Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

-" Ta nói cho ngươi biết, ta không quan tâm ngươi là ai. Nhưng. Tiểu hồ ly này là của ta nếu ngươi dám làm hại đến nó thì ta lấy mạng ngươi".
Xem ra lần này Hinh Ngọc tức giận thật rồi, suốt ba ngàn năm nay nàng luôn hoạt bát, vui vẻ chưa từng biết tức giận là gì. Mà lần này lại khác, đây là đồng loại của nàng, đây chỉ là một tiểu hồ ly yếu đuối có cần đuổi cùng giết tận vậy không?
Chuyện gì nàng cũng không quản, duy chỉ có chuyện này nàng nhất định phải quản. Loài người thối tha, hồ yêu thì sao chứ? Có làm tổn hại đến các ngươi chưa? Sao phải tàn nhẫn như vậy?
Đông Phương Bạch từ từ tiến đến gần Hinh Ngọc vẻ mặt đùa cợt cất tiếng :
-" Nếu cô nương đây thích thì ta tặng cho cô xem như là quà gặp mặt."
-"Đa tạ".Nói rồi không kịp để Đông Phương Bạch tiếp lời Hinh Ngọc đã quay đầu bỏ đi.
Trong ánh nắng bóng dáng của nàng thanh thoát, nhẹ nhàng làm người ta lưu luyến không quên.
-" Nhị công tử, con tiểu hồ ly đó là quà mừng sinh thần đại tiểu thư. Sao người có thể để cô ta dễ dàng đem đi vậy chứ. " A Phúc- thư đồng của Đông Phương Bạch lên tiếng,vẻ mặt lấy làm tiếc nuối.
-" Ngươi không hiểu đâu. Về thôi, cũng muộn rồi nếu không đại tỷ lại lo lắng.
Kinh thành Thiên La quốc...
Hinh Ngọc không ngờ kinh thành lại đẹp lại lớn như vậy. Còn đẹp hơn trong trí tưởng tượng của nàng, mặc dù nàng đã nghe Mộc yêu kể về kinh thành,nàng cũng từng hình dung nhưng nàng có hình dung cách mấy cũng không thể ngờ lại rộng lớn và xa hoa như vậy.
Đường phố Thiên La quốc rất rộng rãi,người dân đông đúc,chen chân nhau. Lại bán rất nhiều thứ nữa, món nào cũng đẹp,cũng thu hút nàng. Nàng thích lồng đèn to tròn, nàng thích mặt nạ ngộ nghĩnh, đặc biệt nàng thích kẹo hồ lô đỏ sậm, óng ánh. Nàng thích, nàng thích, cái gì nàng cũng thích.
Hinh Ngọc như ánh mặt trời,nàng đi đến đâu cũng thu hút người khác. Nàng rất đẹp, rất đáng yêu nên ai cũng ngắm nhìn nàng, nàng như tiểu tiên nữ lạc xuống nhân gian. Nàng thanh thuần,nàng trong sáng.
Nàng dừng chân lại mua một que kẹo hồ lô, nàng như một hài tử ăn lấy ăn để bởi đã lâu rồi nàng chưa được nếm mùi vị này. Đúng là mỹ vị nhân gian.
-"Cô nương lại gặp nhau rồi, chúng ta đúng là có duyên. "
Hinh Ngọc đang ăn dở que kẹo hồ lô,nàng nhanh chóng ngước lên nhìn xem kẻ nào phá hoại nhã hứng của nàng.
Lại là tên này, không phải chứ. Tên bạch diện thư sinh này sao lại cũng ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
-"Sao lại là ngươi, sao ngươi ở đây? "
Hinh Ngọc thắc mắc nhìn Đông Phương Bạch
-" Sao ta lại không ở đây, đây đâu đâu cũng là nhà ta. Ta không ở đây thì ở đâu? "
-" Ngươi ở đâu mặc ngươi, ta với ngươi không quen biết nhau. Ta đi trước đây"
Hinh Ngọc vừa định nâng gót bỏ đi thì Đông Phương Bạch đã chặng ngay trước
-" Chờ đã, cô cho tôi biết quý danh được không? Tôi với cô cũng xem như là có duyên."
-"Ai muốn có duyên với ngươi, sao ta phải cho ngươi biết tên ta."
-"Tôi tên Đông Phương Bạch- gia tộc của tôi là gia tộc giàu có nhất kinh thành này. Ở đây không ai là không biết tôi
-"Mặc kệ ngươi có phải giàu có nhất kinh thành hay không? Ta không bận tâm chỉ biết ta với ngươi không có bất cứ liên quan gì? "
Hinh Ngọc nhìn Đông Phương Bạch với vẻ mặt bài xích. Hinh Ngọc đẩy Đông Phương Bạch sang một bên rồi thong thả bỏ đi.
-"Cô nương chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
Phượng mâu Đông Phương Bạch ánh lên tia vui vẻ,rồi xoay người bước về hướng Đông Phương phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: