Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Điện hạ!

Vài năm sau!

Khu chợ tấp nập, một con chuột vừa nhảy được chút đồ ăn từ sạp hàng nọ, liền chạy vào trong lối đi nhỏ tối tăm.

Tiếng chít chít đầy rẫy khắp các lỗ nhỏ quanh tường. Một đứa trẻ, mặt mũi đen nhẻm, tay chân đều là vết thương, chỗ thì đầy sẹo, chỗ thì rỉ máu đón lấy miếng chiếc màn thầu căn dở từ con chuột. Nó cười tít mắt:

"Cảm ơn ngươi!"

Con chuột được gãi đầu, nằm ngửa người thể hiện sự vui sướng.

Đứa trẻ ăn xong chiếc màn thầu, vẫy vẫy tay với đám chuột rồi rời đi. Đi được nửa đường thì bỗng sau ót như bị thứ gì ném trúng. Nó không dừng lại vẫn tiếp tục đi. Từ sau càng nhiều viên đá ném tới, cùng giọng nói trẻ con trêu ghẹo:

"Lại là nó kìa. Ở đâu ra không biết. Hôi hám bẩn thỉu quá đi."

"Đứng lại đó."

Thấy nó không phản ứng, đám trẻ lại càng ngông cuồng. Ném rất nhiều đá về phía nó:

"Này, ta kêu ngươi không nghe hả? Hừ, đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy."

Máu từ đầu nó chảy ra rất nhiều, nhưng đôi chân vẫn loạng choạng tiến về phía trước. Nó vấp phải hòn đá, ngã cái uỵch. Đằng sau lại vang lên tiếng cười đùa không ngớt chửi rủa nó đáng đời. Bỗng nó thấy một bóng người che phủ, giọng nói tuy non nớt nhưng lại khí chất không tầm thường:

"Các ngươi là nam nhân, mà đi ức hiếp một tiểu nữ nhân sao? Sao Chi Vương quốc lại có người thế này? Thật chả ra làm sao!"

Cả đám trẻ bị khí thế cùng ngữ điệu của nó giáo huấn, cũng trở nên rụt rè. Tuy vậy, vẫn là không cam tâm:

"Ngươi là ai? Can dự gì đến ngươi?"

"Đúng đó! Thanh mai trúc mã nhà ngươi à. Ra vẻ làm gì chứ. Đi chung với nó cũng chẳng phải thứ gì tốt."

Nó quay người lại, chỉ thấy trước mắt là một đứa trẻ, trên người mặc bộ y phục trắng, dải lụa đỏ cột trên tóc thêu nổi hình rồng, bay bay trước gió. Hắn thu tay lại chống lên hông, nghe vài tiếng leng keng từ dây lắc vàng:

"Ta là thái tử điện hạ của Chi Vương quốc!"

Một đứa trẻ nghe vậy liền thụt lùi vài bước, giọng hơi run:

"Thái... thái tử điện hạ sao?"

"Ngươi sợ gì chứ! Hắn nói vậy cũng tin sao! Thái tử điện hạ sao lại đến nơi này chứ. Lừa đảo."

Tay đứa trẻ cầm một nắm đá cùng bụi đất ném về phía thái tử điện hạ. Hắn cười khẩy một cái, chỉ vung tay tất thảy bay dội ngược về phía đám trẻ kia. Bị đá ném trúng, trán tụi nó liền u một cục, mắt cay xè do dính cát, khóc lóc chạy đi.

Lúc này hắn mới quay lại, đưa tay về phía nó, khuôn miệng mỉm cười.

Dưới ánh đèn nó vẫn ngây ngốc nhìn người trước mặt. Da mặt trắng hồng, đôi mắt nâu to tròn, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai má ửng hồng. Dải lụa đỏ cột trên tóc rũ xuống, bay bay theo gió, lắc tay vàng kêu leng keng tựa như tiếng chuông êm ả. Trong đầu nó hiện lên hai chữ: "Thần tiên!"

Nó không nắm lấy tay hắn, vội gập đầu:

"Thần tiên đại nhân!"

Hắn nâng lấy khuỷu tay của nó đỡ dậy:

"Không phải là thần tiên. Là thái tử điện hạ!"

"Thái tử... điện hạ!"

"Đúng vậy! Muội cũng không cần quá đa lễ đâu, cứ tùy ý đi!"

Hắn lại nhìn nó nghiêng đầu mỉm cười. Đây là lần đầu tiên nó thấy có một người cười với mình như thế. Nụ cười tựa như viên kẹo đường, như nắng xuân chi hạ, vừa ngọt ngào, vừa ấm áp.

Mặt nó hơi đỏ lên, nhưng vì quá lem nhem nên cũng không sợ đối phương thấy. Chợt thấy hắn định đưa tay lau đi vết bẩn trên má mình, nó giật lùi xua xua tay:

"Thần tiên... thái tử điện hạ, không cần đâu! Sẽ bẩn người."

"Không sao mà! Ta không thấy bẩn nha!"

Nó vậy mà càng giật lùi, xuýt thì vấp ngã, nhưng lại được một bàn tay nắm lại.

"Cẩn thận chút."

Mặt mũi, hai tai nó đỏ hây, vội rút tay lại. Miệng lắp bắp:

"Bẩn..."

Thái tử điện hạ lấy trong túi áo ra một chiếc khăn và một chai thuốc nhỏ. Ân cần lau mặt mũi cho tiểu cô nương trước mặt.

"Được rồi! Ta không đụng vào muội nữa, dùng khăn sẽ không sợ bẩn nhỉ. Đừng sợ! Để ta lau vết thương cho muội. Ta là Chi Vương Trình Tranh! Muội tên gì?"

Nó im lặng. Tên sao? Nó làm gì có tên! Trước giờ không ai gọi tên nó cả.

Thấy tiểu cô nương trước mặt vẫn im lặng, Trình Tranh nhìn vào ký tự thêu nổi trên chiếc khăn choàng của nó. Tuy rằng đã rách nát, cũ mèm, nhưng vẫn có thể nhận ra được nét chữ trên đó:

"Độc Cô Tử Đình!"

Thái tử cứ thấy cái họ này như đã nghe qua ở đâu rồi, suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra, bèn bỏ qua một bên.

"Cha mẹ muội đâu?"

Nó nhìn thái tử, hai mắt long lanh mở to: "Độc Cô Tử Đình! Tên ta sao?". Thấy hắn vẫn đợi mình, nó bâng quơ trả lời:

"Không có."

Hắn đã nghe sư phụ nói, nhiều năm nay ngoài hoàng thành hạn hán dịch bệnh, không ít người dân chết đói, nam nhân mất nhà, nữ nhân mất phu quân, trẻ con mất phụ mẫu. Người làm thái tử điện hạ như y, sống trong cung vàng điện ngọc, tất nhiên là chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.

Trình Tranh xoa xoa đầu Tử Đình. Lần này, nó cũng không né tránh nữa.

Khuôn mặt được lau sạch, thuốc cũng được đắp đủ, vết thương của nó cũng không còn rỉ máu nữa. Trình Tranh nhìn tiểu cô nương trước mặt một lúc, liền tít mắt cười:

"Muội dễ thương thật đấy!"

Tai nó lại đỏ bừng, gục mặt xuống đầu gối, hai tay che mặt kín bưng. Thái tử ngồi xuống bên cạnh nó, hương thơm từ người toát ra như đóa bạch liên, thơm mát, thanh thuần. Dù tai Tử Đình vẫn đỏ, nhưng nó vẫn là không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang. Tuy chỉ tầm một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt vị thái tử này phải gọi là *mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

*Ý nói thái tử điện hạ rất đẹp, rất khí chất.

Vị thái tử điện hạ bên cạnh thế mà chưa từng rời mắt khỏi Tử Đình, thấy tiểu cô nương vừa ngẩng nhẹ đầu, liền hơi cúi xuống nhìn, khuôn miệng vẫn giữ ý cười.

Từ xa tiếng xe ngựa chạy lạch cạch đến càng gần. Một nam nhân người mặc giáp, hông giắt kiếm, tay tung vó ngựa, miệng liên tục hô to khắp nơi:

"Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ! Dạ Tinh Quân, có lẽ nào lạc vào quỷ vực rồi không?"

Trái ngược với vẻ vội vã, hớt hải của người cưỡi ngựa, ngồi trong xe, Dạ Tinh Quân tay cầm hồ lô đung đưa, ung dung vô cùng.

"Văn Hảo, ngươi không cần lo lắng. Sắp gặp được thái tử điện hạ rồi!"

Vừa dứt lời xe ngựa tiến vào ngã rẽ liền dừng gấp, tiếng ngựa hí vang vọng khắp con đường tĩnh mịch. Văn Hảo vội nhảy xuống ngựa, giọng nói lúc nãy còn gấp rút, giờ đã như trút đi được lo âu, tay chắp vào nhau đưa lên phía trước, người hơi cúi mà hành lễ:

"Thái tử điện hạ!"

Trình Tranh đứng dậy, mắt cười híp hơi gãi đầu:

"A! Văn Hảo, bị ngươi bắt được rồi."

Dạ Tinh Quân bước xuống xe, ánh mắt chỉ liếc qua Trình Tranh rồi nhìn người phía sau y. Một hồi ngắn sau mới đeo hồ lô vào hông, tay cầm cây phất trần, đung đưa:

"Thái tử điện hạ. Ngươi cũng chạy thật là nhanh đó nha. Ân sư già cả rồi, đừng bắt ta chạy khắp nơi kiếm ngươi như thế nữa. Lần sau còn trốn đi, liền phạt ngươi chép 100 lần Kinh Dược Sư."

"Không còn sớm nữa, mau về hoàng thành thôi."

Văn Hảo đứng một bên, khoanh tay hối thúc, vẻ mặt hơi bất mãn: "Người có chút dáng vẻ nào là hớt hải tìm điện hạ khắp nơi sao."

Trình Tranh có chút không cam, nhưng vẫn đành nghe lời. Trước khi rời đi, hắn quay lại phía Tử Đình. Tháo lắc vàng trên tay, để lại cho tiểu cô nương, căn dặn:

"Tử Đình, giờ ta phải đi rồi. Muội giữ lấy thứ này. Có thể dùng để mua thức ăn. Bán được rất nhiều tiền đó nha. Nếu muốn, hãy chạy tới hoàng thành tìm ta, nhà ta ở đó."

Văn Hảo nhíu mày:

"Không được! Thái tử điện hạ, đồ của người nào phải thứ tầm thường, lại có thể tuỳ tiện cho người khác sao? Lại còn là..."

Trình Tranh khoanh tay:

"Chính ngươi nói là đồ của ta, muốn sử dụng thế nào là quyền của ta."

Văn Hảo bất lực, muốn cản nhưng lại thôi. Vốn không thể đôi co với thái tự điện hạ, mặt mũi xám xịt cúi người, đáp:

"Thái tử điện hạ, mời về hoàng thành!"

Trình Tranh đi trước, Văn Hảo theo sau đỡ y lên xe ngựa.

Tử Đình nãy giờ vẫn ngồi đó, nhìn bóng lưng nhỏ của thái tử điện hạ không dứt, cũng chẳng hề để tâm đến Dạ Tinh Quân, người vẫn quan sát mình từ đầu. Dạ Tinh Quân sắc mặt khó lường, hồ như đang suy xét gì đấy, tay đung đưa cây phất trần qua lại mấy hồi, xong cũng quay đi: "Thiên nhãn của ta cho thấy nó chỉ là một tiểu quỷ bình thường, tu vi đếm trên đầu ngón tay, như vậy lại tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi bùa bình an của thái tử điện hạ?.... Thôi bỏ đi! Có vẻ là do tâm nó không hề có sát ý, quỷ khí trên người không có mùi tanh, chưa làm hại ai bao giờ. Tha cho ngươi một mạng vậy!"

Thế rồi, ba người một xe cũng nhanh chóng rời đi. Tử Đình vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo xe ngựa đã khuất dần rồi biến mất, nhưng vẫn không thôi nhìn về phía đó. Miệng mấp máy, lặp đi lặp lại một câu nói: "Chi Vương Trình Tranh. Thái tử điện hạ!"

Chít Chít! Vài con chuột chạy ra, ngồi cạnh Tử Đình kêu lên nhiều tiếng chít chít, chít chít như đang nói chuyện. Tiếng chít chít là người khác nghe được, nhưng trong đầu Tư Đình lại hiểu hết thảy:

"Công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ. Ngươi có thể bỏ chiếc lắc tay đó đi không. Ánh sáng và tiếng kêu của nó làm bọn ta rất khó chịu, đau đầu vô cùng."

Con chuột ôm đầu quay cuồng, hai mắt hoa đi:

"Tên nhóc đó là thái tử điện hạ của Chi Vương quốc, đồ của hắn đều yểm tiên khí, ngươi giữ nó sẽ tổn hại thân thể đó."

Tử Đình nhìn chiếc lắc tay bằng vàng, hoa văn chạm khắc tinh xảo, đưa lên trước mắt nhìn. Vài cơn gió nhẹ lại làm nó kêu leng keng:

"Vậy sao? Ta lại thấy tiếng của nó rất hay, rất đẹp!"

Quay sang lũ chuột ôm tai kêu la, hai mắt đỏ ngầu, vài con đã sùi bọt mép, hận không thể gặm nát chiếc lắc tay kia, Tử Đình mỉm cười, nhặt chiếc khăn tay Trình Tranh để lại, cất lắc vàng vào túi áo:

"Thấy các ngươi khó chịu như thế, ta cũng không nỡ đâu. Cất đi rồi. Thế nào? Đỡ hơn chưa?"

Con chuột lang nằm phịch xuống đất, người vẫn run run:

"Ngươi chi bằng trực tiếp ném nó luôn đi, chít chít. Đau chết chúng ta rồi."

Tử Đình nhấn nhấn bụng nó cười cười:

"Thế thì không được. Như vầy đi, để chuộc lỗi với các ngươi, ta đi hái cẩm tú hoa cho các ngươi ăn. Thế nào? Thứ đó rất tốt đó nha, có thể gia tăng tu vi, mau chóng giúp các ngươi hoá hình."

"Cũng được, coi như công chúa điện hạ ngươi còn có lương tâm, chít chít."

Tử Đình nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, tràn ngập ý cười:

"Đừng gọi ta là công chúa điện hạ nữa. Gọi ta Tử Đình đi!"

"Tử Đình, tên ngươi đó sao? Cũng được! Ở căn hầm đó chỉ nghe thấy hai người kia gọi ngươi công chúa điện hạ, nên bọn ta cũng gọi thế."

Một con nhảy lên vai của Tử Đình, miệng gặm nhấm miếng bánh, kêu:

"Tử Đình, ta cũng muốn có tên!"

Tử Đình suy nghĩ một hồi, đáp:

"Thanh Tử Thiên. Được không?"

"Thanh Tử Thiên?! Được, ta rất thích!"

Sau đó, một người, một đám chuột cũng rời khỏi con hẻm, tiến về phía quỷ vực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro