Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Long Mạch Dưới Chân Thần Điện

Cửu Mệnh dù đã vài trăm tuổi, nhưng dáng vẻ điệu bộ lúc này hệt như đứa trẻ bị lấy mất viên kẹo ngọt, ấm ức như sắp khóc đến nơi.

Trình Tranh bước đến, tay vuốt đầu nàng như lúc nhỏ, ôn nhu nói:

"Cửu Mệnh, ta không đối nghịch với muội. Cũng không xem muội là người dưng. Đừng lo, ta vẫn luôn là huynh trưởng tốt, là người thân duy nhất còn lại của muội. Bảo vệ muội thật tốt! Chỉ là ta muốn ngăn mọi chuyện đi quá xa. Ồn ào đánh nhau ở đây sẽ rất phiền phức."

Vừa nói đến phiền phức, thì nó liền tới ngay!

Cánh cửa phòng bật tung, một tên đàn ông bước vào, chân đi liêu xiêu:

"Mỹ nhân, mỹ nhân, nàng chạy đi đâu rồi? Mau mau, lại đây! Chúng ta tiếp tục vui vẻ."

Hắn mắt nhắm mắt mở, lờ mờ thấy trong phòng có bốn người. Một nam nhân trong đó tay còn cầm kiếm, âm khí từ hoa yêu vẫn chưa bay hết, tỏa một làn khói xanh bao trùm cả căn phòng lớn. Một tên ở góc phòng còn đang run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Thật, thật, thật đáng sợ."

Trình Tranh cười trừ, muốn trấn an hắn:

"Vị huynh đài này, huynh hết sức bình tĩnh, mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu."

Nhưng hắn nào có nghe. Hắn vỗ vào mặt liên tiếp mấy cái cho tỉnh táo, chân giật lùi nhanh, miệng bải hải chạy đi:

"Thích khách? Giết người? Người đâu? Cứu ta, cứu taaaa."

Trình Tranh thở dài, y đã lường trước được tình cảnh này. Làm gì mà thuận lợi dễ dàng được.

Tử Đình xốc Vĩnh Hải dậy. Dùng lực đập vào lưng hắn một cái thật mạnh, gấp rút nói:

"Không hay rồi. Đi thôi!"

Vĩnh Hải bị đánh cho tỉnh cả người, dù không biết rõ chuyện gì lắm, cũng nhanh chóng chạy theo ba người còn lại.

Bốn người vừa bước ra khỏi cửa đã nghe rất nhiều tiếng chân và giọng nói, hùng hổ hướng về phía họ:

"Dám đến đây làm loạn địa bàn của lão nương, các ngươi chán sống rồi!"

Một tên cầm đao đi trước, chỉ về phía bốn bóng người vừa chạy ra khỏi phòng:

"Chúng nó chạy trốn kìa! Đứng lại đó!"

Tú bà đánh vào đầu hắn mắng:

"Ngươi nghĩ bọn nó sẽ đứng lại sao? Còn không mau đuổi theo! Không bắt được ta sẽ thiến cả đám các ngươi, ném cho chó ăn."

Nói rồi ả nhẩm chú. Lập tức rất nhiều cành cây, mọc ra từ các thanh cột gỗ dọc theo hai bên hành lang. Thân cây chi chít gai nhọn, không có lá nhưng lại có hoa. Hoa bắt đầu nở rộ, toả ra khói đen. Chúng vươn người cố bắt lấy bốn người họ.

Tử Đình chạy phía trước quay lại nhắc nhở:

"Nín thở đi, phấn hoa có độc! Cẩn thận! Yểm trợ cho ta."

Nàng một tay cầm la bàn, một tay kết ấn niệm chú. Kim la bàn đang xoay mòng mòng tiếp nhận được pháp lực liền ổn định chỉ về một hướng.

Trình Tranh chạy nhanh lên trước, rút kiếm chém đứt các thân cây có ý định xông tới, mở đường cho Tử Đình.

Cửu Mệnh chém một cành cây gần sát chân Vĩnh Hải, quát:

"Vĩnh Hải, cất viên châu đó đi! Không còn phụ nữ nữa. Yêu hoa đánh tới rồi."

Vĩnh Hải tiếp thu tình hình rất nhanh, cất viên châu vào túi áo. Lập tức trước mắt hiện ra rất nhiều cành cây nhọn hoắc đang điên cuồng vươn tới, phấn hoa bay mù mịt khắp nơi, tiếng chân người ầm ầm chạy đằng sau không xa.

Hắn rút đao, khua tay chém túi bụi. Lũ yêu hoa bị cắt đứt thân thể nằm dưới đất quằn quại kêu la.

Chạy qua một ngã rẽ thì Tử Đình dừng lại. Nàng nhìn vào la bàn, đầu kim vẫn chỉ thẳng vào tường.

Cửu Mệnh đằng sau chạy đến, tay nhanh thoăn thoắt, chém hết cành này đến cành khác, miệng hét lớn:

"Tử Đình, ngươi có phải nhầm đường rồi không? Sao lại là đường cụt?"

Tử Đình khẳng định:

"Đúng đường rồi, nhưng cần mở phong ấn. Các huynh ráng cầm cự một chút."

Nói rồi nàng dùng quạt cắt một đường nhỏ trên ngón tay. Lấy máu viết lên không trung một dòng chữ "Thần điện". Chúng lập tức phát sáng bay về phía tường.

Tử Đình hai tay chắp thủ ấn:

"Khai mở!"

Xung quanh rung lắc vài đợt, bức tường trước mắt biến thành một màu đen kịt.

Tử Đình thu tay, căn dặn:

"Đường sâu mười dặm, cẩn thận lúc đáp đất."

Cửu Mệnh hỏi:

"Ngươi không đi trước dẫn đường sao?"

Tử Đình đáp:

"Ở dưới tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần nhảy xuống là đến nơi. Ta sẽ ở lại khoá cổng. Các huynh đi trước đi."

Dứt lời nàng mở quạt thần, quạt liên tiếp vài cái. Một cơn cuồng phong bay qua thổi hết khí độc về hướng ngược lại. Một toán người đang đuổi theo cách đó một ngã rẽ cũng bị cơn gió lốc đánh cho ngã nhào, lộn mấy vòng về phía sau. Chiếc quạt lại được ném tới, xoáy mạnh thành hình xoắn ốc, di chuyển linh hoạt, chém đứt rất nhiều cành gai, giải vây cho mọi người.

Cửu Mệnh và Vĩnh Hải chạy lại nhảy vào hố đen rồi mất dạng.

Trình Tranh trước khi đi căn dặn Tử Đình:

"Cẩn thận."

Nàng cong mắt, gật đầu.

Trình Tranh vừa nhảy xuống, bóng tối đã bao trùm quanh người, không thấy được gì. Lực hút kéo y rơi xuống rất nhanh. Y tính toán một chút, khi được cỡ chín dặm hơn thì dùng pháp lực bay lên.

Gần đáp đất thì thấy có hai dáng người toả sáng. Chính là Cửu Mệnh và Vĩnh Hải tay đang làm thủ ấn phát quang.

Không lâu sau, nhờ ánh sáng pháp lực, Trình Tranh cũng thấy một bạch y lập loè rơi xuống từ trên cao rồi nhẹ nhàng chạm đất.

Vĩnh Hải hỏi:

"Bọn chúng có đuổi được đến đây không?"

Tử Đình tay cũng chắp ấn, thêm một ánh sáng được thắp lên trên đầu ngón tay, nàng đáp:

"Không thể! Cửa đó là do ta lập phong ấn khi tìm ra long mạch này. Không có máu của ta khai mở, tuyệt đối không vào được. Đó cũng là lối vào duy nhất."

Phong ấn là ổ khoá, máu là chìa khoá. Chìa không khớp ổ, không thể mở cũng không thể đóng.

Trình Tranh cũng đại khái đoán được điều này khi Tử Đình nói mọi người đi trước.

Tử Đình lại tiến lên dẫn đường.

Lúc này có ánh sáng, tình hình ổn định, Trình Tranh mới có thời gian quan sát xung quanh.

Hai bên đường là những khối đá khổng lồ, vững chắc. Khi được ánh sáng chiếu vào còn lấp lánh ẩn hiện rất nhiều các kim loại quý. Đâu đó trong vách đá còn nghe tiếng nước chảy rì rào như xa như gần.

Càng đi sâu vào trong, linh khí bắt đầu phát ra mạnh mẽ.

Bọn họ đi thêm một đoạn thì dừng lại. Trước mặt hiển ẩn một tảng đá mang hình dạng như tượng người.

Trình Tranh niệm chú giúp ánh sáng lớn hơn, lúc này vật trước mắt dần hiện lên rõ ràng.

Đó là một bức tượng thần cao tầm năm mét hơn, được chạm khắc tinh xảo. Tượng thần đứng trên đài sen, y phục trang nhã. Một tay cầm kiếm, một tay để ngang bụng. Tóc dài ngang hông, có thể nhìn ra được một dải lụa thêu nổi hình rồng, được khắc như đang tung bay. Nét mặt ôn nhu, thanh tú, nhưng bị một tấm vải đỏ che đi mắt. Sau đầu có mấy vòng tròn lớn thể hiện linh quang.

Đây chẳng phải là tượng thần của Trình Tranh sao! Bộ trang phục và dáng vẻ ấy chính là ngày y phi thăng.

Y đã thấy rất nhiều tượng thần của mình, nên dù có bị một tấm vải che mắt cũng nhận ra ngay.

Cửu Mệnh như quên sạch chuyện lúc nãy, lời nói lại mang âm điệu lạnh nhạt, chê trách:

"Ồ, là tượng thần Chi Vương điện hạ sao?! Nhưng ai lại lấy vải thật che mắt tượng thánh bao giờ? Thật khiếm nhã!"

Tượng thần dùng để thờ cúng, sau khi được khai quang điểm nhãn sẽ có liên kết với thần quan đó, giúp họ thu thập lời cầu nguyện của tín đồ. Nếu người cầu nguyện đủ phước đức, tâm nguyện không vô lý hay vượt quá sức của thần quan thì sẽ được các vị tiên nhân trong điện phê duyệt rồi đưa cho thần quan đi thực hiện.

Nếu tượng thần bị bịt mắt lại, tất nhiên sẽ mất linh, không nghe, không thấy được gì nữa. Nhưng Trình Tranh lại cảm thấy không có ác cảm với hành động bị che mắt này:

"Ta cảm thấy người này là có ý tốt mới dùng vải đỏ che đi mắt tượng. Tuy từng là thần điện nhưng sau này chắc là bị vùi lấp bởi bão cát. Phía trên lại mọc lên một cái thanh lâu, nếu nghe hoặc nhìn thấy cảnh trần tục mỗi ngày thì cũng không tốt lắm."

Vĩnh Hải gãi đầu hỏi:

"Ta không hiểu lắm. Hai ngươi đang nói về Tử Đình à?"

Trình Tranh hơi ngơ ra vài giây mới chợt nhận ra ý của Vĩnh Hải.

Trước đây là thần điện thì không ai lại che mắt tượng thần cả. Chỉ có thể là sau khi bị vùi lấp, bên trên xuất hiện một cái lầu xanh, mới được "người nào đó" dùng vải đỏ che đi. Đáng lẽ y phải nhận ra điều này ngay từ đầu, nhưng mải nghĩ đến lý do che mắt tượng mà chưa cân nhắc tới "người nào đó" có thể là ai.

Cửa xuống đây chỉ có một đường, lại chỉ có Tử Đình là mở được. Vậy thì "người nào đó" ở đây chẳng phải cũng là nàng sao?!

Mọi người cùng hướng sang Tử Đình. Nàng nhún vai bước đi, hướng về phía bức tượng, nhịp điệu thong thả, nhàn tản:

"Không phải ta. Lần đầu đến đây thì đã thấy rồi."

Giọng nói và điệu bộ của Tử Đình không có gì khác thường, nhưng Trình Tranh cứ cảm thấy câu vừa rồi không phải nói thật. Nhưng tại sao nàng phải nói dối làm gì? Nghĩ đến đây y bắt đầu thấy mình suy diễn. Y hơi lắc nhẹ đầu, đánh tan mấy suy nghĩ lung tung.

Tử Đình đứng dưới chân tượng, miệng nhẩm chú rồi ấn vào một cánh hoa của đài sen. Bức tượng bắt đầu từ từ di chuyển sang bên phải, mở ra một lối đi nhỏ, tối đen.

Nàng đi xuống, âm thanh vang vọng lên phía trên:

"Xuống đây là tới nơi rồi."

Mọi người cũng tiếp nối nhau đi xuống.

Men theo cầu thang dài chếch về bên phải, dốc dần xuống dưới. Độ một dặm hơn thì mở ra một đại sảnh lớn trống trơn, xung quanh là vách đá sừng sững bám đầy rêu xanh. Trong các khe đá lấp lánh ánh kim loại, có nước chảy ra tạo thành một dòng suối, hình thể uốn lượn như rồng quay đầu, bao quanh đại sảnh hướng lên trên.

Lần lượt ba hướng Tây, Nam, Bắc còn có một lối đi lớn. Bên trong tối thui, đen ngòm.

Tử Đình đi đến giữa sảnh, tạo thủ ấn, miệng đọc nhẩm chú. Tà áo nàng bay nhẹ phấp phới, dưới chân tạo thành một hình tròn hiện ra chữ "Đông Thổ".

Đánh dấu xong điểm địa mạch, nàng quay lại phía mọi người giải thích:

"Đây chính là điểm trung tâm đầu tiên ở phía Đông mang mệnh Thổ. Khi khai trận thanh tẩy, ta sẽ dịch chuyển về nơi này. Ba cửa kia sẽ hướng tới các điểm long mạch Tây, Nam, Bắc còn lại."

"Chúng ta đã đi hơn hai ngày đường, nên nghỉ ngơi một chút. Không có linh quang bảo vệ nên cũng cần thanh tẩy độc hoa bám trên người. Nếu không có biến chuyển gì đặc biệt, rạng sáng mai chúng ta sẽ khởi hành đến lần lượt các điểm Nam, Bắc cuối cùng là Tây."

Linh quang bình thường luôn tỏa sáng đóng vai trò như một lớp giáp vàng bảo vệ cơ thể thần quan khỏi âm khí tà đạo. Nay mang linh quang cất đi, tất nhiên lớp lá chắn cũng biến mất. Dù không ai bị gai nhọn đâm trúng, nhưng trên người lại dính đầy phấn của hoa tinh. Phấn hoa này tuy không thể độc chết thần quan như họ nhưng để lâu khó tránh phiền hà về sau.

Thấy Tử Đình suy tính, sắp xếp rất ổn thỏa nên cũng không ai phản đối. Mọi người cũng tháo mặt nạ, mở linh quang, bắt đầu thiền định.

Trong động địa mạch, ánh sáng đột nhiên tắt ngỏm. Cả động rơi vào bóng tối được vài giây thì có bốn luồng sáng hiện lên.

Bọn họ mắt nhắm nghiền, chân xếp bằng tọa thiền. Rất nhiều khí đen cùng phấn hoa từ trong người họ tỏa ra, hóa thành ánh sáng trắng li ti bay lên rồi biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro