Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Hôn

Đột ngột bị ôm , khiến Tuyết Linh trở tay không kịp . Chịu trách nhiệm á ? Rõ ràng là nàng chỉ lỡ đẩy ngã hắn thôi mà , nhìn hắn có tí thương tích nào đâu mà kêu nàng chịu trách nhiệm ? Nhưng điều quan trọng nhất chình là hơi thở của hắn cứ lẩn quẩn bên tai nàng , khiến nàng đỏ mặt cũng may là trời tối nên không ai thấy , hắn không biết " nam nữ thụ thụ bất tương thân " à ? Sao cứ thích ôm lấy nàng thế 

Mặc dù muốn đẩy hắn ra , nhưng lại sợ hắn lại sinh khí nên nàng để nguyên cho hắn ôm . Vấn đề là khi hắn ôm nàng , nàng cảm giác có gì khác lạ ở trong người ấy . Nàng muốn tránh khỏi vòng tay của hắn nhưng lạ kì là tay hắn nhìn rất nhỏ cùng mịn màng như của con gái ấy vậy tại sao nàng dùng cách nào cũng không thể thoát ra là sao

" Linh nhi , ngươi sẽ chịu trách nhiệm với ta chứ ? " Như biết tâm tình của Tuyết Linh , nàng lại thổi nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của nàng , nàng thấy rất vui khi bắt nạt Tuyết Linh 

" Buô....Buông ta ra trước đã " Tuyết Linh vùng vẫy nhưng cỡ nào cũng không thoát được khỏi hắn ta

" Ngươi có chịu trách nhiệm với ta không ? " Thấy Tuyết Linh vẫn chưa chịu thua , nàng không còn thổi nhẹ vào vành tai nàng ta nữa mà chuyển sang cắn

Tuyết Linh hốt hoảng khi hắn lại đột nhiên lại cắn vào tai nàng , nàng cảm thấy cực kì nóng rực trong lòng tựa hồ đang bị vây quanh bởi hàng ngàn ngọn lửa vậy , nàng không chịu nổi được cảm giác đó , nói : " Được , ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi , thả ta ra đi "

Thiên Lam cực kì mừng rỡ khi nghe được lời này nhưng để cho chắc ăn hơn : " Ngươi chắc chắn chứ ? " 

" Chắc chắn "

Nghe được lời khẳng định từ chiếc miệng nhỏ nhắn của Tuyết Linh , nàng không kìm nỗi được cảm xúc của mình , môi nàng khẽ chạm vào đôi môi của Tuyết Linh . Ban đầu nàng chỉ muốn chạm nhẹ vào , nhưng đôi môi mềm mại của Tuyết Linh như muốn quyến rũ nàng , nàng càng muốn một nụ hôn sâu hơn nữa 

Khi nhận ra nàng đang bị hắn hôn , nàng cảm thấy hoảng sợ nhưng lại có cái gì đó thu hút nàng khiến nàng không thể nào dứt ra khỏi nụ hôn này được nhưng răng vẫn đóng chặt lại ngăn chiếc lưỡi mềm mại của tên ấy không thể xông vào trong . Dường như hắn cảm thấy không thỏa mãn , đôi tay của hắn ôm lấy nàng lên cao , do quá hoảng sợ nên nàng thốt lên : " Á !! " . Nhân cơ hội đó , chiếc lưỡi hư hỏng của hắn lại lấn vào bên trong , đùa giỡn cùng nàng . Lúc đầu nàng rụt rè , không dám cử động lưỡi nhưng do sự nhiệt tình của hắn nàng cũng nhanh chóng đáp lại lời gọi mời

Khi cả hai dường như không còn đủ không khí để hô hấp nữa , hắn mới chịu dứt ra , thả nàng xuống . Khi vòng tay của hắn rời khỏi thân thể nàng , nàng cảm giác rất là luyến tiếc . Hả ! Luyến tiếc à ? Nàng điên rồi sao ? Hắn dám cướp đi nụ hôn đầu tiên của nàng , nụ hôn nàng để dành cho phu quân tương lai vậy mà hắn ngang nhiên cướp lấy .

Nàng tức giận giơ tay muốn tát hắn nhưng lại bị hắn bắt lấy được . Hắn lại bế nàng lên mà khiến nàng xấu hổ là hắn lại bế nàng kiểu công chúa , ba mẹ nàng cũng chưa bế nàng như vậy bao giờ đâu . " Ngươi đã đáp ứng là chịu trách nhiệm với ta rồi , giờ ta hôn ngươi , ngươi lại muốn đánh ta sao ? Ngươi là đồ thất hứa a~ " Hắn bình tĩnh phun ra từng chữ một , nàng thiệt muốn đập hắn dữ dội luôn , rõ ràng là nàng kêu chịu trách nhiệm với hắn , là nàng sẽ đối xử tốt với hắn thôi mà , ai ngờ , hắn lại hiểu theo nghĩa này đâu

" Ngươi bây giờ là của ta , còn ta bây giờ cũng thuộc về ngươi , ngươi không được đối xử tệ bạc với ta " Thiên Lam thả Tuyết Linh xuống nhưng vẫn ôm chặt lấy nàng , nhẹ nhàng nói bên tai nàng từng chữ một

Đây là lời ước hẹn đầu tiên của hai đứa trẻ với nhau , ai mà ngờ , nó lại trở thành hiện thực về sau chứ . 

" Được rồi , ta là của ngươi được chưa ? Mau buông tay ta ra " Tuyết Linh thật sự là chịu thua trước tính tình trẻ con của hắn 

Thiên Lam rất nhanh buông tay nàng ra , nhưng lại sợ nàng ta sẽ giận dỗi bỏ nàng đi một mình . "Đưa tay cho ta " Tuyết Linh không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay ra cho Thiên Lam . Thiên Lam rất nhanh chóng nắm lấy tay của Tuyết Linh như sợ nàng sẽ chạy đi . Thiên Lam muốn đưa Tuyết Nhi về nhà nên theo sự chỉ dẫn của Tuyết Linh , cả hai đã đứng trước Chu gia

" Hôn ta cái đi "

Thiên Lam chỉ vào má mình . Tuyết Linh vẫn rất nghe lời , dành tăng cho Thiên Lam một nụ hôn . Trước khi Tuyết Linh đi vào , Thiên Lam nói : " Có lẽ vào khoảng thời gian này , ta sẽ không gặp ngươi được nữa , nhưng hãy đợi ta . 2 năm sau , vào ngày cuộc chiêu sinh của " Thiên Linh " phái ta sẽ xuất hiện , ngươi có muốn đi chiêu sinh với ta không ? " . Tuyết Linh tuy vẫn rất nuối tiếc nhưng nghe Thiên Lam nói , sẽ gặp được rất nhanh thôi nên nàng quyết định : " Được , vào lúc đó ta sẽ cùng ngươi tham gia môn phái đó , ngươi hứa với ta là sẽ tới đó " . Thiên Lam rất nhanh nói : " Được , ta sẽ không thất hứa "

Vào ban đêm tĩnh mịch , trước cửa gia tộc Chu , có hai đứa bé đang móc ngoéo với nhau 

---------------------------------------

Có ai không , bình luận để ta biết vẫn có người đang đọc đi . T_T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro