Chương 11: Thanh Lâu
Trước cửa thanh lâu "Phong Hoa Tuyết Nguyệt".
Ở dưới có hai tên cảnh vệ dáng đứng nghiêm trang, đeo mặt nạ quỷ, hầm hố, giữ tợn. Đối lập phía trên là rất nhiều nữ nhân, không đeo mặt nạ. Quần áo cắt trên xẻ dưới, phấn son tô đậm, vải lụa tung bay, khiêu gợi chào mời.
Trình Tranh sống qua mấy trăm năm, không ít lần thấy nữ quỷ, yêu ma còn táo bạo hơn thế này. Chúng có thể cả người trần truồng, sà vào người y mà mê hoặc mưu tính ám hại. Nhưng thật xui xẻo nếu như chọn trúng thái tử điện hạ, bởi vì sẽ bị đánh cho thân tàn ma dại.
Thái tử trong lòng chỉ hướng đạo, nào có dục giới, vậy nên, một cảnh phong lưu này, cũng không làm y phải thẹn thùng, đỏ mặt.
Tử Đình và Cửu Mệnh đều là nữ giới, họ đương nhiên cũng không một chút mảy may để ý.
Duy chỉ có Vĩnh Hải, chân như dán keo xuống đất, không hề nhúc nhích.
Hắn nắm chặt đao bên hông, tay run run. Biểu tình cho thấy nếu ép hắn vào đây, hắn sẽ lập tức rút đao thủ tiết, tự đâm mình vài nhát.
Cũng đúng!
Vĩnh Hải xuất thân vốn là tướng quân. Suốt ngày chỉ đánh trận, xung quanh toàn đàn ông, ít tiếp xúc với phụ nữ, có thì cũng toàn là thiên kim tiểu thư, công chúa đài các.
Trình Tranh còn nghe Văn Hảo nói, hắn trước khi phi thăng cũng không có vợ con gì, chưa một mảnh tình vắt vai. Vậy mà hắn có một ngày phải đến thanh lâu, thấy cảnh vũ nữ khiêu gợi thế này.
Đối với Vĩnh Hải, đây không chỉ là cú sốc lớn, mà còn là một sự sỉ nhục!
Trình Tranh đi lại vỗ vai hắn vài cái, như một vị tiền bối động viên hậu bối của mình:
"Vĩnh Hải, ngươi không cần thấy mất thể diện. Là vì nhiệm vụ. Việc phải làm. Ở đây cũng chỉ có bốn người chúng ta biết. Tuyệt đối sẽ không có chuyện lọt ra ngoài."
Vĩnh Hải nghe được câu "là vì nhiệm vụ" cũng đỡ run tay hơn chút, nhưng toàn thân vẫn như tượng đá, chốc chốc lại rung rung, giọng nói lắp bắp:
"Ta, ta, ta không sao! Là vì, nhiệm, vụ, nhiệm vụ! Ta, ta, ta làm được!"
Trình Tranh lần đầu thấy Vĩnh Hải thần quan vẫn luôn uy phong lẫm liệt lại có hội chứng sợ nữ nhân, không khỏi muốn bật cười, nhưng y vẫn nén lại. Ho nhẹ một cái, điều chỉnh giọng nói, khẳng định:
"Đúng! Huynh làm được. Chi bằng huynh lấy gì đó bịt tai lại đi. Sẽ đỡ hơn."
Trình Tranh thu tay vào ống áo, tránh để người khác thấy mình dùng tiên thuật.
Tay khẽ lắc tay nhẹ, biến ra hai cục bông gòn nhét vào lỗ tai cho hắn. Đúng là Vĩnh Hải có tốt hơn thật! Tay đã không còn run nữa, nhưng mắt vẫn thất thần.
Tử Đình thấy vẫn không ổn, liền lấy trong tay áo ra một viên ngọc nhỏ, đưa cho hắn.
Vừa cầm lấy viên ngọc, hắn đã thôi cứng người. Ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh.
Tử Đình giải thích:
"Viên ngọc đó đã được ta yểm chú. Khi cầm trên tay, ngoài cảnh vật xung quanh, sẽ chỉ thấy và nghe được bốn người chúng ta."
Trình Tranh không khỏi cảm thán:
"Tử Đình, huynh đến cái này cũng chuẩn bị sao?"
Nàng cười đáp:
"Chỉ thuận tay mang theo thôi, không có tính toán gì đặc biệt cả."
Dù nói như thế nhưng Trình Tranh vẫn cảm thấy Tử Đình đã suy tính rất kỹ cho chuyến đi lần này. Ngoài thần khí, bảo vật trấn yểm, thì những thứ còn lại phải thật hữu dụng.
Nếu lôi hết tất cả đem theo, lúc cấp bách sẽ trở tay không kịp. Mà những thứ cần thiết thì phải phù hợp với người đồng hành, nên từng người điểm mạnh điểm yếu thế nào cũng cần hiểu rõ mới chọn được vật phù hợp.
Vĩnh Hải nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Ưỡn vai khoe ra khung lưng to lớn, cơ bắp cuồn cuộn.
Mọi người ra hiệu cho nhau ý bảo sẵn sàng.
Bốn người bước đến trước cửa, đưa thẻ bài cho hai tên cảnh vệ, đi vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
Vì không nhìn thấy ai ngoài ba người kia, Vĩnh Hải chỉ bắt chước theo hành động của họ. Tấm thẻ vừa được đưa ra, liền bị một lực cầm lấy, mất hút trước mắt hắn.
Trong sảnh thanh lâu, lấp lánh đủ màu sắc. Ca nhạc, múa hát linh đình. Trình Tranh có thể nhìn ra rất nhiều ca kỹ uốn lượn, gảy đàn không phải là người. Nhiều tên đàn ông, dáng ngồi phong lưu, tay ôm kỹ nữ, miệng được rót rượu cười "khà khà". Có những người còn táo bạo hơn, cả người trần truồng, chốc chốc lại rên lên vài tiếng.
Cửu Mệnh lúc này đã cúi gầm mặt, đứng sau lưng Trình Tranh mà đi.
Y đi nhanh hơn vài bước, điều chỉnh nhịp độ, vừa để Cửu Mệnh không bị bỏ lại, vừa bắt kịp Tử Đình vốn luôn đi trước mọi người.
Trình Tranh sánh ngang vai Tử Đình, người cố ý xoay nghiêng một chút, vừa khéo che được cho Cửu Mệnh, và Tử Đình khỏi những cảnh nam nữ thân mật.
Y nói vài câu thu hút ánh nhìn của Tử Đình:
"Tử Đình, chúng ta đã đến nơi chưa?"
Nàng dáng đi vẫn thong dong, không có biểu tình gì quan tâm đến cảnh vật phong lưu xung quanh. Trong ánh mắt chỉ thấy được dáng hình của Trình Tranh, cười đáp:
"Sắp rồi."
Vừa nói xong thì một nữ nhân đeo mặt nạ, dáng người dẹo qua dẹo lại đi tới trước họ, giọng nói rất hồ hởi:
"Các vị công tử! Chào mừng đến với Phong Hoa lâu. Các ngài muốn ở sảnh giao lưu hay chọn phòng riêng?"
Tử Đình, lấy ra một túi tiền lớn, đưa cho ả:
"Phòng riêng. Ta rất khó chiều, nên đặc biệt chọn kĩ một chút. Căn phòng phía đông là thích hợp. Chọn căn lớn nhất! Cũng đừng làm phiền, rất mất hứng. Xong việc sẽ gấp năm lần túi trong tay ngươi."
Ả rất vui, mở túi tiền ra xóc xóc vài lần, ngữ điệu ẻo lả hơn nhiều chút:
"Ai da! Khách quý! Tất nhiên sẽ chọn loại tốt nhất cho ngài. Nhất định từ giờ tới sáng không ai làm phiền."
Tú bà quay ra kêu lớn:
"Người đâu! Mau dẫn các vị công tử lên phòng tốt nhất. Mời mỹ nhân đến tiếp rượu thưởng trà. Kẻ nào làm phiền gây mất hứng sẽ chặt giò, móc mắt các ngươi."
Rồi lại quay sang phía Tử Đình, giọng nói nhu mì:
"Khách quý, xin mời."
Bọn họ được chọn cho căn phòng rất lớn. Vừa bước vào đã có rất nhiều kỹ nữ, ăn mặc hở hang sà vào người. Bám dính không buông.
Vĩnh Hải nãy giờ chỉ thấy ba người họ, đột nhiên bị đủ lực bám víu lay mạnh, làm hạt châu tuột khỏi tay.
Hạt châu vừa rơi ra, Vĩnh Hải trực tiếp bị tình thế ấy làm cho sốc ngang!
Hắn vậy mà không chết chân như lúc ở ngoài, thân thủ nhanh nhẹn, luồn lách vài vòng đánh ngất tất cả kỹ nữ trong phòng. Xong thì ngồi sụp xuống một góc, tay ôm đầu lắc liên hồi, tay rút đao.
May mà Trình Tranh phản ứng nhanh, lượm hạt châu nhét vào lại tay hắn, không thì Vĩnh Hải sẽ thật sự tự đâm mình vài nhát.
Cửu Mệnh cũng đã lấy lại điệu bộ, lạnh lùng nói:
"Thứ tốt mà tú bà kia nói lại là một đám yêu tinh này sao? Cũng may không phải người. Không thì Vĩnh Hải phạm trọng tội rồi."
Cửu Mệnh nói đúng. Đòn sát chiêu đó mà dính phải người thường sẽ lập tức gãy cổ mà chết. Vĩnh Hải sau này về tiên giới sẽ khó mà ăn nói.
Thần quan hại chết người phàm, nhẹ cũng chịu cả trăm roi tiên.
Trình Tranh vỗ vỗ vai Vĩnh Hải, lầm bẩm:
"Quên đi, quên đi. Ảo giác thôi!"
Miệng hắn lại lắp ba lắp bắp:
"Ảo, ảo, ảo giác. Đúng, là, là ảo giác?"
Tử Đình tay kết ấn, đọc nhẩm thần chú làm đám nữ nhân đang nằm la liệt dưới đất hiện nguyên hình là những cây hoa đủ màu sắc. Chúng nó quằn quại trên đất như đang la hét. Chưa được vài giây thì bị Cửu Mệnh rút kiếm chém nát chân thân, biến thành làn khói xanh đục bay tán loạn khắp phòng.
Cửu Mệnh tra kiếm vào vỏ đằng sau lưng, nói:
"Tử Đình, ngươi bình thường ăn mặc như vậy nhưng cũng thật giàu có nha. Đã bỏ rất nhiều tiền để đến được nơi không ra gì này."
Nàng không cười, quỳ một chân xuống, niệm chú an ủi vong linh yêu hoa xong mới đáp:
"Cũng chỉ là chú thuật che mắt thôi. Vài ngày nữa sẽ mất pháp lực, biến thành sỏi đá."
Dừng một chút, nàng nói tiếp:
"Cửu Mệnh, những hoa yêu này bình thường cũng chỉ hút linh khí người sống, không phải tội đáng chết. Chỉ cần huỷ bỏ tu vi của chúng là được, sao phải đánh bay hồn phách, cùng chân thân?"
Trình Tranh cũng đồng tình với điều này. Vạn vật cân bằng, dựa vào nhau cùng phát triển. Lúc ta là hoa, cho người không khí để thở, lúc ta thành yêu sẽ dùng khí của người để sống.
Không phải yêu ma, quỷ quái nào cũng giết người, ăn xác, cắp hồn. Trong số chúng vẫn có loại chỉ là vì muốn sinh tồn nên làm việc hại người. Nhưng nếu vì vậy mà đều quy vào tội chết thì không thoả đáng.
Cửu Mệnh ngạc nhiên, không ngờ đến việc Tử Đình sẽ chất vấn mình như thế:
"Yêu tinh hút linh khí hại người, ngươi lại bảo không đáng chết?"
Tử Đình đứng dậy, giọng điệu không cao không thấp:
"Đúng là chúng hút linh khí người để sống. Nhưng ngươi cũng thấy hồn phách của chúng là màu xanh, không phải đen, chưa từng hại chết ai."
Cửu Mệnh cắt ngang lời Tử Đình, cất cao giọng, lời nói mang âm điệu mỉa mai:
"Chưa từng giết ai thì không đáng chết sao? Hại người một chút thì không đáng giết sao? Chúng thân mang tạp niệm, phạm phải chuyện xấu, đáng chết trăm ngàn lần. Tử Đình thần quan, ngươi có phải đang tỏ ra quá thanh cao rồi không?"
Tử Đình không vì câu nói công kích của Cửu Mệnh mà trở nên tức giận. Nàng nhìn thẳng vào mắt Cửu Mệnh, lời nói đanh thép:
"Nếu theo lẽ của ngươi, chẳng phải là phàm nhân chỉ cần mắc chút tội như ăn trộm, đánh nhau hay thần thánh tâm nhiễm tạp niệm cũng nên chém đầu hết một lượt sao!"
"?"
Cửu Mệnh xuất thân là công chúa, sau này phi thăng cũng trở thành thần quan rất có vị trí và tiếng nói ở tiên giới. Chưa bao giờ có cảm giác bị một người giáo huấn đến độ cứng họng đến vậy.
Cửu Mệnh tức giận, lập tức rút kiếm, chĩa về phía Tử Đình.
"Ngươi..."
Trình Tranh thấy tỉnh cảnh không ổn, liền phi người tới, đứng chắn ngang giữa hai vị nữ thần quan, tay giang ra ngăn cản, giọng nói nghiêm túc:
"Cửu Mệnh!"
Mũi kiếm ở ngay cách ngực áo y một khoảng nhỏ. Cửu Mệnh mắt mở to, giọng nói đã có phần chói tai:
"Trình Tranh, cả ngươi?"
Y muốn hạ kiếm Cửu Mệnh xuống, nhưng nàng tay cầm kiếm rất chắc, không có ý định thu lại.
Trình Tranh thở dài:
"Cửu Mệnh, cất kiếm đi!"
Tử Đình đứng sau lưng y, ngó đầu ra nói:
"Cửu Mệnh, nếu muốn đánh nhau, xong việc trở về ta sẽ tiếp huynh. Giờ không phải lúc."
Cửu Mệnh nhìn Trình Tranh trước mặt, cùng điệu bộ bình thản của Tử Đình, cảm giác mình bị coi như đứa trẻ không biết phép tắc, lễ độ. Trong lòng càng dâng lên nỗi khó chịu vô cùng, lời nói đầy sự oán trách:
"Thái tử điện ha, năm xưa ngươi vì chí hướng của mình bỏ ta lại thì thôi đi. Bây giờ ngươi vì một người mới quen biết mà đối nghịch với ta?! Trong lòng ngươi, ta còn không bằng ngươi dưng?!"
Cuối cùng trong phút nóng giận, cũng buột miệng nói ra rồi.
Chuyện năm đó giữa Cửu Mệnh và Trình Tranh, dù qua mấy trăm năm, vẫn luôn là nỗi uất ức trong lòng nàng.
Dù bề ngoài luôn tỏ ra chán ghét, nhưng nàng biết rõ, mình vẫn còn rất để tâm đến y. Trước nay chưa từng thay đổi.
Cửu Mệnh vừa dứt câu cũng biết mình đã nói sai rồi. Dù cảm thấy rất mất mặt, nhưng dù sao cũng đã lỡ lời, nàng cũng không muốn quan tâm thể diện nữa, chỉ muốn đem hết lời trong lòng thể hiện ra ngoài:
"Đúng là ta bình thường nói chuyện với ngươi không kính nể. Đúng là ta không nên nhỏ nhen, thù hằn với ngươi chuyện hủy hôn. Đúng là lý lẽ của Tử Đình thần quan rất thuyết phục, làm ta không thể phản bác. Nhưng ngươi không thể cứ như lúc chúng ta còn nhỏ, bỏ qua sự vô lý và cao ngạo ấy mà bao dung ta một chút sao?"
Nàng hạ kiếm xuống, cúi gầm mặt, khóe mắt bắt đầu cay cay:
"Dù gì đi chăng nữa, trên thế gian này ta chỉ còn một mình ngươi là người thân thôi, ngươi không thể bỏ qua lẽ phải mà đứng về phía ta sao?"
Trình Tranh vẫn luôn quá hiểu Cửu Mệnh ngoài lạnh trong nóng, nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi nàng không màng thể diện mà phản ứng mạnh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro