Chap3: Gặp gỡ
Sau khi xuống núi, Hinh Ngọc đi thẳng tới kinh thành vì nàng nghe nói ở đó náo nhiệt có rất nhiều thứ lạ mắt. Tuy là nàng ở đỉnh Thiên Sơn đã mấy ngàn năm và đây cũng là lần đầu tiên xuống núi nhưng không phải cái gì cũng không biết.
Từ nhỏ nàng đã nghe Mộc yêu kể rất nhiều về nhân gian. Nhân gian rộng lớn lắm, cảnh vật hữu tình, núi non trùng trùng. Lại có nhiều món ăn ngon, năm đó Mộc yêu đem về cho nàng một que kẹo màu đỏ sẫm tròn tròn nhìn rất ngon. Mộc yêu nói đây là kẹo hồ lô, trẻ con trần gian rất thích ăn. Nàng cũng ăn thử, quả thật rất ngon, nàng mê tít từ đó.
-" Lần này ta phải ăn thật nhiều kẹo hồ lô mới được. Đã rất rất rất lâu rồi ta không được ăn nó, bây giờ thật sự rất nhớ cái mùi vị đó. " Hinh Ngọc vừa đi vừa nhớ lại que kẹo hồ lô tròn tròn, đỏ mộng cắn một cái tan đều trong miệng.
Bỗng...
-"Này, tiểu yêu ngươi sao vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế, ngươi không sao chứ? "Trên tay Hinh Ngọc là một con tiểu hồ ly, có bộ lông trắng muốt và đôi mắt màu tím trong rất đáng yêu. Hồ ly này chỉ có một đuôi, đạo hạnh chắc cũng chỉ 200 năm là cùng.
Tiểu hồ ly ngước nhìn Hinh Ngọc trong sự đau đớn rồi từ từ nói:
-" Tỷ cũng là hồ yêu sao? "
Hinh Ngọc gật đầu.
-" Có người muốn giết đệ, rất nhiều người đuổi theo đệ. Họ muốn giết đệ, tỷ tỷ cứu đệ".
Hinh Ngọc nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn. Nàng nhìn tiểu hồ ly thương xót nói:
-" Đệ yên tâm, có ta ở đây không sao đâu. Ta chữa thương cho đệ".
Hinh Ngọc đặt tiểu hồ ly xuống đất, rồi nhanh chóng dùng phép thuật chữa thương cho tiểu hồ ly. Khi nàng vừa định bế tiểu hồ ly rời đi thì...
-"Đứng lại, mau đưa con hồ ly đó đây, nó là của công tử nhà ta".Một tên mặt mũi nhìn hơi bặm trợn tiến gần đến chỗ Hinh Ngọc
Hinh Ngọc cười khẩy không buồn quay lại:
-" Của ngươi sao, tiểu hồ ly này là của ngươi sao."
-" Không của ta thì của ai, ngươi mau đưa cho ta. Công tử nhà ta không có thời gian đôi co với ngươi".
Lúc này, Hinh Ngọc quay lại phượng mâu ánh lên tia lửa, gằn từng chữ:
-" Các ngươi có bản lĩnh thì đến đây".
Lúc nàng quay lại thời gian như ngừng quay, ai cũng hướng ánh mắt trên người nàng. Nàng không đẹp một cách quyền quý, sang trọng như những tiểu thư công chúa nhưng ở nàng toát ra vẻ đáng yêu, lanh lợi của một tiểu nữ tử phong trần. Nàng ngây thơ trong sáng như gương, thuần khiết như ngọc. Nàng khiến người khác dễ dàng bị cuốn hút bởi lần gặp đầu tiên.
-" Thì ra là một cô nương thanh tú, mạo phạm, mạo phạm."
Hinh Ngọc nhìn tên trước mặt mình, cũng bình thường thôi, trong giống như bạch diện thư sinh chắc cũng chã được tích sự gì.
Đối với nàng thì hắn bình thường nhưng đối với người khác thì hắn cực kỳ bất thường bởi hắn là Đông Phương Bạch- nhị thiếu gia của Đông Phương phủ. Gia tộc giàu có và có thế lực nhất kinh thành chỉ sau hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro