Chap5: Đông Phương phủ
Phàm là người Thiên La quốc không ai không biết gia tộc Đông Phương- gia tộc giàu có và hưng thịnh bật nhất. Gia tộc Đông Phương vốn nổi tiếng nhiều đời, lúc trước Đông Phương gia tộc cũng rất phát đạt nhưng chưa đến như hiện giờ. Từ ngày đại tiểu thư Đông Phương Hi Nguyệt lên nắm quyền, quản chuyện làm ăn thì Đông Phương phủ phất lên như diều gặp gió.
Dưới tay nàng tài phú của Đông Phương phủ vang danh tứ phương, nắm giữ huyết mạch kinh tế của kinh thành.
Đâu đâu cũng thấy gia sản của Đông Phương phủ từ Y Bố phường, ca múa phường, đến Y quán, tửu quán... đều thuộc về Đông Phương phủ.
Gia tộc nàng nhiều đời làm quan to trong triều đình, tận trung báo quốc lại nắm giữ huyết mạch kinh tế nên được hoàng đế coi trọng, kính nể vài phần.
Đông Phương Hi Nguyệt nàng vốn là quận chúa còn Đông Phương Bạch là quận vương được hoàng đế sắc phong. Nhưng nàng cũng không màng đến chức vị đó chỉ một lòng muốn gia tộc Đông Phương ngày càng hưng thịnh, ngày càng giàu có.
Năm nàng 16 tuổi đã ra tiếp quản cơ nghiệp. Nàng thông minh, trầm ổn, thủ đoạn giảo hoạt. Những thương nhân từ nhiều nơi nghe danh nàng cũng phải kính phục, cha mẹ nàng mất sớm một mình nàng quán xuyến cơ nghiệp, lại còn phải chăm sóc cho đệ đệ. Một nữ nhân chân yếu tay mền như nàng thật sự không dễ dàng gì.
Nàng không chỉ có tài làm ăn, nàng còn tinh thông y thuật, tường tận việc cầm quân ra trận.
Nàng hết mực yêu thương đệ đệ, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho đệ đệ. Nàng vốn được tiên đế chỉ hôn cho Thái tử Thiên La quốc- Âu Dương Mộ Hoàng, dù rất bất mãn nhưng nàng biết phải làm sao. Vua muốn thần tử, thần bất tử bất trung.
Chỉ còn 6 tháng nữa là nàng tròn 20 tuổi, đến lúc đó nàng sẽ phải vào cung làm thái tử phi, sống một cuộc sống tù túng, không tự do. Nàng thật không biết phải làm sao đây. Cơ nghiệp cha mẹ để lại cho nàng, đệ đệ nàng chẳng lẽ nàng phải vứt sang một bên mà an phận làm thái tử phi sao?
Không, nàng không can tâm, nhất quyết nàng phải tìm cách để tránh mối hôn sự này. Nghĩ cũng thật lạ, Thái tử phi dưới một người trên vạn người. Biết bao tiểu thư nhà thượng thư, tể tướng thèm muốn. Làm Thái tử phi là ước muốn của tất cả nữ nhân trong thiên hạ này. Vậy mà duy chỉ có mình nàng là muốn trốn tránh.
Bởi vì nàng hiểu rõ hoàng cung thật ra là nơi gian trá, hiểm độc. Người ở hoàng cung không ai thật lòng, họ ngoài mặt đối xử với nhau thâm tình nhưng bên trong lại bày mưu tính kế, hãm hại lẫn nhau.
Nàng tận mắt chứng kiến cô cô nàng, biểu tỷ nàng, đường muội nàng từng người, từng người bước vào hoàng cung. Nhưng không một ai trở ra cả, người thân nàng từng người một bị hoàng cung chôn vùi, không một ai sống sót.
Nàng nhớ cô cô nàng từng nói hậu cung là nơi người ăn thịt người nếu như con quá nhân từ sẽ bị người khác ức hiếp. Ở hậu cung nếu không được sủng hạnh thì sẽ vùi chôn thanh xuân của mình trong nỗi buồn, sự tủi nhục sau đó uất ức mà chết. Còn nếu con nhận được sủng hạnh thì sẽ bị người khác đố kỵ, ganh ghét đến lúc đó con cũng sẽ bị gièm pha đến chết.
Cô cô nàng nói rất đúng,không phải năm xưa Tiên đế rất ân sủng cô cô sao? Bây giờ như kết cục như thế nào? Chẳng phải cũng cùng chung số phận sao?
Nàng đã tận mục sở thị cái được gọi là hoàng cung kia. Nàng sẽ không bao giờ chấp nhận chôn vùi thanh xuân của mình trong cái lồng son xa hoa đó. Bởi số phận của nàng không ai có quyền quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro