Chương 68: Xoay Chuyển Thế Cuộc
Nghe xong nguyện vọng của Ngô Sở Úy, trong đầu Trì Sính liền hiện ra hai chữ —— Tìm chết.
Chiếc quần vải bò rắn chắc bị Trì Sính xé một phát rách từ hạ bộ lên đến ống quần, tạo thành một lỗ rách thật lớn, mấy sợi chỉ còn theo gió bay tán loạn. Đôi mắt Trì Sính đỏ rực, hơi thở như một cơn lốc lớn tàn phá dũng khí của Ngô Sở Úy. Trì Sính không có ngay lập tức đè Ngô Sở Úy xuống, mà là thật chậm rãi, từng chút từng chút một, như là bão táp âm u tiến đến, dần dần bao phủ qua đỉnh đầu Ngô Sở Úy, áp lực cường đại khiến cậu có chút không thể hít thở.
Rốt cục, mãnh hổ xuất chuồng, trực tiếp lật úp người nào đó lại.
Tình thế bức bách, Ngô Sở Úy đành phải lui một bước nói chuyện.
"Nếu anh không muốn thì thôi vậy."
Rõ ràng đã như cá trong chậu rồi, vậy mà còn dám vung tay hét lớn: hôm nay lão tử tâm tình tốt, không đâm nữa, tha cho anh đó. Loại can đảm này, chỉ có Ngô Sở Úy mới có, cũng như chỉ có cậu mới dám lấy cái tên Ngô Sở Úy này.
Nhưng mà, có can đảm nhưng lại thiếu thực lực, quả thật khiến người ta sầu não.
Trì Sính kiềm chặt hai tay Ngô Sở Úy, cánh tay bị gấp khúc lại kéo ra lưng, hai cái bánh bao trắng bự lõa lồ trong không khí, vùng thịt săn chắc căng tròn, kẹp lấy khe nhỏ giữa mông. Bàn tay thô ráp của trì sính hung hăng bóp lên, không lưu lại đường sống, bàn tay hung ác xoa nắn, lực đạo mười phần.
Ngô Sở Úy đau đến ngưỡng cổ, từng giọt mồ hôi rơi xuống nệm.
Chân Trì Sính hung hãn chặn ngang eo Ngô Sở Úy, cánh tay vươn tới tủ đầu giường, lấy ra một tuýp bôi trơn.
Tôi biết cái này, tôi biết cái này... Đầu Ngô Sở Úy oanh một phát nổ tung, đã xem nhiều GV như vậy, còn có thể không biết cái đó là gì sao? Mụ nó, thật sự sắp bị đè rồi! Biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn, toàn thân bắt đầu vặn xoắn, liều mạng kêu gào, phải lật người lại, mau lật người lại, tuyệt đối không thể để hắn áp được.
"A —— Tôi liều mạng với anh!"
Túng đến mức tận cùng thì chính là không còn muốn sống nữa, Ngô Sở Úy túm lấy mái tóc ngắn ngủn của Trì Sính, hung tợn giật mạnh một phát lên không trung. Sau đó lại bị Trì Sính đè ngã trên giường, xương cốt bị đè chặt, nhưng vẫn ương ngạnh xoay người. Cho dù có bị lật lại, thì vẫn cứ như một chiến sĩ cách mạng, kiên cường bất khuất, thà chết không chịu khuất phục.
Tròng mắt Trì Sính như bị đâm hai nhát, chỉ toàn một màu đỏ.
"Lão tử hôm nay chơi chết cậu!"
Ngô Sở Úy ngoan cường gân cổ lên quát, "Đừng có lấy mấy thứ đã bôi lên mông người khác làm bẩn tôi!"
Ý là không cần chứ gì? Trì Sính ném tuýp bôi trơn xuống đất, gel bên trong liền bắn tung tóe ra. Ngón tay cứng rắn trực tiếp tiến đến mật khẩu co rút, đâm vào dũng đạo khô khốc, Ngô Sở Úy đau đớn thét lên. Tay Trì Sính dừng lại, thực sự là lần đầu sao? Trong đầu Ngô Sở Úy chợt lóe linh quang, thân thể nháy mắt xụi lơ trên giường.
Không chống cự nữa, không giằng co nữa, muốn đâm thì đâm đi.
Nhưng phải nói trước cái này.
"Nếu bây giờ anh chơi tôi, hai chúng ta từ nay về sau là bạn tình; còn nếu anh như nguyện ý kéo dài mối quan hệ này, biết đâu có ngày nào đó tôi sẽ tình nguyện về ở cùng anh."
Ngón tay Trì Sính chôn trong tầng thịt của Ngô Sở Úy, răng nang lộ ra ngoài, "Cậu dám đặt điều kiện với tôi?"
Ngô Sở Úy nhắm mắt, "Anh có thể không cần để mấy lời này trong lòng."
Vừa nói xong, trên mông rơi xuống một cơn lốc, bàn tay giống như những hạt mưa không ngừng hạ xuống, có như thế này Trì Sính mới đỡ hận chút! Con mẹ nó một tiểu cúc hoa non nớt như cậu làm sao lại dám nằm trên giường để tôi sáp? Bà nội nó, sao cậu lại dám lén lút để mấy bịch đậu khô vào túi quần tôi? Con mẹ nó, sao nụ cười của cậu khi nhìn thấy mấy cây kẹo đường tôi giữ trong tủ lại đẹp đến thế?... Có phải là cậu bị thiếu đánh hay không? Ba ba ba... Đánh đến trên mông đều đỏ ửng, đánh đến da thịt cũng muốn bong ra ngoài, nhưng đánh đến mấy nỗi hận trong lòng vẫn chưa thể nguôi.
Ngô Sở Úy đau quá, kêu lên, "Được hay không thì anh nói đại một tiếng đi! Đánh người làm cái gì?"
Ba! Lại đánh một cái.
"Lăn qua giường bên kia đi!" Trì Sính rống to.
Ngô Sở Úy ngoan ngoãn leo qua giường bên cạnh, trong lòng nắm chắc phần thắng, đắc ý bồi thêm hai câu.
"Nè, làm bạn tình cũng tốt mà! Anh vẫn có thể yêu đương với bạn gái, rảnh rỗi lại gọi cho tôi, hai ta cùng nhau bắn "pháo hoa", bao sướng nhá?! Đúng không nè?"
Trì Sính "..."
Lại xoay đầu, "Tôi muốn làm bạn tình của anh, nhanh qua đây, qua đây, mau chơi tôi đi!"
Trì Sính sầm mặt, hầu kết chuyển động, "Cậu không sợ tôi bị cậu làm đổi ý à?"
Ngô Sở Úy lập tức câm mồm, quay ngoắt đầu đi.
[End chương 68]
Vote đi ạ còn 2 chương bù nữa nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro