Chương I: Cuộc chiến quyết định
Mạt thế năm 2121, tháng 6, trời âm u, không mưa, sấm sét chớp nhoáng.
Ngoài Thiên Thanh thành, tang thi đông nghìn nghịt từ khắp nơi kéo đến, đứng đầu là Tang Thi Vương, nó dùng ánh mắt tràn đầy cừu hận nhìn căn cứ phía trước, tang thi đã mãn cấp có thể nhớ lại tất cả những kí ức khi còn sống, nhìn qua chẳng khác là người. Nhớ đến lúc trước bị hãm hại, người nhà phản bội đưa vào sở nghiên cứu, nỗi đau xẻ thịt mổ bụng, bị tiêm vào virut tang thi, đôi mắt nó đỏ đậm, ngửa đầu gào to, dẫn đầu xông vào căn cứ.
Đây là cuộc chiến cuối cùng của nhân loại.
Thắng!
Kết thúc mạt thế kéo dài 13 năm.
Thua!
Vạn kiếp bất phục.
Tất cả các cường giả của toàn bộ thế giới đều tập hợp ở đây, cùng nhìn về phía thanh niên trên tường thành đợi lệnh.
Không thể nghi ngờ, đây chính là cường giả đứng đầu của nhân loại, người duy nhất có thể chống lại Tang Thi Vương, hi vọng duy nhất của nhân loại.
Vân Dật nhìn Tang Thi Vương đằng xa đang chạy đến gần, trên khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ lạnh lùng. Hắn không nói một tiếng dẫn đầu nhảy xuống lao thẳng về phía Tang Thi Vương. Không phải hắn tự tin có thể chiến thắng, cũng không phải vì hắn là hi vọng của nhân loại mà chiến đấu, hắn không phải thánh phụ vì người khác mà hi sinh bản thân, hắn chỉ vì bản thân mình.
Là nhân loại mãn cấp duy nhất, hắn không thể thắng toàn bộ nhân loại đều phải chôn cùng. Hắn trốn tránh không chiến, nhân loại chết hết, một mình hắn cũng không thể sống được bao lâu.
Như một tín hiệu, cường giả nhân loại cùng lúc lao xuống tường thành giết hướng tang thi đang lao đến.
Dị năng bay khắp nơi, đùng đùng nổ mạnh, không phân địch ta, xác chết la liệt không toàn thây.
Vận chuyển toàn bộ dị năng trong cơ thể, nơi Vân Dật đi qua, tang thi toàn bộ đều bị biến thành một khối băng hóa thành bột phấn.
Cách mấy chục mét, xung quanh Tang Thi Vương biến thành một biển lửa hừng hựt, hàng trăm quả cầu lửa to bằng quả bóng nện về phía hắn.
Vân Dật nâng tay tạo ra lá chắn bằng băng dày bốn mét che chắn, mấy trăm quả cầu lửa đụng vào lá chắn ầm ầm nổ tung, văng vào tang thi ở gần cháy thành than cốc.
Trong nháy mắt Tang Thi Vương đã đến gần làm vỡ lá chắn, chụp tay vỗ vào đầu hắn, lại bị đám dây mây gắt gao trói chặt, thừa cơ lui về mấy mét, Vân Dật nâng tay sau lưng biến ra hàng nghìn cây gai băng đâm vào Tang Thi Vương.
Tang Thi Vương giận dữ gào to một tiếng, mạnh mẽ giãy ra trói buộc của dây mây, tạo một tấm khiêng bằng lửa hòa tang gai băng.
Không đợi nó triệt tiêu công kích, Vân Dật dùng dị năng hệ mộc trói chặt cả cơ thể nó, làm nó không thể nhúc nhích. Mấy cây băng gai thừa cơ không chút lưu tình đâm vào cơ thể nó, làm một nửa cơ thể nó bị đóng băng tan thành bột phấn.
Cả thân thể Tang Thi Vương cháy lên ngọn lửa đỏ, đốt dây mây trói buộc thành bụi. Ánh mắt nó đỏ sậm âm u đầy cừu hận nhìn vào Vân Dật, lóe lên tia sáng đen nhánh nhanh như chớp.
Chưa kịp dời mắt, trúng phải công khích tinh thần của Tang Thi Vương, đầu Vân Dật đau như búa bổ, suýt nữa không thể khống chế dị năng. Hắn cắn đầu lưỡi, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Đây là cơ hội cuối cùng của nhân loại, cũng là cơ hội cuối cùng của hắn.
Hắn không thể thua!
Thúc dục dị năng hệ mộc làm dịu cơn đau trong đầu, vừa mở mắt đã thấy Tang Thi Vương gần trong gang tất, không kịp né tránh, hắn chỉ có thể làm hai dị năng bao bộc toàn bộ cơ thể làm bảo vệ.
Ầm!
Vân Dật ôm ngực bị thủng một lỗ đang rỉ máu nhảy ra khỏi hố, ánh mắt băng hàn.
Hắn nâng tay đóng băng một quả cầu lửa đang bay tới, lại dùng dị năng hệ mộc chữa vết thương ở ngực. Nhìn Tang Thi Vương lần nữa xông về phía hắn, cùng với quả cầu lửa khổng lồ đang tụ giữa bầu trời, Vân Dật hít sâu một hơi, đây là một chiêu cuối cùng.
Cả nhân loại và tang thi lúc này cùng ngừng chiến, chăm chú vào cuộc chiến trung tâm quyết định tương lai của thế kỷ.
Thúc dục dị năng hệ băng đến cực hạn, xung quanh Vân Dật hình thành một vùng băng tuyết, hàng nghìn cây kiếm băng đâm mạnh vào quả cầu lửa, hai vùng băng hỏa va vào nhau ầm ầm nổ mạnh, nhân loại và tang thi không kịp tránh lập tức bị nổ thành tro.
Lấy cả hai làm trung tâm, sóng nhiệt lan rộng ra hàng nghìn mét, căn cứ sụp đổ, cây cối ngã nát, mọi sinh vật gần như chết hết.
Đợi sóng nhiệt tan hết, xung quanh không có một thứ hoàn chỉnh, thây chất thành đống, máu chảy thành sông, mọi sự sống đều bị diệt tuyệt.
Trời bỗng "Ầm" một tiếng đổ cơn mưa to, nước mưa rớt xuống đất vang lên tiếng lột bột, tạo thành một dòng nước cuốn trôi thi thể và máu.
Cả một vùng trời ngoại trừ tiếng mưa và sấm, thì không hề có một âm thanh nào khác. Nhìn từ trên cao xuống, chỉ thấy một mảnh đất rộng lớn màu đỏ đang bị nước cuốn về phương xa.
Yên lặng! Thảm thiết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro