì, yên lặng chờ đợi Thủy lão giải thích.
-Ta có thể nói cho cậu biết, võ giả từ lúc chưa biến mất, luôn luôn tồn tại trên đại lục, mà Mộng Ảo Lầu chính là nơi tập trung của võ giả. – Thủy lão nói đúng ý nghĩ của Hàn Phong Tuyết.
-Cậu, nên đến chỗ mỗ vị tiền bối để lại công pháp đi. – Thủy lão nhìn Hàn Phong Tuyết, lúc này ánh mắt hòa khí của ông chớp mắt trở lên sắc bén.
-Người chắc chắn như vậy.
-Đương nhiên, ở trên đại lục này, trừ Mộng Ảo Lầu, không nơi nào có thể có công pháp võ giả cường đại như vậy, có thể khiến một tên thiếu niên 18 tuổi đạt đến cảnh giới trung cấp kỹ tông. – Trong mắt của Thủy lão toát lên sự cao ngạo không cần che đậy, - Cho nên, chỉ có một khả năng, cậu đến chỗ mỗ vị tiền bối để lại công pháp truyền thừa.
Hàn Phong Tuyết bật cười thành tiếng thật không ngờ lại đơn giản như vậy, đối phương cứ như vậy mà trực tiếp kết luận phán đoán của mình, biết không có cách nào che dấu được, cậu nhanh chóng dứt khoát gật đầu.
-Ta có thể biết là ai không?
Hàn Phong Tuyết lắc đầu không nói.
Thủy lão tùy ý cười một cái rồi lên tiếng xin lỗi:
-Là ta thất lễ rồi.
Hàn Phong Tuyết lại ngớ ra, thực lực và thân phận của đối phương như vậy mà lại đi xin lỗi cậu, đây căn bản không phải là đạo lý bình thường, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Thủy lão, kiên quyết hỏi:
-Tiền bối không thể tìm ta chỉ vì muốn nói chuyện thôi chứ, mục đích cuối cùng của người là gì?
-Người trẻ tuổi đúng là hay nóng vội. – Thủy lão không để ý đến cậu cất tiếng nói:
-Ta muốn hỏi cậu, cậu có đồng ý gia nhập Mộng Ảo Lầu không.
-Làm một tên sát thủ. – Hàn Phong Tuyết nhíu mày, cậu trước giờ chưa từng nghĩ qua mình sẽ trở thành sát thủ.
-Cậu sai rồi, người của Mộng Ảo lầu mặc dù là giết người, nhưng không được coi là sát thủ, chúng ta từ trước đến nay không tùy ý giết người, cũng không tiếp nhận tuyển dụng, tất cả đều có nguyên tắc và mục tiêu của bản thân.
- Xin lỗi, ta không có hứng thú. – Hàn Phong Tuyết không e ngại gì thẳng thắn cự tuyệt.
-Ha ha, không sao, ta cũng không miễn cưỡng cậu, hiện tại , cậu lúc nào cũng có thể rời khỏi đây.
Hàn Phong Tuyết cũng không khách khí, quay người bước đi.
-Người trẻ tuổi, hi vọng cậu có thể cân nhắc một chút về đề nghị của ta, ngoài ra, việc ngày hôm nay, mong cậu đừng nói ra ngoài.
Nghe thấy tiếng từ đằng sau truyền tới, Hàn Phong Tuyết gật đầu đáp ứng, chỉ cần cậu không phải người có vấn đề về đầu óc, chuyện này nhất định sẽ không nói ra, kể cả Sài lão cũng không có cách nào ứng phó được người này, thì cậu có thể nói với ai được, chỉ có dẫn đến tai họa khó lường mà thôi.
Sau khi Hàn Phong Tuyết đi khỏi, thân hình của hai âm hồn xuất hiện bên cạnh Thủy lão. Thủy lão cười tự nói:
-Sẽ có một này, cậu sẽ gia nhập vào Mộng Ảo lầu, hơn nữa, còn trở thành một người hết sức quan trọng, thậm chí, còn là hi vọng của chúng ta.
Hai âm hồn ở phía sau nghe thấy Thủy lão nói vậy, thân thể có chút run rẩy.
Hàn Phong Tuyết đi đến khi trời tối, trong đầu toàn là nghi hoặc chưa có lời giải đáp.
Vì sao cao thủ của Mộng Ảo Lầu lại xuất hiện ở đế đô nhiều như vậy, bọn họ có mục đích gì?
Vì sao Thủy lão đối với cậu lại không có chút ác ý nào, ngược lại còn rất khách khí.
Vì sao lại muốn mời cậu gia nhập Mộng Ảo Lầu, còn nữa rốt cuộc Mộng Ảo Lầu là tổ chức như thế nào?
Tất cả mọi chuyện dường như một bóng mờ che phủ khắp người Hàn Phong Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro