hai
"Thân thể Thiên tử bất ổn, miễn triều hôm nay."
Lee Sanghyeok nhắm mắt ra lệnh, tựa nửa người lên ghế dựa. Mấy hôm gần đây thời tiết chuyển mùa, hoàng đế hôm trước bị phong hàn vẫn cứ dai dẳng mãi không khỏi, thân thể vốn yếu ớt lại càng mỏng manh hơn, hầu như lúc nào hậu viện cũng vang tiếng ho rát họng. Hắn nghĩ nên cho y thời gian nghỉ ngơi thì tốt hơn, dù sao thì chính sự cũng không có vấn đề gì lớn.
Lee Kang:...Bất ổn cái gì, người vừa đảo tẩu hoàng cung mà.
Ông nhìn dáng vẻ trời đất cũng đừng hòng làm phiền ta của Tể tướng, hít sâu một hơi, liếc mắt tạm biệt tiểu nha hoàn như đang nói lời trăn trối, sau đó chắp tay cúi đầu xuống mà lên tiếng.
"Bẩm Tể tướng, Hoàng thượng đã đi ra khỏi cung từ giờ Dần rồi ạ."
Không khí im lặng hai giây, sau đó nghiên mực trên ngự án bị vứt xuống nền. Người hầu trong điện đều rất thức thời quay đi phong ấn giác quan.
Ai nha, hôm nay chiếc sàn của điện Thái Hoà thật là đẹp quá đi à.
"Đi đâu rồi? Tại sao không trông chừng y?"
Giọng nói Tể tướng hạ thấp xuống nghe như chúa quỷ dưới địa ngục, làm nô tài trong điện vừa sợ hãi vừa đồng loạt thở dài một hơi vì sự tuỳ hứng của hoàng thượng nhà mình. Nếu không phải do hoàng thượng một hai bắt bọn họ ở đây đánh lạc hướng Tể tướng thì người có thể xuất cung được sao? Khéo lại bị xách cổ kéo về ngay khi vừa bước một chân ra khỏi đại điện quá.
Lee Kang - thân là đại tổng quản, buộc phải là người đáp lời: "Bẩm tể tướng, hoàng thượng muốn ghé thăm Định Viễn Đại tướng quân."
"Choi Wooje?"
"Bẩm, đúng rồi ạ."
Lee Sanghyeok nâng khoé môi cười lạnh, Choi Wooje, Lee Minhyeong ấy vậy mà vẫn còn thương nhớ Choi Wooje. Nhớ đến mức người chỉ vừa mới về đến kinh thành một ngày đã không chịu được mà trốn khỏi cấm cung để đi gặp sao?
Hắn phẩy tay ra hiệu cho người hầu ra bên ngoài, một mình duyệt nốt những tấu chương còn sót lại trên thư án. Tuy đã cố gắng không suy nghĩ về chuyện của tiểu hoàng đế nữa, ấy vậy mà suy cho cùng thì trái tim phản lí trí, cõi lòng sâu thẳm vẫn có một chút xót xa.
Vốn dĩ quan hệ của Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok chưa từng tốt đẹp, quân và thần, ở giữa hai chữ ngắn ngủi này chưa từng tồn tại một chút tình cảm, hay chí ít là một sự gần gũi nào.
Lee Sanghyeok từng là đại quan rất được trọng dụng từ khi tiên đế còn tại vị, có thể nói là vậy, trước khi tiên đế ban thánh chỉ lập trữ quân. Việc hắn phản đối cho Lee Minhyeong lên làm thái tử đã tạo ra một khoảng cách không nhỏ giữa quân thần, nhưng thực lực của Lee Sanghyeok vẫn không thể để lãng phí, vì lợi ích của đại sự quốc gia bá tánh, tiên đế không còn lựa chọn nào khác ngoài để hắn tiếp tục giữ chức vụ Tể tướng.
Đối với Lee Sanghyeok, dù cho Lee Minhyeong là trưởng tử, là Đại hoàng tử, dù cho y có là do chính hoàng hậu sinh ra hay là được cả đế hậu và thái hậu yêu thương đi nữa, hắn vẫn cảm thấy đứa trẻ này quá mong manh. Lee Minhyeong trong mắt hắn yếu ớt như một nụ hoa nhỏ bé, chỉ cần bóp nhẹ thôi sẽ ngay lập tức tan nát, không có cơ hội để chuyển mình nở rộ thành một bông hoa tươi rực rỡ.
Chính vì thế nên hắn phản đối phụng sự y, thậm chí trong quá khứ, Lee Sanghyeok vì muốn nâng đỡ hoàng tử khác còn từng làm ra những chuyện mà ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình với Lee Minhyeong.
Lee Sanghyeok không biết vì lý do gì mà khi Lee Minhyeong lên ngôi, y lại lựa chọn trọng dụng vị Tể tướng đã không muốn mình lên ngôi. Có lẽ y đang tìm cách trả thù hắn, ban đầu Sanghyeok đã nghĩ thế, nhưng từ những cái ôm vụn vặt, những lần đan tay lén lút, hay cả những nụ hôn y cầu xin được hắn ban phát, suy nghĩ đó đã biến đi mất tăm. Để rồi Lee Sanghyeok lại là người chìa trái tim mình ra trước, để rồi nhận ra vị Hoàng đế mà hắn coi là yếu ớt đã giăng ra một cái bẫy quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức hắn vô thức rơi vào, tới lúc muốn rời xa thì đã chẳng thể thay lòng đổi dạ được nữa.
Hắn chỉ là một vị Tể tướng đứng ở phe đối lập với em, ngay cả bây giờ, Lee Sanghyeok vẫn là người cướp quyền trong triều đình, hắn giam cầm và tàn nhẫn với Minhyeong để che giấu đáy lòng trống vắng và đoạn tình cảm vụn vỡ. Khi Lee Minhyeong vui vẻ, y sẽ ban phát cho hắn một chút hơi ấm, còn khi không thì ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không có. Hắn kiểm soát và nắm y trong lòng bàn tay để thoả mãn cái khao khát chiếm hữu dơ bẩn, nhưng dường như hắn cũng bị Lee Minhyeong trừng phạt bằng cách giằng xé trái tim mềm mại mà hắn vô tình để lộ ra trước mắt y từ rất lâu về trước mãi không thôi.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó Lee Minhyeong chỉ muốn kiếm một ai đó lấp đầy khoảng trống do Choi Wooje để lại mà thôi.
Nhưng dù Lee Sanghyeok có là người được chọn đi nữa, hắn làm sao mà so được với Đại tướng quân đã ở bên Lee Minhyeong lâu đến vậy.
Hắn vẫn không thể có được trái tim của người.
Thật là một trò hề.
Mặt khác, giờ Mão, quan lại ngơ ngác nghe Lee Kang thông báo miễn triều vì thân thể hoàng đế có vấn đề. Ai nấy đều khóc lóc sụt sịt, gào đến mức Đại tổng quản có hơi nhức đầu. Có người xin đổi lấy sức khoẻ của hắn cho hoàng thượng, có người lại cảm thán hoàng đế làm việc quá sức nên mới đổ bệnh, đủ mọi loại lý do trên đời đều bị các vị quan này đem ra mà nói.
Lee Kang rầu rĩ bày tỏ trong lòng: Xin hãy cho ta sống bình yên.
05
"Huynh không về cung sao?"
Choi Wooje vuốt nhẹ mái tóc dài xoã tung, để mặc con mèo mềm nhũn dựa vào bên cạnh mình, hỏi khẽ. Lee Minhyeong đã ở đây cả buổi sáng rồi, tuy cậu cũng không có ý kiến gì nhưng thiên tử rời xa hoàng cung lâu quá cũng không nên.
"Ở cung của đệ mà, ta lo gì chứ."
Lee Minhyeong đáp, càng ra sức nghịch ngợm mân mê cánh tay cứng cỏi của Đại tướng quân, rũ mi mắt nhìn xuống những vết chai trong lòng bàn tay họ Choi. "Wooje lớn nhanh quá." Y khẽ cảm thán. Mới chỉ có sáu tháng không gặp mà Wooje cao lớn hẳn, da thịt không còn mềm như kẹo dẻo nữa, bờ vai trở nên vững chắc, ngay cả khuôn mặt non nớt lúc trước cũng đã có nét trải qua thăng trầm khi tồn tại ở nơi khắc nghiệt như biên ải.
Lee Minhyeong có một chút buồn tủi, đột nhiên nghĩ lúc đó mình không nên đồng ý để cậu đi.
Thực ra bọn họ là trúc mã, hoàng đế lơ đãng hồi tưởng. Wooje là trưởng tử của Phủ Lĩnh Tướng Quân, từ khi sinh ra đã được định đoạt rằng sẽ mãi mãi trung thành với hoàng thất, hi sinh chính mình đi đến biên giới bảo vệ quốc gia. Lĩnh Đại tướng quân và tiên đế có mối quan hệ rất tốt, thành ra trưởng tử của hai bên đều vô cùng tự nhiên mà kết thân. Tuổi hai người cách nhau không lớn, sau này Choi Wooje thuận lý thành chương trở thành thư đồng của y, mỗi ngày bọn họ đều ở bên nhau, chính sự gắn kết này làm Lee Minhyeong sinh ra sự dựa dẫm vào Choi Wooje. Tuy y từng bị tiên đế quở trách nhiều lần vì phận thiên tử không nên quá tin tưởng vào một ai khác, nhưng tiểu thái tử lúc đó vẫn kiên quyết dành hết sự chú ý của mình đặt vào tiểu tướng quân, thực sự không nghe lời. Phụ hoàng, mẫu hậu và thái hậu vốn rất cưng chiều Lee Minhyeong, thấy y như vậy cũng không nhắc lại vấn đề này nữa.
Hoa mộc lan mùa xuân, hoa sơn trà mùa đông ở Đông cung cứ nở rồi lại tàn, chứng kiến toàn bộ quãng thời gian tiểu thái tử và tiểu tướng quân bên nhau.
Thế nhưng cái gì rồi cũng phải thay đổi, tiểu thái tử lớn lên, trở thành hoàng thượng, là thiên tử đứng trên hàng vạn người. Tiểu tướng quân cũng trưởng thành, không phụ lòng phụ thân mà trở thành Định Viễn Đại tướng quân, cùng sát cánh với gia tộc chưởng quản binh quyền. Thân phận đặc thù khiến bọn họ rời xa nhau, bởi lẽ hoàng đế không thể bước ra khỏi kinh thành, mà tướng quân lại có nhiệm vụ bảo vệ biên giới.
Cách xa ngàn dặm, muốn không thể có, nhớ không thể chạm.
"Hôn ta một cái đi." Lee Minhyeong cắt ngang đoạn suy nghĩ, y ngẩng đầu, đôi đồng tử trong vắt lấp lánh như phỉ thuý. Thân là thiên tử cao cao tại thượng đứng trên vạn người nhưng giờ đây y chỉ còn là Lee Minhyeong của tiểu tướng quân, con mèo nhỏ nũng nịu bên chủ nhân, ngây ngô thơm lên gò má người nhỏ tuổi hơn lấy lòng để được đáp ứng một chút âu yếm, khiến Choi Wooje cũng phải phì cười.
Phủ tướng quân có nuôi hai con mèo, chúng quấn lấy nhau bên dưới gốc cây bạch quả. Khoảnh khắc những chiếc lá ngân hạnh vàng rơi xuống, Đại tướng quân cũng cúi đầu hôn lên môi Thiên tử.
06
Đông chí đến gần, vẫn như mọi năm, Lee Minhyeong phải đi làm tế lễ ở bên ngoài kinh thành.
Đoàn tuỳ tùng bắt buộc rất dài, ghi đầy cả một sớ, quy trình truyền thống phức tạp khiến Lễ Bộ Thượng Thư dâng tấu mấy ngày liền, nguyên cả Lễ Bộ cũng vội vã chuẩn bị, tiền triều xuất hiện một mảng rộn ràng. Lần này có Định Viễn Đại tướng quân ở kinh thành nên tuỳ tùng cận bên hoàng đế lại nhiều thêm một người, vốn những năm trước ở vị trí này chỉ có Tể tướng mà thôi.
Đàn tế nằm ở phía Nam, đi xe ngựa đến mất hai ngày, quá trình tế lễ mất một ngày, đi về lại thêm hai ngày nữa, tổng là năm ngày. Các quan lại được tuỳ giá theo chiếu chỉ và cả nội các trong cung ai nấy đều bận rộn sắp xếp, nhưng cũng không đến mức như Lễ Bộ đang mất ăn mất ngủ bên kia.
Chạy qua chạy lại mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày phải đi. Cờ hiệu đỏ tung bay trong gió, đoàn tễ lế xếp hàng chờ đến giờ đi đến đàn tế là đúng lúc trời vừa hửng sáng. Ngoài hội săn bắn mùa xuân, chỉ có dịp này Minhyeong mới có cơ hội thấy bách quan quý tộc mới mặc trang phục cưỡi ngựa, rất hiếm có. Tuy nhiên sự vui vẻ này rất nhanh biến mất khi Lee Kang choàng lên cho y một chiếc áo choàng lông cáo trắng rất dày, đẩy y lên ngồi kiệu.
"Hoàng thượng, ngài vẫn còn nhiễm phong hàn chưa khỏi, lần này ngài không cần mặc trang phục cưỡi ngựa đâu ạ, ngài đừng lo nhé."
Lo lo cái đầu ngươi.
Lee Minhyeong rủa thầm, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giữ chặt áo choàng. Tiết trời mùa đông năm nay lạnh giá đến bất ngờ, ngay cả bên trong kiệu không quá ấm áp, y thầm nghĩ, thở ra một hơi sương.
Y ngước mắt nhìn ra khỏi kiệu, trông thấy Định Viễn Đại tướng quân và Tể tướng mặc áo giáp cưỡi ngựa ở phía trước canh giữ, tràn đầy khí thế. Lee Minhyeong nhìn chán chê rồi lười biếng ngáp một cái, vô thức muốn có hương trà thơm ngát của Lee Sanghyeok bên cạnh mình. Y phất tay bảo Kang chạy ra lấy áo choàng của Tể tướng lại đây, chính mình ngả lưng xuống nhẹ nhàng nhắm mắt lại, co người lại tạo cảm giác an toàn. Sáng sớm hôm nay phải dậy từ giờ Dần để sửa soạn làm Minhyeong cảm thấy buồn ngủ.
Phía ngoài kiệu, giây phút nghe Lee Kang nói tiểu hoàng đế muốn có áo choàng của hắn, Lee Sanghyeok đã ngây cả người, lỗ tai lùng bùng đến mức còn tưởng mình nghe nhầm. Đợi đến khi Đại tổng quản nhắc lại yêu cầu một lần nữa, hắn mới hoàn hồn mà ra lệnh cho nô tài đưa áo choàng cho Lee Kang.
Nhận được thứ chủ nhân nhà mình muốn, Lee Kang hành lễ cáo từ nhanh chóng sau đó ba chân bốn cẳng chạy về bên cạnh kiệu của thiên tử. Trông hoàng thượng đã có vẻ muốn ngủ, ông phủ áo choàng lên người y, gói ghém gọn gàng rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi kiệu liễn. Lee Minhyeong khi được bao quanh trong hương trà quen thuộc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mà ở bên kia, Choi Wooje đưa mắt quan sát Tể tướng, ánh mắt phức tạp không nhìn ra cảm xúc nào.
"Đại tướng quân, đến giờ khởi hành rồi ạ." Cận vệ bẩm báo làm Choi Wooje dời ánh mắt, y giơ cao cờ hiệu, mạnh mẽ hô lên:
"Khởi hành!"
Theo hiệu lệnh của y, bách quan rầm rộ di chuyển, tiếng vó ngựa chạm đất vang khắp cả một khoảnh không gian rộng lớn.
Đoàn người cùng đi về phía Thiên đàn.
____
Bùa bùa bùa bùa, T1 fighting.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro