Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Oan gia đối đầu

-" Vẫn ổn thưa bá bá. Bá bá đến đây lần này có phải có chuyện gì không? Là chuyện Thái tử phi sao? "

-"Hi Nguyệt ta đến đây lần này là truyền khẩu dụ của hoàng thượng muốn con và quận vương hai ngày sau vào cung tham dự đại lễ sắc phong của Thái tử. Còn chuyện Thái tử phi thì ta chưa nghe hoàng thượng nhắc đến. "

-" Thì ra là lễ sắc phong, con biết rồi. Hai ngày nữa con sẽ vào cung, bá bá an tâm. "

Lý công công gật đầu, vừa nhấp chén trà vừa đảo mắt như tìm kiếm gì đó. Ông lên tiếng.

-" Nguyệt nhi sao ta không thấy quận vương, ngài ấy đi đâu rồi. "

-"Nó sẽ lên ngay thôi, bá bá cứ gọi nó là Tiểu Bạch không cần phải xưng hô như thế. Vốn từ lâu con đã xem bá bá là người thân rồi. "

Lý công công mặt hiền từ, cười tươi như hoa.

Đông Phương Bạch từ ngoài đi vào, thân vận bạch y, người mang ngọc bội, khí thế mang một chút trẻ con một chút tùy hứng.

Cái tên tiểu quỷ này đã lớn như vậy rồi. Hi Nguyệt thông minh, xinh đẹp, xứng đáng trở thành Thái tử phi. Còn thằng nhóc này tuy ngang bướng, cứng đầu nhưng rất đáng yêu. Mỹ mạo lại xuất chúng, bất phàm.Linh hồn Đông Phương tướng quân ở trên trời có linh thiên cũng thấy an ủi rồi.

-"Tham kiến quận vương, quận vương... "

-"Dừng, lần nào gặp nhau ông cũng như vậy không mệt sao? " Đông Phương Bạch trưng ra bộ mặt chán nản, ngồi phịch xuống ghế.

-" Tiểu Bạch không được vô lễ. "

-" Nguyệt nhi không sao ".

-" Không nói nữa, không nói nữa. Bá bá, lần này bá bá đến đây chắc chắn có chuyện gì quan trọng thì bá bá đã nói với đại tỷ rồi. Ở đây không có chuyện của con, con đi được rồi chứ?"
Đông Phương Bạch nói dứt câu liền phóng như bay ra ngoài để lại hai khuôn mặt chưa kịp định thần.

-" Tiểu Bạch đứng lại cho ta, tên tiểu quỷ này. "

-" Ha ha, đúng là tinh quái, lão già này thật phải chịu thua."

-"Lồng đèn đây. "

-"Bánh bao đây."

-"Kẹo hồ lô đây. "

-"Tiểu Bảo đệ đói chưa? Ta vào đây ăn ít gì được không? " Hinh Ngọc thật quan tâm Tiểu Bảo.

-" Hinh Ngọc tỷ tỷ, lần sau đến chỗ đông người tỷ phải che mặt lại. "
Hinh Ngọc dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiểu Bảo. Nàng hỏi:
-"Vì sao? "

-" Vì tỷ xinh đẹp quá! Đi đến đâu cũng có người nhìn tỷ, đệ không muốn. Vì vậy lần sau tỷ phải che mặt lại, nếu không đệ bỏ mặc tỷ không quan tâm đến tỷ nữa. "

Nghe đến đây Hinh Ngọc cười ngặt nghẽo, Tiểu Bảo ơi là Tiểu Bảo sao ta có thể để một tiểu tinh quái như đệ ở bên cạnh ta chứ?

-"Đệ nghiêm túc đấy? Tuy đạo hạnh của đệ không bằng tỷ nhưng kinh nghiệm giang hồ thì đệ hơn tỷ. Từ nhỏ đệ đã lăn lộn rồi, có chuyện gì mà đệ chưa gặp chứ? Mấy tên đó toàn là kẻ háo sắc, không phải người tốt gì? Vì vậy tỷ phải nghe đệ không được để người khác thấy dung mạo tỷ như thế rất nguy hiểm. Tỷ hiểu không hả? "
Tiểu Bảo luyên tha luyên thuyên làm Hinh Ngọc cười bò, một tiểu hồ ly mới 200 trăm đạo hạnh mà nói là lăn lộn giang hồ. Thật biết chọc cười người khác.

-"Tỷ, tỷ không nghe đệ. Tỷ xem thường đệ, được rồi. Đệ đi đây."
Tiểu hồ ly tan nát cõi lòng, đôi mắt tím mọng nước nhìn rất đáng thương.

Hinh Ngọc cảm thấy áy náy, bế Tiểu Bảo ôm vào lòng. Còn hôn lên môi nó vài cái. Tiểu Bảo sung sướng quấn chặt lấy Hinh Ngọc.

-"Được rồi, nghe đệ hết. Bây giờ mình vào đây ăn chút gì được không? "

-"Vâng".

Túy Tiên Lầu....

-" Cô nương muốn dùng gì? " Tiểu nhị hỏi Hinh Ngọc

-"Cho ta vài cái bánh bao nhân rau cải, một tô mì chay và một bình trà. "

Tiểu nhị chạy lại chỗ trưởng quầy lấy đồ ăn rồi đem ra cho Hinh Ngọc.

-"Cô nương, mời dùng. "

-"Đa tạ. "

Từ nhỏ Hinh Ngọc đã không thích mùi tanh nên nàng ăn chay. Tiểu Bảo cũng vậy

-" Tiểu Bảo, bánh bao nhân rau cải đệ thích ăn nè. Ăn nhiều một chút. "

-" Đa tạ Hinh Ngọc tỷ tỷ. "

Từ lúc nàng bước vào tửu lầu này, không biết có bao nhiêu người đều dồn ánh mắt lên người nàng. Phần vì nàng quá mức kiều diễm, đáng yêu. Phần vì hiếu kỳ, một tiểu cô nương dung mạo như hoa và một tiểu hồ ly cũng hết mực khả ái.

Nàng đang ăn dỡ cái bánh bao thì...

-" Cô nương chúng ta thật là có duyên, lại gặp nhau lần nữa. "

Hinh Ngọc kinh hãi rớt bánh bao xuống bàn, đưa tay chỉ vào tên trước mặt. Thật là đáng sợ, ai nói với ta đây chỉ là mơ được không?

-"Ngươi, lại là ngươi. " Hinh Ngọc lắp bắp. Lúc này Tiểu Bảo dường như đang trốn tránh điều gì, nó từ từ, từ từ lùi lại rồi nhảy phắt lên người Hinh Ngọc. Hinh Ngọc hiểu ý liền đút Tiểu Bảo vào túi.

Vì sao Tiểu Bảo lại kinh hãi ư? Rất đơn giản, vì chính hắn là người là truy sát nó lần trước, chính hắn muốn lột da nó làm khăn choàng

Tiểu Bảo rút vào trong túi Hinh Ngọc không dám thò đầu ra. Hinh Ngọc nhìn nó rồi lại nhìn tên trước mặt, ma xui quỷ ám như nào mà ra đường là đụng phải tên này không biết.

Đông Phương Bạch nỡ nụ cười hòa nhã.

-"Cô nương chuyện trong rừng lần trước chỉ là hiểu lầm, ta không có ý muốn hại tiểu hồ ly này."

Hiểu lầm hả? Có ma mới tin ngươi, tên bạch diện thư sinh đáng ghét, tên công tử mặt hoa da phấn vô tích sự. Đi đâu cũng gặp ngươi xem như là ta xui xẻo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: