Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại đấu tiểu tà


    Liễu Thiên Sương ánh mắt u buồn nhìn phía xa xa cánh rừng như muốn trông đợi điều gì đó, môi nàng mấp mấy như lại muốn khóc. Vị ni cô như hiểu được điều khó nói trong chuyện này những cũng đã đoán ra được phần nào thở dài một tiếng rồi nói:" Hayzzz... Nếu đã không còn gì ở chốn hồng trần, chẳng nơi nào có thể tìm bước đến... Ta nghĩ... Có lẽ là duyện trời ý định đã đưa con đến đây". Thiên Sương ngẫn ngơ quay qua nhìn vị ni cô hỏi::" Sư thái? ý người là sao?" Vị ni cô nói :" Ta là có ý muốn thu nhận con làm đồ đệ, nếu con không chê hãy cứ ở lại đây. Ngày ngày phụ ta những việc trong chùa bầu bạn cùng ta." Liễu Thiên Sương Tròn mắt đăm đăm nhìn vị sư thái nói :" Sư thái, người muốn bảo con xuất gia làm ni cô sao?" Vị sư thái cười nói:" Không có. Con còn trẻ, chuyện đời còn chưa trãi nhiều xuất gia thì thật là lãng phí. Ta chỉ muốn nhận con làm đồ đệ cho con một chỗ nương tựa mà thôi." Liễu Thiên Sương như hiểu mà không hiểu bởi lẻ sự việc ấy diễn ra quá đột ngột. Nhưng cũng không có điều gì để từ chối. Nàng quỳ gối xuống trước mặt vị sư thái thành kính nói:" Đệ tử là Liễu Thiên Sương! Gia khẩu ở Biện Kinh xin được bái kiến sư thái là sư phụ. Kính mong sư phụ không chê, đệ tử xin hết lòng nghe lời dạy bảo." Vị sư thái gật đầu mĩm cười nói:" Ra con tên là Thiên Sương. Ta là họ Lý tên thật là Lý Vũ Phương, nhưng con cứ gọi pháp danh của ta là Tịnh Trần là được. Nói xong Tịnh Trần sư thái người đứng dậy rồi dìu Thiên Sương đứng lên. Từ đó Thiên Sương ở lại ngôi liều tranh đã được sửa lại để có chỗ cho nàng sinh hoạt hơn, ngôi liều tranh ấy cũng ở gần chân chùa Tam Trúc. Ngày ngày có người dân hay sư thầy chú tiểu đi ngang qua gánh rau hái củi bưng nước điều gặp nàng. Riết rồi quen mặt cũng xem nhau như bình thường. Thiên Sương ngày ngày cũng đi nhặt củi gánh nước, tập tành trồng rau chăm nuôi vài con gà vịt nhỏ. Khoản vài ba hôm thì sư phụ nàng lại tới trò chuyện thăm hỏi. Dần dần trở nên thân thiết hơn nàng cũng kể thật chuyện thân phận của mình cho sư phụ nghe. Vị sư phụ này cũng nàng tính tình hiền hậu nhu hòa, nàng cũng không làm gì trái ý với người nên cả hai thân nhau như mẫu tử. Thỉnh thoảng sư phụ cũng có dạy nàng một ít võ công cơ bản để phòng thân, sau này mới biết vị Tịnh Trần sư thái này năm xưa vốn là người của phái Vân Sơn.Năm xưa bà vốn là một mỹ nhân tuyệt sắc, võ công cũng nằm vào hạng cao thủ trong giang hồ. Nhưng vì bất đồng với những người trong cùng môn phái mà bà bỏ cả phái Vân Sơn xuất gia đã gần 18-19 năm nay. Hai người cứ thế ngày qua ngày thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Thiên Sương lúc này đã là một cô thôn nữ chính hiệu, vẻ kiều diễm tiểu thư đài cát ngày nào cũng đã không còn nữa. Tuy vậy nàng vẫn còn rất xinh đẹp đôi lúc có vài thanh niên dưới thôn gần chân núi lên nhặt củi cũng thường hay nói chuyện tỏ ý yêu thích nhưng tính nàng lại vốn mạnh mẽ thông minh đôi lúc cũng hay bày trò chọc nhưng chỉ là nô đùa của tuổi trẻ. Những người thanh niên ấy cũng không dám đắc tội mạo phạm nàng nên mọi người rất vui vẻ. Hôm ấy nàng đang gánh củi trở về gian liều, lúc này gian liều đã được tu sửa lại thành một căn nhà nhỏ. có phòng ngủ nối liền với phòng khách. Nơi tiếp trà đầu tiên của nàng với sư phụ vẫn được giữ nguyên vẹn chỉ là có lắp thêm mái che bắt ngang rộn ra tuy không phải là những căn nhà trong phủ tướng quân nàng thường ở những cũng đã thấy nàng rất hài lòng. Nàng đặt gánh củi xuống rồi vào bếp chuẩn bị cho bữa tối thì bất chợt nghe có tiếng vó ngựa rầm rập chạy ồ qua. Trong đầu nàng bổng chốt giật mình chạy ra xem có chuyện gì, thấy có 3 người đang cưỡi ngựa đang đuổi theo một người chạy bộ. Khinh công của người này nhanh đến nỗi những con ngựa dù đã được thúc mạnh những vẫn không tài nào chạm tới được y. Bất thình lình y quay ngược ra sau tay bứt nhanh một nhánh trúc vận kình rồi vụt một phát vào đầu 1 trong ba con ngựa, con ngựa chúi đầu ngã quỵ xuống, khiến người ngồi trên lưng ngựa bật lên phía trước. Người này võ công cũng không kém một chân nhân lúc cả người văng lên lấy đà đạp vào lưng ngựa nhảy vụt lên không rút thanh kiếm đeo sau lưng ra chém vụt qua mặt người địch nhân kia. Cả hai người đi theo người cầm kiếm cũng hô hoán hét lên :" Lão Nhị !!! Ta cùng Xông lên !!! Người kia đáp:" Được đạ ca
!!!. Rồi phóng từ trên lưng ngựa lên phía trước. Cả ba người cùng mặt áo bào màu xanh dương nhạt phía trước có in hình một con rồng quấn dài xuống dưới tà áo, sau lưng đều đeo một thanh kiếm. một lượt rút ra lao thẳng vào tiếp ứng người phía trước. Cả ba vây quanh người kia là một thanh niên quần áo lam lũ khá là giống với một người ăn xin, nhưng gương mặt lại sáng láng tóc tai tuy bù xù nhưng cũng có thể nhận ra là một người thanh niên tuấn tú. còn 3 người kia đều tuổi trạc tam tuần. đầu búi tóc, tác phong như là cùng một môn phái. Người thứ nhất cao ráo mặt mũi có vết nhăn hai gò má lộ ra cùng chòm râu ria mọc dài xuống cổ. Người thứ hai khá nhỏ con tầm khoản 1 mét 4 nhưng lại là người được hai người kia gọi là đại ca. Y trên cổ có đeo một viên ngọc nhỏ màu lam lúc xuất thủ viên ngọc ấy chớp nháy theo ánh mặt trời trông khá là đẹp. gương mặt y có một cái nốt rùi giữa trán rất dễ nhận ra . còn người cuối cùng thì lực lưỡng đô con đầu cũng cột một búi tóc nhưng hai bên cạo sạch. Tuy là mặt áo bào nhưng lại không đủ che đi bộ ngực lực lưỡng , Tác phong  tuy là cùng phái nhưng lai khác hẳn hai người đồng môn của mình. 3 thanh kiếm ồ ạt xuất chiêu tất công vào người thanh niên kia. người thanh niên kia thản nhiên như không lướt đông né tay thỉnh thoảng lại phá ra tiếng người ha ha như muốn trêu ghẹo ba địch thủ. Người nhỏ lùn vung kiếm xoay người thẳng vào nhưng một chiến mũi khoan vào y, lực xoay trên mũi kiếm vừa nhanh vừa mạnh lao tới người thanh niên kia vẫn thản nhiên liết mắt một cái rồi né người một bên dùng cành trúc nhanh tay vụt mạnh vào nách y. cái khoản cách xoay người rồi đánh xuống chính xác một người đang xoay vòng như thế quả thật xuất thần nhập hóa. Hai người kia thấy đại ca của mình bị đánh trúng vội hét lớn xông vào yểm trợ. Người To con lực lưỡng vứt thanh kiếm vội nắm một canh trúc kế bên nhổ lên đến tận gốc, nội lực và kình lực dồn hết vào thân trúc đánh từ đầu trúc xuống người nam thanh niên. Nam thanh niên vội nhảy lên rồi dùng khinh công nhảy qua nhảy lại trên từng thân trúc như một con khỉ nhanh nhẹn lao tới người to con kia phóng ra một cước vào mặt y làm y choáng voáng ngã bật ra sau. người cao ráo kia thấy 2 huynh đệ mình bị hạ trong nháy mắt vội nhặt một thanh kiếm kế bên của người lùn kia hai tay hai kiếm xông vào y xoay thành nhiều vòng kiếm quang ảo lượng kinh diệu. người thanh niên kia lại cười ha ha nói :" Chó vào bước đường cùng ! Lão tử đánh chó nhất định phải đánh thật sướng tay!" Rồi nhảy lùi ra sau vứt thanh trúc hai tay vận nội lựa xoay một vòng khí lực quanh người bổng vụt lên lá trúc khô cùng những cây trúc xung quanh dao động người cao ráo kia hét lên :" Hôm nay để ta xem "Kình Ma Chưởng" của tên tiểu yêu người luyện đến tầng thứ mấy rồi ???" rồi vận nội lực hay tay cầm kiếm để chéo vào ngực người mặt lên ánh mắt diều hâu của y như tóe lên một tia lửa nghiếng răng rồi hét lớn xông vào ! Liễu Thiên Sương đứng ngoài trông thấy 4 người giao thủ mà tim đập thình thịp mặt không còn chút máu. Thì bổng bị trận gió lớn thôi bụi bay tung tóe nàng lấy tay che mặt lại rồi nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác thì nghe một tiếng nổ như sấm gầm ở phía 4 người kia,
Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khichibel