ba
Đoàn tế lễ theo kế hoạch ban đầu đi hai ngày mới đến Đàn tế, dừng chân tại phủ Tri phủ Giang Nam - Jeong Seungwoo. Tiết trời mây bao quanh che phủ khiến người khác cảm giác như thể sắp mưa không dễ chịu lắm, tiểu hoàng đế đi đường mệt mỏi tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì. Y trực tiếp bỏ qua việc bàn luận theo lễ nghi, ra lệnh cho bách quan về nơi nghỉ ngơi đã được thông báo, bản thân y cùng Đại tướng quân cùng Tể tướng ở lại Hoàng Liên Điện trong phủ đệ của Jeong Seongwoo, đây cũng là nơi ông ta sắp xếp cho bọn họ.
Minhyeong đặt tay mềm lên bàn tay thô ráp đang ngửa ra của Choi Wooje, bước xuống kiệu. Tuy kiệu chẳng cao và hai người chẳng còn nhỏ bé gì, nhưng những thói quen giữa họ vẫn vẹn nguyên y hệt thời còn thơ ấu. Đặt chân được đến nền đất, Minhyeong đã ngay lập tức vứt hết phép tắc mà dựa sát vào lòng Wooje, để cậu nắm tay ôm ấp dìu đi từng bước.
"Tể tướng, áo choàng của ngài."
Lee Sanghyeok chuyển ánh mắt nhìn Đại tổng quản đang cung kính giơ hai tay dâng áo choàng trắng mịn lên trước mắt hắn.
"Đa tạ công công."
Hắn đáp, xúc cảm hân hoan khi được y mượn áo choàng dường như vẫn còn vương vấn trên lớp vải mềm mại này, hơi ấm và mùi hương chỉ thuộc về y vẫn còn ở đây, nhưng người thì không.
Lòng dạ đế vương tàn nhẫn thật, hắn cười. Lee Sanghyeok khôi phục lại trạng thái, đi vào cổng phủ Jeong.
Chỗ ở của bọn họ, Hoàng Liên viện, không xa cổng phủ lắm, chỉ đi một chút là tới. Hoàng đế ở chính điện còn Tể tướng và Đại tướng quân ở trắc điện, có việc gì còn có thể bảo vệ Thiên tử.
Minhyeong đi vào hậu viện, vừa nằm xuống giường liền nhắm mắt muốn ngủ, Lee Kang đã quen với tính tình chủ tử nhà mình không một lời dư thừa mà nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc mang theo của tiểu hoàng đế. Ngược lại với ông, Lee Sanghyeok là người cứng rắn, thấy tiểu hoàng đế lười biếng như vậy không nhịn được mà lên tiếng mắng y: "Hoàng thượng, dù có không có bách quan ở đây nhưng việc nghị sự về Lế tễ vẫn không thể bỏ." Ý tứ chính là còn có hắn và Định Viễn Đại tướng quân ở đây, tốt xấu gì y cũng phải làm tròn nhiệm vụ của một quân vương trong việc chấp hành truyền thống.
Choi Wooje đứng một bên không được nhắc đến cũng không quan tâm mấy, căn bản mấy chữ "truyền thống" này từ nhỏ đã chẳng có một phân lượng nào trong lòng Lee Minhyeong rồi. Cậu đặt áo choàng lên tay thái giám bên cạnh mình, chà xát đôi bàn tay lạnh giá đến khi chúng ấm lên mới nhấc chân lại gần giường nhỏ. Choi Wooje quỳ xuống bên cạnh, vươn lòng bàn tay ấm đến xoa nhẹ gò má vì bị lạnh nên ửng hồng của hoàng đế, dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan nào, Hyeongie, không thể tuỳ ý trước mặt người ngoài được đâu."
Lee Kang đang dọn dẹp một bên thầm nghĩ trong lòng: Đá xéo hay thật, người ngoài ở đây là Tể tướng đó!
Lee Minhyeong tìm được hơi ấm trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, bị giọng điệu ân cần của trúc mã dỗ đến mức tim như nhũn ra, như một con mèo dụi vào tay cậu mà đáp lời: "Không muốn đâu..."
Choi Wooje nâng khoé môi cười khẽ trước sự nũng nịu của y, muốn cúi đầu hôn nhưng nghĩ ngợi đôi lúc lại không hôn nữa, chỉ thì thầm nhỏ hứa hẹn nghị sự xong sẽ ngủ cùng y.
Mà lời hứa này rất có giá trị với Lee Minhyeong, từ nhỏ Choi Wooje đã là một cái lò sưởi chỉ thuộc về y, lâu như vậy mới được gặp lại, nếu không phải bây giờ thì không biết bao giờ mới lại có thời gian biên quan ổn định để y được gặp cậu. Tiểu hoàng đế mở đôi mắt trong suốt ngọt ngào ra, dựa người vào đầu giường gỗ, ra hiệu cho hai người còn lại bắt đầu.
Lee Kang đã dọn dẹp đồ xong đứng một bên: ...Đại tướng quân vẫn dỗ người giỏi như ngày nào.
"Đàn tế lạnh lẽo, tuy có thể đốt huân hương nhưng truyền thống vẫn là không đốt. Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn mọi năm, tránh bách quan đổ bệnh thì nên ưu tiên kiệu liễn, tuy nhiên thần nghĩ dùng ngựa vẫn là lựa chọn tốt, chỉ cần ăn mặc kĩ càng hơn là được."
Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước, lời nói sắc gọn không có nửa điểm thừa thãi.
"Xung quanh Đàn tế sẽ không có dân chúng bao quanh xem, khác với mọi năm vì thời tiết không thích hợp, Jeong tri phủ đã thông báo đến khắp Giang Nam. Thần có biết những năm trước sau khi bệ hạ thắp xong sẽ đến lượt bách quan, đại lễ kéo dài ba canh giờ. Nhưng thần nghĩ năm nay chỉ nên sắp xếp đến hàng tam phẩm thì kết thúc, vừa rút ngắn tễ lễ vừa giữ sức khoẻ cho mọi người." Choi Wooje cũng báo cáo.
Lee Minhyeong nghe xong, chỉ cảm giác đầu óc không được thanh tỉnh lắm, nhưng không biết vấn đề từ đâu. Y nhẹ nhàng ra quyết định: "Dùng ngựa, không đốt hương, trẫm đồng ý với Đại tướng quân, chỉ làm đến tam phẩm. Lee Kang, đi truyền."
Đại tổng quản nhận lệnh đi ngay lập tức, thay thế chỗ đứng của ông canh giữ là đệ tử tiểu nha hoàn. Cô nhóc này luôn là bộ dáng trầm ổn khác tuổi, có một chút giống bà cụ non. Lee Minhyeong liếc mắt thầm nghĩ.
"Về lễ nghi, Thiên toàn đại nhân đã báo cáo năm nay sẽ gồm nhận mệnh, bàng cách,..." Giọng nói của Lee Sanghyeok lại vang lên, ép sự chú ý của y quay trở về.
Không biết qua bao lâu, đợi cho đến khi Lee Kang quay trờ lại thì tất cả những vấn đề phức tạp này mới xong xuôi. Lee Minhyeong phất tay cho Tể tướng lui, chính mình để im cho Choi Wooje gỡ trâm cài trên mái tóc ra, không thay y phục đã nhắm mắt muốn ngủ.
Lee Sanghyeok đứng bên ngoài cửa hậu viện, nhìn Định Viễn Đại tướng quân thành kính hôn lên những sợi tóc mềm mại như suối kia, rồi hôn lên trán thiên tử, khẽ nhíu mày.
Chỗ ở của hắn là trắc điện, tuy ở bên cạnh nhưng thực ra, dường như hắn và y cách xa hơn cả ngàn dặm.
"Ngài thật sự muốn cắt dãy đèn lồng sao?"
Thủ hạ quỳ xuống bên chân hắn khẽ hỏi, giọng điệu trầm thấp kính cẩn, bởi lẽ chuyện này thực sự không thể để người khác nghe thấy được.
"Cắt đi." Lee Sanghyeok đáp, khoé môi mỏng cong lên.
—
Sáng sớm hôm sau bọn họ xuất phát sớm, tiết trời còn lạnh hơn ngày hôm trước, may mắn là đoàn tế lễ đều chuẩn bị áo choàng lông ấm áp, nghiêm chỉnh xếp hàng trên ngựa. Ngay cả Lee Minhyeong cũng không ngoại lệ, y mặc long bào màu đen trầm làm màu da vốn trắng mịn lại có vẻ nhợt nhạt hơn, trên tay cầm một cái lò sưởi nhỏ, lúc này đang cúi đầu nhắm mắt trong khi Lee Kang đứng bên cạnh phụ trách việc cầm cương điều khiển ngựa đi, nhìn vô cùng yếu ớt, rất khiến người khác yêu thương.
Quãng đường không dài, thời gian đi cũng không lâu lắm, chỉ một nén nhang bọn họ đã đến nơi. Lee Minhyeong vẫn như hôm qua được Định Viễn Đại tướng quân cầm tay dìu xuống ngựa, nhưng không thể tuỳ ý đến mức dựa vào người cậu nữa, ở đây còn có nhiều người khác, phép tắc không thể bỏ. Y nghe Choi Wooje dỗ dành ngoan ngoãn nhưng vẫn hừ khẽ, dẫn đầu đoàn người đi vào Đàn tế lớn sang trọng.
Vào đến bên trong, Thiên toàn - người phụ trách Đàn tế đã đứng sẵn đợi y. Ông kính cẩn quỳ xuống, "Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế." Người hầu sau lưng ông cũng quỳ xuống hành lễ, trong đại điện là một mảng thanh âm vang dội.
"Bình thân." Y xua tay.
Thiên toàn ôm quyền đứng lên, vừa định mở lời nói thêm mấy câu khách sáo nữa thì bị giọng nói sắc lạnh của Tể tướng cắt ngang.
"Tiến hành đại lễ càng nhanh càng tốt, thân thể thiên tử tôn quý."
Thiên toàn ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Hoàng đế, thấy y không nói gì, bèn chấp thuận mà ra lệnh cho người hầu sắp xếp chỗ ngồi cho bách quan. Lee Minhyeong được Lee Kang dẫn đến lớp đệm trên cùng ngồi quỳ xuống, hai quan văn và quan võ phẩm cấp cao nhất tại đây là Lee Sanghyeok và Choi Wooje cũng ngồi xuống đằng sau y.
Đại điện rộng lớn gần giống điện Thái Hoà, chỉ có khác biệt là vị trí long sàng kia giờ đây thay bằng những bức tượng cao lớn, những chiếc cột cao lớn được chạm khắc tinh xảo, trần cao xung quanh các bức tượng còn treo một dãy đèn lồng. Theo Lee Minhyeong nheo mắt đếm thử thì khoảng cách từ nơi cao nhất ấy tới chỗ y đang ngồi cũng cỡ năm mươi bậc thang.
Người hầu bận rộn chuẩn bị một hồi, không lâu sau đại điện đã toả mùi hương thơm ngát. Theo lễ nghi, đương nhiên hoàng đế phải là người lên trên đầu tiên, nhưng không hiểu sao năm nay y lại là người cuối cùng. Đoàn tế lễ dù chỉ tiến hành đến hết quan tam phẩm nhưng vẫn là một số lượng lớn, Minhyeong ngồi chờ bọn họ đến mức chân trở nên tê dại, đại điện không đốt huân hương nên khi trời đổ mưa hơi lạnh tràn vào như nước chảy, y có lạnh đến đâu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Gần một canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Minhyeong. Lee Kang cởi áo choàng của y xuống, phô bày long bào cao quý. Theo chân Thiên toàn, y chậm rãi bước lên từng bậc thang một, lại tiếp tục quỳ trên nệm và cúi đầu tế tễ.
