Chap1: Xuống núi
Trong một hang động nhỏ trên đỉnh Thiên Sơn có một cửu vỹ hồ yêu đã tu luyện ba ngàn năm. Hồ yêu này có tên là Lăng Hinh Ngọc, chỉ cần tu luyện thêm 100 ngày nữa thì nàng có thể hóa thành hình người và được xuống núi. Nàng không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết khi nàng bắt đầu hiểu chuyện thì đã ở đây rồi. Nàng được Mộc yêu nuôi dưỡng và đây cũng chính là người thân duy nhất của nàng.
Tuy là hồ yêu nhưng nàng thiện lương, không sát sinh, không giết người vô tội. Nàng chuyên tâm tu luyện là mong có thể đắc đạo thành tiên,tu thành chín quả.
Ngày thứ 100...
-"Hoàn thành rồi, hóa thành người rồi. " Trong hang động tiếng của Hinh Ngọc phát ra, trong trẻo như tiếng suối lại thanh thuần như tiếng gió.
Hinh Ngọc vội chạy như bay ra khỏi hang đứng trước Mộc yêu, xem ra nàng đang vui mừng lắm.
-" Lão lão nhìn này con thành công rồi, người thấy thế nào có phải rất đáng yêu không? "
Mộc yêu vốn là một cái cây tu luyện đã mấy trăm ngàn năm, đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Lão già này không tốt cũng không xấu chỉ là chưa từng hại ai, mà lão lại có tính càn gỡ, quái dị nên chỉ có Hinh Ngọc là chịu được lão thôi. Lão rất yêu thương Hinh Ngọc chỉ cần Hinh Ngọc muốn gì lão cũng cho.
Năm đó Hinh Ngọc vì tu luyện ngày đêm mà dẫn đến nội đơn bị tổn thương nghiêm trọng suýt nữa là mất mạng ,chính lão đã không ngại hy sinh 500 năm đạo hạnh của mình bảo toàn mạng sống cho nàng.
Mộc yêu mở mắt nhìn Lăng Ngọc, lão trả lời một cách lo lắng
-" Tiểu tổ tông của tôi ơi, sao con phải nhất quyết xuống núi chứ? Con ở đây không phải rất tốt sao, ta nói này con đừng đi đâu hết ở lại đây với ta. Lỡ như khi con xuống núi có chuyện gì ta biết làm sao? "
Lăng Ngọc nhìn lão nhoẻn miệng cười, nàng đến gần lão vuốt vuốt mấy sợi râu dài của lão rồi nói:
-" Lão lão yên tâm con không sao đâu. Người đừng lo con biết tự bảo vệ mình với lại con có phép thuật mà ai mà làm hại được con chứ. "
-" Con nha đầu con lúc nào cũng như vậy. Ta chỉ e khi con xuống núi người trần gian thâm sâu khó đoán. Ta thật không yên tâm"
-" Không sao, lão lão không cần phải lo lắng vậy đâu. Con đi lần này chỉ là để du sơn ngoạn thủy thôi, khi nào chán thì con lại quay về. Con còn muốn đưa Thiên Tuyết tỷ tỷ đi cùng nữa kìa. Có tỷ ấy sẽ vui hơn, con cũng không phải một mình,lão lão cũng sẽ đỡ phải lo lắng hơn"
Mộc yêu nhìn Hinh Ngọc bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lúc sinh ra cho đến giờ nàng đã ở bên cạnh lão một tay lão nuôi nấng nàng, dạy nàng phép thuật. Nàng là một tiểu hồ yêu trong sáng, đáng yêu, nàng cũng là mối bận tâm duy nhất của lão. Lần này để nàng xuống núi, để nàng rời xa lão lão thấy bất an, sợ nàng sẽ gặp tổn hại. Nếu nàng có chuyện gì thì lão e là sẽ hối hận cả đời. Nhưng nàng từ nhỏ đã bướng bỉnh một khi đã quyết chuyện gì thì phải làm cho bằng được. Thôi thì lão cứ để nàng xuống núi vậy, âu cũng là chuyện tốt chỉ tại lão quá lo lắng thôi.
"- Được rồi, ta cho phép con xuống núi nhưng con phải hứa với ta không được làm chuyện gì tổn hại đến bản thân. Phải hết sức cẩn trọng tự bảo vệ mình. Nếu như ta mà biết con làm chuyện gì ảnh hưởng đến mình thì chính tay ta sẽ bắt con về. Còn chuyện của Tuyết nhi, hiện giờ nó đang trong thời gian tu luyện nên không thể cùng xuống núi với con được. Giờ con một mình xuống núi trước, khi nào nó tu luyện xong thì ta sẽ bảo nó đi tìm con.
Hinh Ngọc cười tươi như hoa, đưa tay ôm chặt Mộc yêu vùi đầu vào lòng lão
-" Con cảm ơn lão lão, Ngọc nhi biết người tốt với Ngọc Nhi nhất mà. Khi nào con du sơn ngoạn thủy xong sẽ về với người. Giờ con đi đây, khi nào Thiên Tuyết tỷ tỷ tu luyện xong thì người nói với tỷ ấy là con đi trước, con đợi tỷ ấy ở nhân gian.
Nói rồi Hinh Ngọc tạm biệt Mộc yêu. Xuống núi là mong ước bao lâu nay của nàng. Giờ cũng thực hiện được rồi, nhân gian chờ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro