Chương 33 :
Tuyết Linh nhìn khuôn mặt trắng hồng bỗng nhiên có một vết đỏ do bị mình nhéo thì hơi có đau lòng , hôn lên vết đỏ đó để thể hiện lời xin lỗi , nhìn khuôn mặt ủy khuất như bị người khác ăn hiếp thì có hơi buồn cười , lại đưa tay lên nhéo tiếp tuy lực có nhẹ hơn nhưng vẫn khiến Thiên Lam đau đớn
" Ta sẽ cho ngươi yêu cầu 2 điều nhưng bỏ tay ra cái , đau quá " Thiên Lam thấy Tuyết Linh hôn lên mặt mình thì tưởng yêu cầu đã được thực hiện , ai ngờ , Tuyết Linh lại tiếp tục nhéo lên khuôn mặt tuấn tú của mình , Thiên Lam đành thỏa thuận thêm 1 điều nữa chỉ cầu mong người đối diện có thể nhân từ buông khuôn mặt trắng trẻo của mình ra
" Thiệt không ? " Tuyết Linh hỏi khi tay vẫn đang nằm trên khuôn mặt của Thiên Lam
" Thiệt " Thiên Lam cầm lấy tay của Tuyết Linh , kéo đôi tay trắng nõn nhưng độc ác kia ra
Tuyết Linh cũng mặc kệ Thiên Lam cầm tay mình , bây giờ Tuyết Linh đang suy nghĩ trong đầu nên xài sao với 2 điều khiến Thiên Lam sẽ thực hiện , hừm , Tuyết Linh nhìn Thiên Lam đang ôm mặt ủy khuất , tay áp vào má , trông rất đáng yêu . Khoan , Thiên Lam là con gái , hình như mình chưa thấy dáng vẻ lúc làm con gái của Thiên Lam nhỉ ?
" Vậy .... " Tuyết Linh kéo dài giọng , ánh mắt gian xảo nhìn Thiên Lam khiến Thiên Lam cảm thấy sợ hãi
" Vậy ? " Thiên Lam cảnh giác nhìn Tuyết Linh đang nhìn mình bằng một ánh mắt cực gian tà
" Ngươi biến lại thành con gái cho ta coi đi " Tuyết Linh dùng ánh mắt đầy chân thành nhìn Thiên Lam
Thiên Lam thở phào nhẹ nhõm , tưởng gì , chứ chuyện này bình thường . Lúc Tuyết Linh nhìn Thiên Lam cứ nghĩ rằng nàng ta định kêu mình làm gì đó nguy hiểm chứ . Thiên Lam ngay lập tức hủy dịch dung thuật , ngay lập tức biến trở lại thành một tiểu thư đoan trang , thục nữ
Tiểu thư đoan trang , thục nữ ? Hình như chỉ có mình Thiên Lam nghĩ vậy khi mà Tuyết Linh phán một câu làm Thiên Lam trỗi dậy bản năng muốn giết người của một sát thủ " Ngươi có thật sự là nữ không vậy ? Sao nhìn mặt y chang nam tử thế , lúc dùng dịch dung thì là nam tử mà sao khi không có cũng y chang nam tử thế " Thiên Lam mặt tràn đầy hắc tuyến , kiềm chế xúc động muốn giết cái người đang liên tục nói
" Thì sao ? Ta như vậy có thể quyến rũ rất nhiều người đó , ai gặp ta đều chìm vào ái tình hết , một ví dụ là Thiên Kỳ đó , ta mới nhìn nàng ta vài cái là nàng ta đã tự động tìm tới ta rồi " Thiên Lam kiêu ngạo nói mà không nhận ra rằng mình đang chọc giận đến Tuyết Linh , càng nói , Thiên Lam cảm nhận được không khí xung quanh bỗng lạnh đi , Thiên Lam nghi hoặc nhìn xung quanh , rồi nhìn Tuyết Linh thì bỗng nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm
" Nhưng mà , dù có người nào thích ta thì ta chỉ thích đúng một người thôi , Tuyết Linh à , ta chỉ thích một mình ngươi thôi nên đừng ghen nữa , dù gì Thiên Kỳ cũng là em ta nên sao ta thích được " Nhận ra sai lầm của mình , Thiên Lam vội nói thêm , khi thấy Tuyết Linh cũng không còn giận mới dám ôm Tuyết Linh vào lòng
" Khoan , Thiên Kỳ là em ngươi ? " Tuyết Linh đẩy Thiên Lam làm Thiên Lam tưởng rằng Tuyết Linh còn giận , mặc dù Tuyết Linh đẩy Thiên Lam ra nhưng đầu vẫn dựa vào tay Thiên Lam , điều đó làm Thiên Lam cảm thấy an tâm hơn .
" Vậy , ngươi chính là phế vật của Vũ gia - Vũ Thiên Lam sao ? " Tuyết Linh không tin vào mắt mình , tại sao một người được gọi là phế vật lại có thể mạnh như vậy , nếu gọi Thiên Lam là phế vật thì những người yếu hơn nàng thì gọi là gì ?
Thiên Lam không nói lời nào , chỉ trầm mặc gật đầu . " Ngươi quả thật thay đổi " Tuyết Linh nói một câu không đầu không đuôi khiến Thiên Lam cảm thấy mơ hồ . Cũng may , Tuyết Linh cũng bổ sung " Năm ta và ngươi lên 7 , chúng ta đã từng gặp nhau , cũng đã mấy năm , ngươi không nhớ cũng là chuyện bình thường "
Năm đó , Tuyết Linh và Thiên Lam vừa tròn 7 tuổi . Một lần , Tuyết Linh ham chơi , không nghe lời khuyên nhủ của người trong tộc , lén lút chạy lên núi ma thú một mình . Đang lang thang trong núi thì Tuyết Linh gặp phải một con ngân lang , với một đứa trẻ thì không thể nào đánh bại được con ma thú ấy . May mắn làm sao , Tuyết Linh gặp Thiên Lam , lúc đó cũng lén lên núi chơi . Cả hai cùng nhau chạy thoát khỏi con ma thú . Sau đó người của hai gia tộc kiếm được cả hai đang chui vào một cái hang nhỏ , ngoài hang là một con ma thú đang nhìn chằm chằm vào bên trong hang . Cuối cùng , cả hai đứa bé được cứu ra và khi về , bị phạt cấm túc gần 1 tháng
" Vậy là ta với ngươi là do ông trời định phải bên nhau nên mới cho ta gặp ngươi " Thiên Lam cười nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro