Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc xanh lệ nhoà

      Cơn gió của phía đông nam vào mùa hạ trên trong cánh rừng trúc thật nồng nhiệt oa oa mùi trúc xanh thanh mát vào từng giác quan của ai đi qua nơi này. Một thiếu nữ với tà áo vàng nhẹ mỏng manh bay theo chiều gió cuốn. Bước chân nàng mang một đôi hài nhỏ màu trắng ngà, bước đi thanh thoát nhẹ nhàng đến nỗi không động cả những chiếc lá tre khô khi nàng đặt chân xuống trong mỗi bước đi. Bất chợt nàng ngẩn đầu lên nhìn lên trời cao, dù là những nhánh trúc vương cao có che đi một vòng tròn nhưng vẫn để lộ một khoản trời. Đủ để cho ánh nắng rọi vào gương mặt xinh đẹp trắng hồng thanh cao mỹ lệ. Ánh mắt nàng rưng rưng những giọng nước mặt đã được nắng chiếu vào làm long lanh thêm vẻ đẹp kiều diễm rung động lòng người. Nàng là Liễu Thiên Sương, con gái út của tướng quân Liễu Ngọc Thạch. Nàng hôm nay đến cánh rừng trúc này là vì giang sơn đã không còn giữ được, cha nàng đã tử chiến nơi xa trường lạnh lẽo. Cả gia đình đều đã bị quân giặc bắt giữ hoả thiêu. Chỉ có duy nhất nàng là may mắn sống sót khi được những người hầu cận dùng thuốc mê cho nàng ngủ rồi mang nàng đến đây sau đó bỏ đi tử thủ với quân thù . Khi nàng tỉnh lại bốn bề im lặng, nàng dù không nhìn thấy những gì đã xảy ra nhưng một cô gái thông minh lanh lợi tuổi đôi tám như nàng há lại không hiểu được tình cảnh hiện tại hay sao. Lòng nàng quặn đau như ngàn con dao xé nát đâm vào nước mặt chảy ngày một nhiều đến khi không thể chịu đựng được sự sống sót may mắn nhưng cũng đầy cô độc đau đớn đến nổi thà chết cùng gia tộc còn hơn là sống bơ vơ giữa trần thế. Nàng oà khóc, tiếng khóc sầu thảm vang cả cánh rừng trúc. Từng chiếc lá trúc rơi nhẹ nhàng hoà vào tiếng khóc bi thương tủi hận rơi dần dần tĩnh mịch. Bất chợt có tiếng người lướt đi trên mặt đất. Khinh công nhẹ nhàng từ phía xa dần dần tiến gần lại Liễu Thiên Sương, nàng không hề để ý dẫu cho bóng người ấy đã ở phía sau mình. Nàng vẫn khóc. Tiếng khóc sầu thảm đến nỗi ai nghe cũng phải mũi lòng, một tiếng người phụ nữ tuổi trung niên cất lên.-" Ai di đà phật... Thí chủ làm gì ở nơi này?". Liễu Thiên Sương giật mình quay bật lại mạnh đến nỗi ngã ra sau nhìn lại. Thấy thì ra là một nhi cô mặc một bộ tăng phật màu xám tro đang nhìn chăm chú mình. Ánh mắt của nhi cô ấy nhìn Liễu Thiên Sương triều mến tưởng như người mẹ đang nhìn con gái của mình, gương mặt bà có vài nếp nhăn nhưng cũng toát lên một vẻ kiều diễm há là thời còn trẻ bà cũng là một mỹ nhân chẳng kém gì Liễu Thiên Sương. Thiên Sương thấy hoá ra chỉ là một nhi cô, cũng phần nào nhẹ lòng đỡ sợ sệt đứng lên lau nước mắt nghẹn ngào nói." Tiểu nữ... Tiểu nữ từ kinh thành đến... giữa đường bị đạo tặc cướp hết đồ đạc nên... Tiểu nữ bỏ chạy thì lạc vào nơi này". Nàng không nói thật gia cảnh của mình cũng là vì sợ địch nhân truy đuổi, bản tính nàng vốn thông minh. Nên đã vội nói dối để đề phòng vị nhi cô này cũng là một địch nhân giả dạng. Người nhi cô ấy nhìn cô rồi ôn tồn nói." Bần ni nghe tiếng khóc của cô nương biết cô nương có chuyện chẳng lành, nhưng nếu cô nương không muốn nói rõ thì bần ni không dám ép". Thiên Sương nhìn người ni cô khẽ gật đầu đa tạ. Người nhi cô lại nói:" Gần đây là chùa Tam Trúc, không tiện để người ngoài đặc biệt là nữ nhân vào. Nếu cô nương không chê, xin ngồi nghỉ chân ở một gian liều gần đây. Bần ni sẽ mang một ít đồ ăn đến cho cô nương lót dạ." Liễu Thiên Sương thút thít lấy lại bình tĩnh lau nước mắt nói:" Đa tạ sư thái. Tiểu nữ không đói, tiểu nữ sẽ đi ngay không dám làm phiền sư thái đâu." Vị nhi cô kia mĩm cười nói :" cô nương tính đi đâu? Giặc đang xông vào lãnh địa nước ta. Khắp nơi toàn là đao thương máu chảy, một cô gái như cô nương một thân một bóng e là có phần nguy hiểm." Liễu Thiên Sương nghe đến giặc tràn vào bờ cõi vừa căm hận vừa đau lòng đến tột độ khoé mắt cay đỏ  tuông trào nước mặt như một cơn lũ ko thể ngăn cản được nước vỡ oà lên khóc lao vào ôm lấy vị nhi cô vừa khóc vừa nói:" Tiểu nữ không muốn sống nữa!!! Tiểu nữ chỉ còn một thân một ngựa trên cõi đời này há lại có gì hay? Tiểu nữ chỉ muốn chết đi để được đoàn tụ với phụ mẫu mà thôi hu hu hu..." tiếng khóc lại vang lên trong cánh rừng trúc. Người cô ôm lấy cô khẽ vỗ vào lưng vuốt mái tóc rối do hối hả mà không còn mượt mà rồi ôn tồn nói:" Hài nhi ngoan ! Khóc đi! Khóc cho cơn đau lòng qua đi rồi tịnh tâm lại. A di đà phật... Nhân thế khổ nạn, nhân sinh nghiệp chướng tuần hoàn. Sinh tử rồi lại tử sinh... Chỉ có tịnh tâm hướng đạo mới có thể giải trừ oán hận." Nói xong vị nhi cô ấy dắt Liễu Thiên Sương đến một gian liều nhỏ. Tuy nói là liều nhưng cũng có bàn ghế và một bộ tách trà bằng đất. Cùng một số vật dụng cần thiết cho các chúng tăng đi nhặt củi hay người dân bản địa dừng lại nghỉ ngơi hóng mát. Ngồi trong chiếc ghế trúc nhìn ra xa xa anh nắng ngoài khu rừng, tuy không thể nói là quên đi sự cay đắng đau buồn trong lòng nhưng Thiên Sương phần nào cũng được bóng mát dễ chịu làm nhẹ đi sự nặng nề trong tâm trí . Một lát sau. Vị nhi cô từ trong gian liều bước ra trên tay cầm một đĩa lương khô cùng một chén nước trong dùng để uống đặt xuống bàn bên cạnh Liễu Thiên Sương rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế kế bên cùng nàng. Hai người im lặng đưa ánh mắt ra xa trầm tư một lúc rồi vị nhi cô nói:" Hài nhi... ngươi không còn nơi nào để về sao?" ......
Còn Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khichibel