Khoảnh khắc y cúi đầu, đột nhiên dãy đèn lồng trên trần nhà rơi xuống.
Thời gian như thể ngưng đọng, Lee Minhyeong không thể cử động thân thể mình để làm gì ngoài việc cứng đờ nhìn dãy đèn to lớn chạm nền đất. Y có thể thấy Thiên toàn và Lee Kang gần y nhất cùng Cấm Y Vệ điên cuồng chạy đến.
"Minhyeong!"
Còn có Choi Wooje hoảng đến mức quên mất cả phép tắc, gọi thẳng tên của thiên tử trước mặt bách quan. Định Viễn Đại tướng quân dùng võ nghệ của mình gần như bay qua những bậc thang, cố gắng hết sức chạm được tới y.
Trong lúc hỗn loạn, Lee Minhyeong nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi ở phía dưới nhìn về phía mình, nét mặt không hề có một chút cảm xúc gì.
Nếu y không khoẻ mạnh, nếu y tiếp tục yếu ớt như thế này thì dù hắn có là người nắm lấy hoàng quyền thì Minhyeong vẫn có khả năng lấy lại quyền lực. Nhưng nếu Lee Minhyeong thực sự bệnh nặng đến mức không thể xuống giường, có khuyết điểm trên cơ thể thì sao?
Nếu hoàng đế trở thành kẻ tàn tật, cơ hội giành lại hoàng quyền có còn hay không?
Trong một chớp mắt, Lee Minhyeong bỗng chợt hiểu ra. Y cắn răng, trái tim đau đớn như bị kim đâm, dùng hết sức lực bám lấy vách bậc thang trên cùng, đẩy chính mình rơi xuống.
Dãy đèn lồng rơi xuống vang khắp đại điện, một mảng bụi bay khiến người khác không thể nhìn rõ, không biết có ai bị thương hay kẹt vào hay không. Gần như cùng một giây lúc chúng rơi xuống, một tiếng kêu trầm thấp vang lên bên tai Lee Minhyeong, cơ thể run rẩy rơi vào một mảng ấm áp, người ấy ôm chặt y trong lòng, đến khi mọi thứ kết thúc vẫn kiên trì giữ lấy hoàng đế.
Hơi ấm phảng phất hương hoa mộc lan thơm ngát quanh quẩn bên cạnh y, Lee Minhyeong trong phút chốc nhận ra ngay mùi hương này là của ai, y sững người nhìn Choi Wooje hộc ra một ngụm máu. Đại tướng quân trong lúc khổ sở đến vậy nhưng thấy Minhyeong sững sờ đến mức không thể hiện được một cảm xúc nào lại vô thức bày ra một nụ cười để an ủi y giống như thời thơ bé. Choi Wooje cố gắng nâng khoé môi còn dính máu lên tạo thành một vòng cung, bàn tay nâng lên xoa nhẹ gò má mềm, cũng không biết rằng nụ cười này của mình trong mắt Minhyeong trông khó coi đến cùng cực.
"Có đệ đây rồi."
Bàn tay dính máu tạo thành một vệt nhỏ trên khuôn mặt tinh xảo của hoàng đế, xúc cảm chạm vào khiến y bừng tỉnh. Minhyeong vô thức rơi nước mắt, nhìn nụ cười xấu xí trước mặt mình lại không nỡ trách mắng, chỉ biết vòng tay ôm lấy Choi Wooje, vùi đầu trong lồng ngực cậu.
"...Đệ là đồ ngốc."
____
Bùa bùa bùa bùa, T1 cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro